Dịch: Tồ Đảm Đang Lục Cửu gọi điện thoại cho Sài Đông Đông, giọng nói bên đó nghe có vẻ rất mệt mỏi, mang theo sự khàn khàn không muốn nói chuyện cho lắm: "Alo?"
Lục Cửu nói: "Chín mươi tám ngày rồi, Sài Đông Đông."
Sài Đông Đông không nói gì, âm thanh dòng điện khẽ vang lên bên tai.
Giọng nói Lục Cửu dịu dàng: "Sài Đông Đông, tôi sai rồi."
Bên đó truyền đến một tiếng cười trầm thấp: "Cậu chưa bao giờ nghĩ mình sai, Tiểu Cửu."
Lục Cửu nói: "Cậu không có ở nhà, tôi căn bản không biết làm gì nữa rồi."
Sài Đông Đông vẫn giữ im lặng.
Lục Cửu nói: "Hôm qua tôi bị bỏng nước sôi."
Bên đó vẫn là sự trầm mặc.
Lục Cửu nói: "Mấy hôm trước tôi tự mặc đồ ra ngoài, cứ thấy người khác cười tôi, chắc là mặc đồ của cậu nên phối đồ kỳ quái gì rồi."
Sài Đông Đông khàn giọng nói: "Quần áo của cậu bên tủ bên trái, mỗi một bộ đều đã phối sẵn rồi."
Lục Cửu dịu giọng nói: "Ừm, cậu không ở đây tôi không biết phải làm sao cả Sài Đông Đông."
Sài Đông Đông lại một lần nữa trầm mặc.
Lục Cửu nói: "Hôm qua tôi đi đến cửa hàng piano, đi được nửa đường thì suýt bị xe đâm."
Cậu ấy nói: "Không có cậu tôi không thể nào sống tiếp được Sài Đông Đông."
Cổ họng Sài Đông Đông tắt nghẹn: "Sau này ra ngoài gọi tài xế nhà cậu đón đi Tiểu Cửu."
Lục Cửu nói: "Tôi yêu cậu Sài Đông Đông."
Bên Sài Đông Đông nhất thời không có tiếng động gì nữa.
Lục Cửu nói: "Cũng hận cậu." Dừng một lúc. "Có lúc tôi hận cậu, có lúc yêu cậu."
Cậu nói: "Lúc cậu bên tôi tôi yêu cậu nhiều hơn hận cậu, lúc cậu không bên tôi tôi hận cậu nhiều hơn yêu cậu."
Sài Đông Đông nghẹn ngào một tiếng.
Lục Cửu nâng cao giọng, không tự nhiên khàn giọng theo: "Tôi yêu cậu, Sài Đông Đông."
Cậu lặp đi lặp lại trong điện thoại nói với người bên kia tôi yêu cậu.
Như thể muốn đem hết tất cả những lời nợ người đó bù đắp hết trong một lần.
Cậu lặp đi lặp lại rất lâu, cho đến khi điện thoại bị ngắt đi, tiếng tút kéo dài bên tai.
Khi Lục Cửu đặt điện thoại xuống, hiếm khi bắt đầu cảm thấy mình hình như sai ở đâu đó rồi, trong mối quan hệ kỳ lạ này, cậu vĩnh viễn là bên đòi hỏi ấy, cậu hết lần này đến lần khác dò tìm giới hạn của đối phương, mỗi lần đối phương lùi lại một bước cậu liền cảm thấy mình đã đạt được thắng lợi.
Trong những lần thắng lợi ấy cậu chưa bao giờ nghĩ rằng, qua quá nhiều lần thử thách người đó cũng sẽ có một ngày không chịu nổi muốn rời xa mà thôi.
Thậm chí cậu còn bủn xỉn không nói một câu thích nào, đem trái tim ấy nắm trong tay chơi đùa, cho đến khi máu chảy đầm đìa rồi cũng không biết hối cải.
Cậu nghĩ, nhất định là do Sài Đông Đông quá nuông chiều cậu.
Cậu đã quên mất người đó từ đầu chí cuối cũng chỉ là một người mờ mịt không biết gì mà thôi.
Cậu quên mất người đó ngay từ đầu cũng chỉ là một đứa trẻ không đến mười tuổi mà thôi, bản thân cậu chịu bao nhiêu, thì người đó cũng phải chịu bấy nhiêu mà thôi.
Cậu vứt bỏ tình yêu trong những ngày tháng lang thang, mang theo tình cảm đầy khúc khuỷu, mang theo đứa trẻ rụt rè thu người lại trong chiếc vỏ của mình lảo đảo điên cuồng chạy trên con đường này.
Cậu vô tội.
Nhưng có ai không vô tội đâu chứ.
Cậu chẳng qua qua là ỷ vào người đã từng nói rằng sẽ không bao rời xa cậu mà thôi.
Buổi tối qua bảy giờ tám phút, Lục Cửu nghe thấy tiếng chuông cửa, rất lâu rồi cậu không nín thở lại như một đứa trẻ thế này, như năm cậu mười tuổi nín thở lại trong bóng đêm tối đen ấy, chờ đợi một tia sáng nào đó chiếu vào.
Giọng nói ấy như một tia sáng.
Xuyên qua khoảng cách thời không hai mươi năm, phát ra từ miệng của cùng một người.
Như vượt qua non nước, bay qua biển rộng, một tia sáng mong manh trong đêm tối.
Ánh sáng ấy nói: Tiểu Cửu.
Cậu ấy không bao giờ nuốt lời.
Hết. Lời tác giả: Oan có đầu, nợ có chủ, tui vô tội nha!Có duyên gặp lại nhé, chu muah~