Chương 14: Thiên thần sa ngã

Người con gái nhìn thấy Hứa Mi Quân có chút kinh ngạc, nhưng lập tức mỉm cười với cô."Xin chào, bạn muốn vẽ tranh à?" Lời nói của cô gái mang đến cho người ta cảm giác dịu dàng của phụ nữ Giang Nam, cô mỉm cười dịu dàng hỏi Hứa Mi Quân.

"Ừm." Hứa Mi Quân cũng mỉm cười đáp lại.

" Bạn tới đúng lúc lắm, vừa có người đi ra." Cô gái dẫn cô đến trước một cánh cửa ở trong cùng, nói tiếp.

"Tôi là chủ ở tiệm này, tên là Phó Doanh Vãn, bạn có chuyện gì cứ gọi tôi, bạn có thể gọi tôi là chị Vãn." Không biết có phải Hứa Mi Quân hoa mắt hay không, mà cô nhìn thấy trong mắt Phó Doanh Vãn long lanh nước mắt. Cô đáp một tiếng rồi đi vào.

Căn phòng nhỏ được thu dọn rất sạch sẽ, có một chiếc ghế dài nhỏ, một giá vẽ, một túi giấy vẽ và một hộp sơn.

Cánh cửa kính đối diện cửa, trên kính không có cửa cũng không có cửa sổ, chỉ thấy hoa cỏ được bà chủ trồng bên ngoài, và người đi đường đang qua lại, cũng không biết người bên ngoài có nhìn thấy được bên trong hay không.

Hứa Mi Quân đứng nhìn một lúc rồi ngủ xuống cầm lấy hộp cọ vẽ được cất trong túi sách như linh vật. Hộp cọ vẽ này có màu hồng nhạt, là món quà mẹ cô tặng nhân dịp 6 tuổi, nhưng không kịp vẽ mẹ cô. Hứa Mi Quân nhẹ nhàng vuốt ve chiếc hộp, lấy cọ vẽ bên trong ra.

Thứ cô muốn vẽ là một chàng trai mà thiên thần và ác quỷ cùng tồn tại bên trong. Sau ngày hôm đó, bức tranh này cứ lởn vởn trong tâm trí cô nên hôm nay cô quyết định vẽ bức tranh này.

Không biết đã vẽ bao lâu, cũng không biết đã dừng lại sửa bao nhiêu lần. Cho đến khi mặt trời khuất dạng, cô mới dừng bút. Cô nhìn lòng bàn tay đầy vết sơn, dùng mu bàn tay lau mồ hôi trên mặt, thở dài nhẹ nhõm khi nhìn vào tác phẩm của mình.

Thiếu niên trong tranh một nửa được ánh nắng chiếu vào, xung quanh cậu toả ra ánh sáng màu vàng, đang mỉm cười, trong khi nửa còn lại được bao quanh bởi những đường màu tím sẫm, để lộ đôi mắt hung dữ và răng nanh dài, phía sau lưng cậu là một đôi cánh màu đen.

Sự khác nhau ở hai mặt của toàn bộ bức tranh đã tạo nên sự tương phản rõ rệt, giống như một thiên thần bị giáng xuống địa ngục, biến thành ác quỷ.

Cuộc chạm trán giữa thiên thần và ác quỷ, tựa như sự va chạm của băng và lửa, bùng lên ánh sáng rực rỡ. Hứa Mi Quân ký tên vào sau bức tranh, tháo nó xuống và viết tên bức tranh ở mặt sau "SAMELE".

Sau khi dọn dẹp xong, Hứa Mi Quân muốn ra ngoài, nhưng khi nhìn thấy đống bừa bộn trên mặt đất, cô không biết phải giải thích thế nào với bà chủ nơi này.

Cô đi ra ngoài, tay cầm bức tranh đã cuộn lại, e dè đi đến trước quầy thu ngân.

"Chị Vãn..."

"A, em ra rồi à, sao cả người đều đầy vết sơn vậy, mau đi rửa đi." Phó Doanh Vãn nghe thấy tiếng gọi của cô ngẩng đầu lên, lại bị Hứa Mi Quân cả ngày đầy sơn chọc cười.

"Vâng, nhưng bên trong phòng vẽ..."

"Không sao đâu, chị sẽ dọn dẹp cho, mọi người rời đi đều là chị dọn dẹp, mau đi rửa đi." Phó Doanh Vãn nhìn ra nét băn khoăn của cô.

Rửa tay qua loa xong, Hứa Mi Quân bước ra ngoài chuẩn bị gửi tiền.

"Chị Vãn, chị tính phí thế nào ạ?" Khi nói chuyện với Phó Doanh Vãn, giọng điệu của cô đều phải nhẹ nhàng hơn.

"Hay là em làm thẻ thường niên nhé? Không hạn chế số lần, muốn đến bất cứ lúc nào cũng được."

"....Ừm, được ạ."

Sau khi làm xong thẻ, Hứa Mi Quân về nhà. Đèn trong phòng khách đã tắt, không có ai, có lẽ đều đã lên tầng đi ngủ rồi.

Hứa Diệp đã quen với việc Hứa Mi Quân đi đêm không về, thậm chí còn không buồn gọi điện. Hứa Mi Quân tắm xong liền lấy bức tranh ra xem, cô thật sự rất hài lòng, đây là bức tranh đẹp nhất mà cô vẽ trong hai năm sau khi mẹ qua đời.

Kể từ khi mẹ cô qua đời, cô đã nhiều lần muốn từ bỏ hội hoạ, nhưng cô luôn nhớ lời mẹ đã dặn:

"Đây là quà của mẹ, mẹ sẽ ở bên con, cho dù con ở bất cứ đâu."

Nghĩ đến đây, vành mắt Hứa Mi Quân lại đỏ lên. Cô vẫn quyết định đăng bức tranh này lên trang web chính thức của cuộc thi. Cô muốn mẹ thấy nó, ngay cả khi bà không thể nữa.