Chương 13: DESSINER

Cuối tuần luôn trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã đến thứ hai. Hứa Mi Quân đọc chính tả cho Hạ Huấn Triết như thường lệ, cô phát hiện cậu đã tiến bộ hơn rất nhiều. Trước đây chỉ đúng một, hai câu nhưng hai ngày nay cậu chỉ mắc hai đến ba lỗi.Vừa nghĩ đến phương pháp của mình đưa ra cho Hạ Huấn Triết có hiệu quả cô liền cảm thấy cao hứng. Kỳ thi giữa học kỳ căng thẳng sắp đến, Hứa Mi Quân cũng không thể xem nhẹ nó, cô dự định hoãn hạng mục thứ hai của "Kế hoạch phục hồi Hạ Huấn Triết" đến nửa học kỳ sau, bản thân cô cũng có thể tĩnh tâm để ôn tập cẩn thận.

Cứ như thế ngày qua ngày trôi qua, ngày mai cuối cùng cũng đến kỳ thi giữa kỳ. Đêm đó ở ký túc xá 401 là một đêm không yên.

"Các cậu xem, thi giữa kỳ sao còn căng thẳng hơn cả thi cuối kỳ vậy?" Lý Tình nằm dài trên giường.

"Ừ...Chắc là bởi thi giữa kỳ xong còn phải chạm mặt với giáo viên nữa, cuối kỳ thì không cần chăng?" Cố Cẩm Tâm ôm búp bê nói.

"Thực ra thi lúc nào cũng như nhau, chủ yếu là lương tâm cắn rứt." Hứa Mi Quân nghe hồi lâu rút ra kết luận.

"A, dù câu trả lời của cậu khiến tớ đau lòng, nhưng đó là sự thật." Cố Cẩm Phàn - người cứ ngỡ đã ngủ từ lâu nói trong bóng tối.

"Nói trúng tim đen!" Lý Tình lấy tay che tim, giả vờ bị bắn.

"Được rồi được rồi, mau ngủ đi thôi các cậu, muộn lắm rồi." Một câu nói của Cố Cẩm Tân cuối cùng cũng đánh tan bầu không khí cười nói của bốn người, phòng 401 lập tức rơi vào sự im lặng chết chóc.

Kỳ thi đến rất đúng lúc, hai ngày thi kết thúc là đến cuối tuần. Mọi người đều vào phòng thi với tâm lý "Ai cần biết thi tốt hay không, thi xong đi chơi."

Đầu tiên là môn toán, sau khi Hứa Mi Quân nhận được bài thi, sau khi quét mắt nhìn thoáng qua, cô vui mừng phát hiện có vài câu Hạ Huấn Triết đã giảng qua. Cô chỉ mất một tiếng đồng hồ để viết xong bài thi, thời gian còn lại cô không biết làm gì nên cầm cây bút chì 2B vẽ lên giấy nháp.

"Reng, reng, reng..." Giờ thi kết thúc, giờ thi kết thúc, thí sinh xin ngừng bút....."

Hứa Mi Quân nghe thấy tiếng chuông liền chuyển từ nằm trên bàn sang ngồi thẳng, chuẩn bị thu dọn đồ đạc rời đi, nhưng khi cúi đầu xuống nhìn bức tranh mình vừa vẽ, cái gì vậy! Cô ngay lập tức đỏ mặt, dùng cục tẩy lau vội đi nhưng dấu vết để lại có thể nhìn thấy một chàng trai có khuôn mặt tuấn tú, một bên mặt được ánh nắng chiếu vào, một bên mặt vẫn chưa được vẽ xong.

Hai ngày thi trôi qua nhanh chóng, các học sinh lớp 11(1) đang ngồi trong lớp nghe thầy Đường nói về những điểm không nên để mất trong kỳ thi này.

"Thi thế nào. tớ thấy rất nhiều từ tiếng Anh chúng mình đã học qua rồi." Hứa Mi Quân nhỏ giọng hỏi Hạ Huấn Triết.

"Ừm..." Cậu tự hồ muốn nói gì đó, nhưng lại không nói ra được, tiếc là Hứa Mi Quân không chú ý, quay đầu nhìn về phía thầy Đường.

"Cảm cảm ơn!" Nói xong mặt cậu đỏ bừng, không dám nhìn Hứa Mi Quân, ngó nghiêng xung quanh. Hứa Mi Quân biết rằng đối với cậu nói ra hai chữ này không hề dễ dàng, nên cô rất vui, vui đến mức gần như miệng cười ngoác đến mang tai.

"Không có gì!"

Sau giờ học, Hứa Mi Quân vẫn dặn dò Hạ Huấn Triết khi về hãy học thuộc từ mới, không được lơ là. Hứa Mi Quân bước ra khỏi cổng trường, không vội về nhà mà đi đến phòng vẽ mà cô vô tình phát hiện ra. Phòng tranh này cách trường không xa, ở một con phố nhỏ trên đường Hứa Mi Quân về nhà.

Tên của phòng tranh là "DESSINER", có nghĩa là vẽ tranh trong tiếng Pháp, bức tường bên ngoài của DESSINER không trang trí gì, chỉ là một bức tường trắng với tấm biển lớn treo bên trên. Hứa Mi Quân về nhà lần đầu tiên đã chú ý đến, nhưng vẫn chưa vào xem thử.

Khi đến DESSINER, cửa có cảm biến, vừa bước vào liền thấy quầy thu ngân màu trắng, đằng sau treo nhiều bức tranh, mỗi bức đều có một đặc điểm riêng, dù đều là cùng một người, nhưng trong mỗi bức là hình tượng không giống nhau, nhưng không khó để Hứa Mi Quân - người học vẽ từ nhỏ nhận ra.

Đi sâu hơn vào bên trong, có thể nhìn thấy bốn cánh cửa màu trắng ở hai bên, tất cả đều có kiểu dáng giống nhau, màu trắng sạch sẽ, trắng không dính chút bẩn nào, ngay cả tay cầm cũng là màu trắng.

Bên trái Hứa Mi Quân là một lối đi ngắn, hai bên có gắn kính, phía bên kia lối đi trông giống như nhà vệ sinh.

Một lúc sau, một người con gái rất dịu dàng và trẻ trung, mặc váy trắng, choàng khăn choàng bằng vải lanh, tóc tết thành bím xoã trên vai, từ bên kia hành lang đi tới.