Chương 7: Chương 7

Trên bàn đang bày năm món ăn, số lượng không nhiều, nhưng đều có đủ hương vị.

Quản sự chỉ một trong số đó giới thiệu: “Món này tên là Ngọc Thiền Canh, vốn là món ăn của một cửa tiệm ở Dư Hàng Nam Tống, nghe nói trên đường gặp phải Lang Gia vương cải trang vi hành, Lang Gia vương ăn món này, tưởng là cao lương mỹ vị, liền đề cử vào cung đình Tống, cho ngự trù, bọn ta thay đổi phương pháp một tí, cá phi lê rồi lăn vào lớp bột củ sen, làm mất đi vị tanh, trong nước canh thêm bột năng, uống vào vừa sệch lại không ngấy.”

Ninh Yến thử một miệng: “Quả thực không tệ.........”

“Còn có món Quyết Thái Đâu Tử này, dùng vỏ mỏng gói dương xỉ ướp rượu vàng....”

Quản sự còn chưa nói xong, lại bị một nam tử say xỉn đẩy ra, dưới hốc mắt nam tử đó là mảng bầm xanh, hai mắt đỏ ngầu nhìn Ninh Yến, nhếch miệng cười: “Mỹ nhân à, ngồi một mình thật vô vị, chi bằng tại hạ bầu bạn.....” Một cánh tay vươn sang, muốn kéo Ninh Yến.

Như Nguyệt tức giận xông lên, kéo Ninh Yến ra sau mình bảo vệ, hung ác trừng gã: “Công tử, giữa ban ngày ban mặt, mong công tử chú ý hành vi.”

Quản sự cũng vội vàng trở lại, khuyên can nói: “Công tử, công tử, nơi này là tửu lâu, nhiều người đang nhìn như vậy, người đâu, chuẩn bị canh giải rượu cho công tử....”

Công tử cao ráo kia mắt lộ ra vẻ hung ác, chỉ mình, nhe răng nhếch miệng nói: “Biết bổn công tử là ai không? Ngươi chọc nổi sao?”

Ánh mắt quản sự khựng lại, nhìn Ninh Yến.

Lúc này, phía sau vang lên một giọng nói lạnh lùng.

“Ngươi là ai?”

Sống lưng nam tử đột nhiên lạnh toát, nghiêng đầu nhìn qua hướng người đến, một bóng dáng thâm trầm, mặt không biểu cảm đứng sừng sững đó, mặc dù không nhận ra Yến Linh, nhưng cũng cảm nhận được sát khí toàn thân hắn, khí thế nhất thời tụt giảm.

“Ngươi ngươi ngươi, ngươi là ai.......”

Yến Linh chẳng thèm nhìn gã, ánh mắt nhìn chằm chằm Ninh Yến, hỏi: “Ban nãy gã vươn tay nào ra?”

Ninh Yến cảm giác được lệ khí trong hốc mắt hắn, nhíu chặt mày, nơi này là quán rượu, ầm ĩ cũng không tốt, nàng đang cân nhắc xử lý thế nào, Như Nguyệt đã mở miệng trước.

“Là..... là tay trái!”

Nàng ta vừa dứt lời, Yến Linh nâng tay bắt lấy tay trái của đối phương, chỉ nghe thấy một tiếng răng rắc vang lên, nam tử đó nhanh chóng thét lên, cổ tay bị vặn gãy, người lặng lẽ ngất đi té xuống đất.

Yến Linh từ đầu đến cuối đều nhìn Ninh Yến, ánh mắt không thay đổi chút nào.

Ninh Yến bị dọa mềm nhũn.

Hắn tức giận rồi.

Trong lòng có chút hối hận.

Những năm nay nàng cũng nghe người ta nhắc tới Yến Linh, nói hắn máu lạnh vô tình, nhưng từ khi gả cho hắn, hắn chưa từng to tiếng với nàng, chỗ nào cũng nhường nhịn nàng, khiến nàng tưởng rằng hắn cũng không phải người khó sống chung, cho đến thời khắc này, nàng mới thật sự ý thức được, có lẽ nàng chẳng hiểu Yến Linh chút nào.

Mà Yến Linh lại như chẳng có gì xảy ra, nhẹ nhàng hỏi nàng.

“Ăn no chưa?”

Đôi môi Ninh Yến run rẩy, gật đầu nhẹ, không biết nên nhìn hắn thế nào.

Nàng làm gì ăn no, là bị dọa no thì có.

Yến Linh đoán nàng cũng không còn tâm tư ăn cơm, đưa tay kéo nàng, nắm chặt bàn tay lạnh toát của nàng, dắt nàng đi xuống.

Ninh Yến bước đi lảo đảo, chỉ cảm thấy hắn nắm không phải tay nàng, mà là tim của nàng.

Trong lòng sợ đến nỗi không thể suy nghĩ, kiểu sợ này là sợ không biết được con đường phía trước.

Cho đến khi người được hắn dìu lên xe ngựa, sau đó liếc thấy hắn cũng chui vào, Ninh Yến mới hơi tỉnh táo lại.

Hắn chưa từng ngồi cùng với nàng.

Hôm nay sao lại ngồi cùng một chiếc xe ngựa với nàng?

Xe ngựa lăn lộc cộc, xe ngựa bị mưa phùn bao phủ, thong thả đi về phủ Yến quốc công.

Trong thùng xe cũng xem như rộng rãi, nhưng vóc dáng Yến Linh cao, hắn ngồi lên đệm, cả không gian đều có vẻ hơi chật chội.

