Dịch: Tồ Đảm Đang Sau khi Lục Cửu nhận được câu trả lời cậu ấy đã thương lượng với ba mẹ của mình, biểu hiện của hai người thể hiện sự phản đối kịch liệt, mẹ Lục Cửu phản đối Lục Cửu đi đến một nơi thành phố xa lạ, phản đối cậu ấy đơn độc một mình sống tại một nơi không có dì ấy.
Cậu ấy không chăm sóc được cho bản thân, cho dù là không ai muốn thừa nhận chuyện này.
Lúc Lục Cửu đang ở dưới nhà thương lượng với ba mẹ, Sài Đông Đông nằm trên giường Lục Cửu, cậu ấy muốn cậu nhanh chóng tìm được nhà gần trường học, cậu ấy muốn...
Cậu chuyển từ ký túc xá ra ngoài ở.
Điện thoại trong túi cậu rung lên, có người hỏi cậu khi nào quay về trường, là một đàn chị đại học năm hai, đàn chị nói muốn cậu về trường sớm vài ngày, bên hội học sinh có việc cần bàn chút.
Đàn chị này đối xử với cậu rất tốt, chăm sóc về mọi phương diện, ngón tay của Sài Đông Đông ấn lên chữ "Được" trên bàn phím điện thoại, tin nhắn vẫn chưa gửi đi, đã nghe thấy âm thanh giọng nói của người dì vĩnh viễn dịu dàng trước mặt cậu mạnh mẽ tăng lên, gần như là muốn gào xé cả cổ họng hét lên một câu: "Không được!" Giọng nói ấy vẫn tiếp tục lớn như vậy, âm cuối cùng còn bị vỡ ra, mang theo cả sự tuyệt vọng bị chôn giấu không ai biết được của một cả một gia đình. "Mẹ nói không được là không được!"
Giọng nói này làm bàn tay cầm lấy điện thoại của Sài Đông Đông run lên, cậu cúi đầu nhìn lên màn hình điện thoại, xóa đi chữ mình vừa gõ ra, cậu trầm mặt nhìn điện thoại của mình một lúc lâu, cho đến khi màn hình tự tối lại, cậu bỏ điện thoại xuống.
Giọng nói của dì ấy vẫn vang vọng ở dưới lầu, âm thanh đó đang run rẩy, cật lực khống chế lại vết thương đã chôn giấu nó gần mười năm nay không dám để lộ ra ngoài – vết thương của cả gia đình.
Sài Đông Đông chôn mặt vào gối, hô hấp của cậu bị nghẹt lại bên trong chiếc gối nằm mềm mại, làm ẩm cả khuôn mặt.
Cho đến khi hô hấp khó khăn mới ngồi dậy, Sài Đông Đông nghiêng mặt qua, hít lấy hít để không khí, cậu nghe thấy giọng nói của Lục Cửu truyền từ ngoài cửa vào trong tiếng hít thở kịch liệt của cậu.
Giọng điệu của Tiểu Cửu cậu vẫn ôn hòa như thế, kiên định từ chối lời cự tuyệt của gia đình từng chữ từng chữ một.
Từng câu từng chữ của Lục Cửu thậm chí còn mang theo sự chậm rãi, giống như nói xong mỗi một từ nào đó trong đầu còn phải suy nghĩ tiếp theo phải nói cái gì, cậu ấy nói:
"Mẹ, mẹ đừng như vậy."
Cậu ấy nói: "Con cũng không thể như vậy được, ba, mẹ."
Cậu ấy nói: "Con muốn sống với một người cùng tuổi."
"Con muốn làm quen với người cùng tuổi."
"Con không thể cả đời này đều ở bên ba mẹ được."
Giọng nói của cậu trầm xuống, mỗi từ mỗi câu lại trong trẻo không gì bằng: "Như vậy con sẽ chết đấy."
Cuối cùng Lục Cửu vẫn thắng, nếu như người bạn yêu nhất dùng đến tính mạng để chống đối với bạn, người đó sẽ luôn luôn chiến thắng.
Buổi tối hai người họ nằm trên cùng một chiếc giường, Sài Đông Đông nhỏ giọng hỏi trong màn đêm tối tăm: "Tiểu Cửu, cậu có sợ không?"
Cơ thể Lục Cửu hơi di chuyển trong chăn, như là cảm thấy hơi buồn cười, cậu ấy hỏi: "Sợ cái gì?"
Sài Đông đột nhiên không biết nói gì một cách rất vô lý.
