Dịch: Tồ Đảm Đang Lúc Sài Đông Đông từ ngoài bước vào nhà, Lục Cửu đang gục trên bàn cạnh cửa sổ chợp mắt, ánh nắng mặt trời đang chiếu lên đầu cậu, nhuộm lên tóc cậu một tầng ánh sáng rực rỡ.
Sài Đông Đông khẽ nhấc chân yên lặng đi qua, mặc dù động tác rất nhẹ nhàng nhưng vẫn làm móc khóa kim loại đang móc trên balo của cậu phát ra âm thanh lanh lảnh. Cậu gấp gáp đưa tay ra ấn lấy chiếc móc khóa, cẩn thận rụt rè mà nghiêng đầu nhìn sang khuôn mặt đang tắm mình trong ánh sáng ấy.
Ánh nắng đang đáp lên khuôn mặt cậu ấy, ngay cả lông tơ trên mặt cũng dường như đang dát lên một tầng ánh kim.
Sài Đông Đông chớp mắt, dường như vô thức mà nhếch mép mỉm cười, cậu khẽ cong người cúi đầu thử dán sát vào thiếu niên đang say giấc ấy.
Thiếu niên đang nhắm mắt ngủ đột nhiên nhẹ nhàng nói:"Sài Đông Đông."
Động tác của Sài Đông Đông ngừng lại một chút, cậu cất tiếng cười, lộ ra một chiếc răng nanh nhỏ, cậu quay người ném balo xuống sàn:"Tiểu Cửu, thì ra cậu không ngủ à."
Lục Cửu đang nhắm mắt nhỏ giọng đáp:"Tôi bị cậu đánh thức rồi."
Sài Đông Đông "ha" một tiếng:"Không thể nào, tôi còn chưa nói tiếng nào."
Lục Cửu không trả lời, cậu chầm chậm mở mắt, đứng thẳng người dậy, ánh nắng lặng lẽ tản ra trên khuôn mặt cậu, từng cơn gió nhẹ lọt qua khung cửa sổ thổi đến, không khí mùa hè ập đến.
Lục Cửu nhẹ giọng hỏi:"Mùa hè đến rồi sao?"
Sài Đông Đông ngồi xuống sàn bên cạnh chiếc ghế Lục Cửu ngồi, cậu lau mồ hôi trên trán, cười đáp:"Đúng vậy, đợi thi học kỳ xong tôi dẫn cậu đi chơi."
Cậu nói tiếp:"Dẫn cậu đi ra bờ biển hóng mát, rồi đi dạo dưới bóng cây trải dài hóng mát."
Lục Cửu nghiêng đầu, cậu men theo giọng nói ấy nhẹ nhàng cúi đầu nhìn về phía Sài Đông Đông, ánh mắt biết cười cong lên thành một vầng trăng lưỡi liềm:"Trời nóng như vậy ai thèm ra ngoài chứ."
Sài Đông Đông nói:"Vậy buổi tối tôi đưa cậu đi công viên tản bộ, có thể ngửi được mùi của lá cây, cảm nhận dòng người qua lại như con thoi."
Lục Cửu mỉm cười, đột nhiên cảm thấy hiếu kỳ:"Thường thì mùa hè của Sài Đông Đông là như thế nào?"
Sài Đông Đông ngồi xếp bằng trên mặt đất, ngẩng đầu như khổ não suy nghĩ một lúc, sau đó không biết nghĩ đến cái gì mà nhăn mày lại, chớp mắt biến thành dáng vẻ cay đắng:"Bài tập mùa hè."
Lục Cửu híp mắt cười, cậu dịu giọng trả lời:"Vậy sau khi quen biết tôi thì sao?"
Sài Đông Đông đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn Lục Cửu rồi nhếch miệng mỉm cười:"Vậy thì cả mùa hè đều là cậu."
Lục Cửu chậm rãi mà "oh" một tiếng dài.
Sài Đông Đông cười híp mắt hỏi:"Vậy mùa hè của Tiểu Cửu là như thế nào?"
Lục Cửu nghiêng đầu ra chiều suy nghĩ, sau đó chậm rãi nói:"Ừm..." Cậu nói "Đại khái là..." Cậu lại híp mắt "Trò chơi điện tử?"
Sài Đông Đông ngồi trên sàn "A.." một tiếng, trong giọng nói mang sự hâm mộ.
Qua một lúc Lục Cửu mới tiếp tục nói:"Những lớp bổ túc không có điểm dừng..."
Cậu nói:"Rồi lớp piano". Cậu nghiêng đầu, trực tiếp nhìn về hướng của Sài Đông Đông "Rồi lớp vẽ."
