Dịch: Tồ Đảm Đang Mùa hè nhanh chóng trôi qua, nhập học trở lại nhiều người trong lớp đen đi không ít, họ tràn đầy hứng khởi thảo luận cả mùa hè này ở nhà làm gì, có người trêu cậu và Trần Hi trước khi nghỉ hè còn như hình với bóng, sao qua cái hè hai người gặp mặt không chịu chào nhau thế kia.
Cậu trả lời qua loa vài câu, trong đầu đang suy nghĩ điểm danh xong phải đi dạy kèm cho một học sinh, phải đi phỏng vấn làm part-time cho một nhà hàng.
Cậu tự chịu sinh hoạt phí cho mình, cậu không mặt mũi nào gọi về nhà xin tiền cả.
Lục Cửu nhét thẻ ngân hàng cho cậu khi cậu đang bận rộn vội vã đến đón mình tan làm, trong một đêm tối lúc sắp vào đông cậu nhét tay mình vào túi Sài Đông Đông, dịu dàng nói: "Đừng cực khổ như vậy nữa, thẻ của tôi cho cậu dùng mà."
Sài Đông Đông nắm chiếc thẻ mỏng ấy, không trả lời.
Họ cuối cùng cũng không còn hứng thú với cuộc sống đêm nào cũng lăn lộn trên giường với nhau, đôi bên cùng bắt đầu tiến vào một trạng thái yên bình, ngoại trừ đôi bên tương tựa lẫn nhau mà sống, dường như không cần làm bất cứ chuyện gì khác nữa rồi.
Mỗi đêm Sài Đông Đông ngồi dưới ánh đèn tỉ mỉ xem những kiến thức trọng điểm mà giáo viên giảng trên lớp, cậu cần phải lấy được học bổng mới có thể khắc chế lại được trái tim mình thỉnh thoảng không nhịn được muốn xin được tha thứ với ba mẹ mình.
Loại kiên trì này kiên trì đến cuối cùng, hình như ai cũng quên mất ban đầu mình vì sao lại phải kiên trì thành thế này, đôi bên địch ta đều giằng co, nó khiến cho việc này biến thành một mối mâu thuẫn không cách nào hòa giải được.
Lúc nghỉ đông Lục Cửu về nhà, cậu ấy ngồi trên xe kéo cửa sổ xuống hỏi cậu: "Cậu thật sự không muốn về với tôi sao?"
Sài Đông Đông vờ như đây là cơ hội được sống một mình hiếm có của mình lắc đầu cười: "Thôi đi."
Lục Cửu cứ thế mà đi.
Sài Đông Đông lần đầu tiên không ở nhà ăn tết, lần đầu tiên trải qua ngày giao thừa mà không có bất cứ một ai bên cạnh.
Một mình cậu nằm trên giường ngủ cả ngày, khi tỉnh lại cả căn phòng tối đen như mực, cậu ngồi dậy mở đèn lên, đi vào nhà bếp nấu một gói mì cho mình, khi mở tivi lên chương trình 'Đêm xuân' đang hân hoan vui mừng phát sóng.
Cậu hít mũi, nghĩ quá nhiên bởi vì tiết kiệm điện mà không mở điều hòa lên là một việc không lý trí tới mức nào, mùa đông này lạnh biết bao nhiêu! .
TruyenHD
Học kỳ mới sắp bắt đầu Sài Đông Đông cắn răng không dám xin tiền ba mẹ đóng học phí, cho dù là tiền làm thêm của cậu chỉ đủ chi tiêu cho cuộc sống hằng ngày. Cậu xin vay tiền trợ cấp ở trường, sau này trong vòng hai năm làm việc có thể trả theo hình thức trả góp.
Cậu cắn răng kiên trì như vậy cũng không biết là để cho ai xem.
Đến cuối cùng nhìn lại chính mình cũng sắp quên đi mục đích của mình là gì rồi.
Lục Cửu trước giờ không hề nói với cậu những việc này, họ duy trì sự hòa bình quỷ dị mối quan hệ này, mối quan hệ của hai người dường như lại quay về với kiểu ban đầu, cậu ấy chỉ là một Lục Cửu không nhìn thấy gì, là người bạn cùng nhau trưởng thành với Sài Đông Đông.