Đúng thế, sợ gì chứ, sợ tối sao? Hay là sợ tất cả mọi thứ chưa biết trước trong tương lai? Hay là sợ chiếc xe thú nhún vui vẻ chơi đùa trước năm chín tuổi đi vào giấc mộng, hay là sợ ánh mặt trời len lỏi vào những giấc mơ trong bóng tối quen thuộc?
Sợ mỗi lúc sắp đến ngày mai và mỗi khi không biết được có phải ngày mai của mai này hay không.
Sài Đông Đông có tư cách gì để hỏi câu hỏi như vậy chứ?
Tiếng hít thở của Lục Cửu đã trở nên dài và ôn hòa hơn, Sài Đông Đông mở mắt ra trước mặt đều là bóng tối, nhắm mắt lại cũng là bóng tối như vậy.
Cậu chờ đợi ánh sáng le lói đầu tiên thắp lên phía chân trời, bên trong tiểu khu truyền đến tiếng mọi người ra ngoài tập thể dục buổi sáng.
Ngày mai đến rồi.
Ngày tết Sài Đông Đông chạy tới chạy lui sang nhà mấy dì mấy cô, ngày nào cũng bị nhét đầy bụng, bất giác mập lên một chút, may mà quần áo mặc cũng dày, ngoài gương mặt trông có vẻ mủm mĩm ra thì mọi thứ cũng vẫn ổn.
Cô bảy dì tám rảnh rỗi hỏi cậu có tìm bạn gái không, hỏi trường cậu như thế nào, hỏi có rảnh để dạy thêm cho em họ hay không.
Cả kỳ nghỉ cứ thế qua đi.
Lúc nhập học lại mẹ cậu dọn dẹp đồ cho cậu, cậu tùy ý nói về chuyện của Lục Cửu, bàn tay đang thu dọn hành lý của mẹ cậu dừng lại, chẳng thèm nghĩ ngợi gì trả lời một câu: "Không được."
Sài Đông Đông ôm lấy sự tò mò mà những người trẻ tuổi đều có, cắn quả táo hỏi mẹ cậu: "Tại sao?"
Mẹ cậu nhìn cậu, trả lời cậu một cách độc đoán: "Không có tại sao gì hết, là không được vậy thôi." Còn lặp lại một cách nhấn mạnh lần nữa "Dù sao thì cũng không được!"
Sự từ chối vô lý luôn rất khó làm người khác phục được, dù sao thì Sài Đông Đông cậu cũng chẳng phải chuyện gì cũng phải đợi mẹ đồng ý cậu mới được làm, đối với cậu mà nói thì khi nói với mẹ cậu chuyện này, tính thông báo cao hơn tính trưng cầu ý kiến, cậu không thèm quan tâm mẹ cậu có đồng ý hay không đấy.
Có lẽ là thời kỳ phản nghịch đến trễ, khoảng cuối kỳ nghỉ, cậu và mẹ xảy ra mâu thuẫn vì nguyên nhân này sau đó còn quay lại trường sớm hơn.
Cậu quyết định tìm nhà gần trường trước.
Cậu tìm được vài căn nhà ở gần trường, còn hỏi các vị đàn anh đàn chị một cách kỹ lưỡng, bị trêu vài câu chuyển ra ngoài sống với bạn gái rồi sao.
Khi sắp hoàn tất Lục Cửu cùng mẹ cậu ấy đến xem nhà, mẹ Lục Cửu đứng ở cửa kéo tay cậu khàn giọng nói: "Đông Đông, Tiểu Cửu cứ nhất định đòi ra ngoài sống." Dì ấy nhỏ giọng nói "Dì mong con có thể giúp đỡ nó một chút."
Giọng Sài Đông Đông cởi mở nói: "Dì yên tâm đi."
Mẹ Lục Cửu mỉm cười với cậu, chẳng bao lâu sau mặt lại buồn rười rượi, rõ ràng là không thể nào yên tâm chuyện này được.
Lúc đó Lục Cửu đang đứng bên cửa sổ trong căn nhà tương lai của mình, bên ngoài cửa sổ rất ồn ào, tiếng học sinh vui đùa đi lại không dứt bên tai, cậu đang lưỡng lự trong môi trường mới mẻ này.
Cậu ấy không biết mình muốn làm gì, lại hình như biết được rất rõ mình làm như vậy là vì cái gì.
- -------
Tồ: Hôm nay chỉ có 1 chương thôi nha mọi người ơi, mình hơi đuối. Hihi. 2021.11.02.