Sài Đông Đông ngây người một lúc, cậu ngẩng đầu nhìn Lục Cửu, nhìn vào khuôn mặt trắng trẻo bình tĩnh, nhìn vào đôi mắt cậu ấy một lúc lâu, Sài Đông Đông hỏi tiếp:"Vậy sau khi quen biết tôi thì mùa hè của cậu như thế nào?"
Lục Cửu nhìn về hướng của Sài Đông Đông, dịu dàng mỉm cười:"Vậy thì cả mùa hè đều là Sài Đông Đông."
Ngừng một lúc, cậu lại như bổ sung thêm:"Không chỉ là mùa hè." Lục Cửu nói:"Cả bốn mùa đều chỉ có Sài Đông Đông mà thôi."
Sài Đông Đông chớp mắt, cậu ấy giơ tay sờ lên mặt cậu, hơi ấm lòng bàn tay truyền đến gò má cậu từng chút một, trên trán cậu vẫn còn đọng lại giọt mồ hôi mà không khí nóng bức ngoài trời gây ra.
Lục Cửu chầm chậm gối đầu lên bàn, nhìn về phía Sài Đông Đông, ánh nắng nhẹ nhàng chiếu lên khuôn mặt cậu, cậu ấy chớp mắt, giọng nói mang chút trách móc mơ hồ:"Khát quá đi."
Cậu ấy nhẹ giọng nói với Sài Đông Đông:"Cậu giúp tôi lấy một cốc nước được không, Sài Đông Đông?"
Sài Đông Đông nghe vậy liền lập tức đứng dậy, động đến chiếc móc khóa treo trên chiếc balo đặt ngay dưới chân mình làm nó kêu lên một tiếng trong trẻo. Cậu xoay người bước ra ngoài cửa: "Được, giờ tôi đi lấy nước cho cậu."
Mới bước ra hai bước, người phía sau đột nhiên gọi cậu lại, Lục Cửu nhẹ giọng gọi tên của cậu: "Sài Đông Đông."
Sài Đông Đông không biết chuyện gì mà xoay người lại, nhìn thấy Lục Cửu từ từ ngồi xổm xuống, tay cậu ấy tìm dưới đất một buổi trời, mò tới chiếc balo nằm trên sàn. Sài Đông Đông hai bước bước thành một bước về phía trước, không biết là chuyện gì hỏi:"Tiểu Cửu, sao thế?"
Lục Cửu dùng một tay mò lên balo một lúc, mò tới chiếc móc khóa trên balo, sau đó cậu ấy ngẩng đầu lộ ra một nụ cười:"Sài Đông Đông, tôi thích cái này, tặng cho tôi cái này được không?"
Sài Đông Đông cúi đầu nhìn thấy chiếc móc khóa nằm trong tay của Lục Cửu, móc khóa kim loại hình cầu, mỗi lần cậu đeo hoặc thả balo xuống đều sẽ cất lên tiếng kêu trong trẻo.
Là một nữ sinh cùng lớp tự tay móc lên cho cậu.
Cậu chần chừ một lúc, sau đó nói: "Tiểu Cửu thích thì cho cậu vậy."
Ngừng một lúc, cậu dịu giọng nói thêm: "Tiểu Cửu thích gì tôi cũng đều sẽ cho cậu."
Lục Cửu cúi đầu nghiêm túc gỡ chiếc móc khóa ra, nắm trong tay mình, cậu ngẩng đầu nhìn về hướng của Sài Đông Đông, híp mắt mỉm cười dịu dàng nói:"Sài Đông Đông, cậu thật tốt."
Sài Đông Đông giơ tay gãi sau gáy mình, như đột nhiên nhớ đến cái gì:"Oh, đúng rồi, tôi đi lấy nước cho cậu."
Nói xong cậu lập tức đi ra ngoài.
Lục Cửu chậm rãi đứng dậy, cậu giơ tay huơ trong không khí, sau đó sờ đến chiếc ghế của mình, chậm rãi ngồi về chỗ.
Ngọn gió mùa hè thổi từ ngoài xuyên qua khe cửa sổ tiến vào căn phòng, đem theo không khí hanh khô hất nhẹ mái tóc trước trán cậu, cả khuôn mặt cậu tắm trong ánh nắng. Lục Cửu giơ tay lên, một đôi mắt đen trắng rõ ràng mà lại trống rỗng vô thần lẳng lặng nhìn về phía bàn tay mình, chiếc móc khóa kim loại dưới ánh nắng mặt trời hắt lại tia sáng lên bước tường, chiếu lên trên chiếc bàn.
Nhưng Lục Cửu không nhìn thấy.
Cậu không nhìn thấy được bất cứ thứ gì cả.
- ----
Công: Lục Cửu Thụ: Sài Đông Đông