Thế mà! Cuốn tập của Hạ Huấn Triết thế mà lại toàn dấu gạch chéo? Hứa Mi Quân không tin, cúi xuống đọc lại lần nữa, vẫn toàn dấu gạch màu đỏ.Cô bị sốc, thiên tài toán học Hạ Huấn Triết, thế mà nghe viết tiếng Anh bị sai toàn bộ, rốt cuộc là thế nào?
"Đây, là vở của cậu à?" Hứa Mi Quân khó tin hỏi.
"Phải." Hạ Huấn Triết nhìn cô một cái, Hứa Mi Quân nuốt nước bọt, vẫn không thể tin được một màn vừa trông thấy.
"Hứa Mi Quân!" Giáo viên tiếng Anh bỗng gọi cô tỉnh lại trong trạng thái ngơ ngác. Hứa Mi Quân bước lên.
" Hứa Mi Quân, vừa rồi chắc em cũng trông thấy vở của Hạ Huấn Triết rồi đúng không. Đứa trẻ này dù là thiên tài toán học, môn tự nhiên cũng rất tốt, chỉ là tiếng Anh và Ngữ văn không tốt. Cô thấy thành tích môn tiếng Anh của em rất tốt, mỗi lần làm bài nghe viết đều đúng hết, hơn nữa em và bạn ấy lại ngồi cùng bàn, cô muốn để em giúp đỡ bạn, được không?"
"Ừm...Được ạ." Hứa Mi Quân do dự hồi lâu mới đồng ý, nhưng cô thực sự không biết nên làm thế nào để khơi dậy niềm yêu thích tiếng Anh ở một người như Hạ Huấn Triết.
Cô ngồi lại vị trí của mình, Hứa Mi Quân vốn đang rất nghiêm túc suy nghĩ nên không thấy rằng bạn cùng bạn ngồi cạnh đang dùng ánh mắt háo hức nhìn cô, như đang nói "Mau dạy tớ!", nhưng Hứa Mi Quân không hề quay đầu về phía cậu.
Sau bữa trưa, Hứa Mi Quân đang chuẩn bị về lớp, thầy Đường giáo viên chủ nhiệm gọi cô đến văn phòng.
"Thầy nghe giáo viên tiếng Anh của các em nói rồi, thầy cảm thấy rất hay, hai em là bạn cùng bàn, Ngữ Văn và tiếng Anh của em tốt, môn Toán của em ấy tốt, vừa hay có thể hỗ trợ lẫn nhau, haha.
Thực ra bệnh này của Tiểu Hạ em cũng biết rồi đấy, có thể chữa được, thầy từng hỏi giáo viên chủ nhiệm lớp 10 của em ấy, lúc đó Tiểu Hạ còn tệ hơn bây giờ, trên mặt ngày nào cũng một mảng xanh một mảng tím, nguyên nhân cụ thể thầy cũng không rõ lắm, nhưng bây giờ sau khi bố mẹ em ấy ly hôn, em ấy dọn đến sống trong trường, tình hình rõ ràng đã tốt hơn trước đây rất nhiều. Em ấy không phải không muốn học, mà không có ai giúp."
"Em ấy không phải không muốn học, mà không có ai giúp."
Câu nói này cứ quanh quẩn trong đầu Hứa Mi Quân, cô không biết chứng tự kỷ khủng khϊếp đến mức nào, nhưng khi nghe thầy Đường nói Hạ Huấn Triết bị bố mẹ đánh, trái tim cô bỗng thắt lại.
Sau khi trở về lớp, cô mở cuốn sách tiếng Anh ra, đánh dấu những từ mà giáo viên đã đọc viết trong hai ngày qua, rồi đập một tiếng "bốp" lên bàn Hạ Huấn Triết.
"Cậu học thuộc những từ này đã, hàng ngày tớ sẽ kiểm tra."
"Được." Trên mặt cậu không có biểu cảm gì.
Buổi tối sau khi trở về ký túc xá, Hứa Mi Quân lấy điện thoại di động bắt đầu search nội dung liên quan đến chứng tự kỷ.
Qua một hồi lâu, phát hiện thực ra Hạ Huấn Triết kỳ thực cũng không tính là nghiêm trọng, chỉ cần hợp tác chữa trị, cho dù không thể trị tận gốc, cậu cũng sẽ trở lại trạng thái giống như người bình thường, sau khi đọc đến đây, Hứa Mi Quân thở phào nhẹ nhõm, cô quyết định giúp đỡ Hạ Huấn Triết.
Ngày hôm sau, Hứa Mi Quân dậy từ sớm, không ăn sáng cùng với bọn Lý Tình, cô chọn đến lớp để nghiên cứu cách chữa trị cho Hạ Huấn Triết.
Cô vừa cắn ống hút sữa đậu nành, vừa dùng bút màu viết viết vẽ vẽ lên giấy. Đợi sau khi uống xong sữa đậu nành, tay còn lại của cô cũng dừng lại.
Hứa Mi Quân cầm "Kế hoạch phục hồi Hạ Huấn Triết" vừa làm xong lên dưới ánh nắng ban mai, tờ giấy bị ánh sáng chiếu vào trở nên trong suốt, vết bút màu chiếu lên mặt bàn, tạo thành hình cầu vồng xinh đẹp. Cô lắc lắc tờ giấy trong tay, "cầu vồng" cũng lắc lư theo, Hứa Mi Quân mỉm cười, khoé miệng cong lên hình cầu vồng.
Ở cửa lớp cách đó không xa, cũng có người nở nụ cười như cầu vồng.