Cậu ấy chẳng bao giờ phân tích với Sài Đông Đông – có lẽ người nhà cậu chỉ là muốn cậu xuống nước mà thôi, cậu mượn cớ hết tiền về nhà nhận sai với ba mẹ, ba mẹ cậu cũng sẽ mượn được cớ cậu hết tiền mà tiếp nhận lại cậu.
Lục Cửu chưa bao giờ nói với Sài Đông Đông – Sài Đông Đông, sự việc bị cậu làm hỏng cả rồi, quan hệ thân nhất của chính mình mà cũng bị cậu biến thành một trận chiến giằng co, trong lúc đôi bên 'có qua có lại' dần đã sinh ra một loại kiên quyết anh không chết thì tôi chết.
Cậu chưa bao giờ nói với Sài Đông Đông – Tôi sẽ mãi mãi ở bên cậu.
Cậu chưa bao giờ nói đến thích và vĩnh viễn.
Thời gian trôi đi không ngừng, hai năm qua đi ba mẹ Lục Cửu cho cậu ấy tiền để mở một cửa hàng piano, hai người rời khỏi căn nhà thuê ở bên cạnh trường học.
Lại bắt đầu từng chút một làm quen môi trường xa lạ.
Sài Đông Đông bắt đầu thực tập tại bệnh viện thành phố, nơi làm việc của cậu cách nơi ở nửa tiếng đi xe buýt, mỗi sáng đi làm cậu sẽ đi qua một đường hầm thật dài, hai bên đường hầm là những chiếc đèn vàng nhỏ, chúng chiếu sáng cả đoạn đường hầm, sau khi những chiếc xe chạy ra khỏi đường hầm, cả thế giới có như bừng sáng lên một cảm giác mới mẻ.
Tiền lương mỗi tháng đến tay cậu chỉ hơn một ngàn, cậu tiết kiệm hết sức có thể ở mọi mặt.
Lúc đến trung thu Lục Cửu về nhà rồi, khi cậu từ bệnh viện trở về nha cũng không ngờ được trời đã tối nhanh đến như vậy, đèn trên đường đi sáng óng ánh, người đang chạy xe điện và xe ba bánh lướt vụt qua trước mặt cậu, tất cả những âm thanh huyên náo gào rít bên tai cậu sượt qua.
Lúc đó Sài Đông Đông đột nhiên cảm thấy mình như không phải đang ở đây nữa, dòng người muôn hình muôn vẻ như những chiếc bóng lắc lư bên cạnh, cậu đi theo dòng người phiêu đãng giữa không trung, phiêu đãng...
Ở đâu không phải nhà chứ.
Cậu đứng ở trạm đợi chuyến xe 220 đến, liên tục hai chuyến xe buýt đến rồi cậu cũng đều không chen lên được, cậu vỗ vỗ đầu mình quay người bèn tự đi bộ về phía nhà mình.
Mặt trăng trên trời rất tròn, cậu bước từng bước, chiếc bóng hết dài rồi lại ngắn.
Đến hơn mười giờ tối cậu mới đi đến được con đường nhỏ gần nhà, những âm thanh xung quanh đã nhỏ dần xuống, cả thế giới bắt đầu chậm rãi đi vào giấc ngủ.
Cậu cúi đầu dẫm lên chiếc bóng trên đất một lúc, khi ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Lục Cửu.
Đứng bên cạnh Lục Cửu là một cô gái, cô gái đó nhìn có vẻ chỉ mới hơn hai mươi tuổi, cô ấy dìu cánh tay Lục Cửu, từ xa đã có thể nghe thấy tiếng cười khúc khích của cô ấy.
Sài Đông Đông cúi đầu đứng tại chỗ không động đậy, cậu nhìn thấy cô gái đó dẫn theo Lục Cửu quẹo vào tiểu khu, âm thanh từ từ biến mất.
Sài Đông Đông cúi đầu đá lên luống hoa dưới đường đi, chắc là bởi vì chân quá mệt mỏi rồi, cậu ngồi xuống bên cạnh luống hoa, cậu đỡ lấy đầu mình cúi xuống nhìn mặt đường.
Cậu nghĩ – đi bộ mấy tiếng đồng hồ quả nhiên là chân quá đau.
- ---
(chưa beta)