Ninh Yến ngồi bên cạnh hắn, giống như một chú chim non yếu ớt.

Hai tay hắn đặt lên đầu gối, toàn thân tản phát uy áp.

Trong xe ngựa thật lâu chẳng có ai lên tiếng.

Ninh Yến biết rất rõ, Yến Linh tức giận rồi, tức giận nàng một người phụ nữ có chồng xuất đầu lộ diện, xuất hiện ở trong tửu lâu.

Thật ra nàng có thể giải thích với hắn, giải thích tại sao nàng lại xuất hiện ở đây, nhưng như vậy thì, chuyện của nhà ngoại sợ là không giấu được hắn nữa.

Yên lặng một hồi, Ninh Yến lấy dũng khí xin lỗi hắn.

“Xin lỗi.....”

Giọng nói yếu ớt đột nhiên vang lên.

Yến Linh sững sờ, cúi đầu nhìn nàng.

“Tại sao nàng phải xin lỗi?” Hắn nghi ngờ hỏi.

Ninh Yến ngước mặt, nhìn hắn, ánh mắt hắn bình thản, thậm chí còn có một chút chán nản.

Ninh Yến chớp mắt, nàng hiểu lầm rồi sao?

Yến Linh có lẽ cũng đoán được tâm tư của nàng, nghiêm túc nói: “Không phải lỗi của nàng, là ta có lỗi với nàng, ta nên cùng dùng bữa với nàng.”

Rõ ràng đã nhìn thấy nàng, lại vứt nàng một mình.

Trong lòng Yến Linh tự trách không thôi.

Ánh mắt Ninh Yến run rẩy không thể tin nổi, lần này không lên tiếng.

Phu thê hai người gặp nhau bên ngoài, lại như người xa lạ, thật sự không thấy nhiều.

Nàng không ngờ hắn về kinh thành rồi.

Hắn cũng không ngờ nàng sẽ ra ngoài.

Ninh Yến nhẹ nhàng nói: “Bất kể thế nào, sau này ta ra ngoài sẽ nói một tiếng với chàng.........”

Yến Linh cũng ý thức được vấn đề của mình, rũ mắt nhìn lông mi rậm rạp của nàng.

“Sau này ta trở về cũng sẽ phái người nói cho nàng một tiếng.”

Trong xe ngựa lại yên tĩnh.

Ninh Yến lặng lẽ thở ra một hơi, mỉm cười.

Gặp phải chuyện, hắn không một mực chỉ trích người khác, mà nghĩ xem cải thiện thế nào, như vậy thì sau này phu thê có chuyện cũng có thể bàn bạc, xem như không tệ.

Yến Linh chưa từng ngồi gần với nữ tử nào như vậy, còn trong không gian nhỏ hẹp như vậy, lần này giải thích sự việc rõ ràng, thần kinh căng chặt cũng hơi giãn ra, nghiêng đầu nhìn nàng, thấy sắc mặt nàng vẫn hơi trắng, liền dịu dàng hỏi.

“Ban nãy dọa nàng rồi sao?”

Lần này Ninh Yến không cậy mạnh, ánh mắt long lanh ngơ ngác nhìn hắn, gật đầu.

Khóe miệng Yến Linh cứng đờ: “Xin lỗi, lần sau ta sẽ chú ý........” Khựng lại một chút: “Không đúng, không có lần sau.”

Sẽ không để nàng chịu tổn thương như vậy nữa.

Lần đầu Ninh Yến phát hiện Yến Linh cũng có lúc quẫn bách, không nhịn được cười khẽ.

Bầu không khí đột nhiên dịu hơn.

Tay Yến Linh nắm chặt thả ra.

Về đến phủ quốc công, thời gian vẫn còn sớm.

Yến Linh đến thư phòng, Ninh Yến dĩ nhiên trở về Minh Hi đường nghỉ ngơi.

Lão thái thái Từ thị nghe nói Yến Linh trở về, liền phái người mời phu phụ bọn họ đến dùng cơm tối.

Mưa đã ngừng, bậc thềm trơn ướt, dính cánh hoa rụng, gió thu pha lẫn không khí ẩm ướt, Ninh Yến đội một chiếc đấu lạp trắng ra ngoài, đến cửa viện thì kinh ngạc phát hiện Yến Linh cũng ở đây, trong tay hắn hình như đang cầm một sách, nhìn thấy nàng đến, cất quyển sách vào trong tay áo: “Ta cùng nàng qua đó.”

Vốn dĩ cũng nên cùng đến.

Ninh Yến cười: “Được.”

Hắn đã dần dần thay đổi, từ lúc mới đầu một mình đi đến Dung Sơn đường, đến bây giờ đợi nàng ở cửa.

Sắc trời vẫn chưa tối, hành lang đã thắp đầy đèn.

Ngay cả ánh nến vàng dường như cũng nhiễm khí lạnh.

Hai người cách nhau rất gần, Ninh Yến không nhanh không chậm đi theo bước chân hắn.

Từ Minh Hi đường đến Dung Sơn đường vốn sân nhỏ và hành lang dài liên tiếp, Yến Linh lại quen đi đường tắt, Ninh Yến chỉ đành đi theo hắn, đến một cái sân, đường đá ở đó có hơi ướt, Ninh Yến không cần thận trượt chân, theo bản năng túm lấy tay áo Yến Linh, Yến Linh phản ứng còn nhanh hơn nàng, vươn tay ôm lấy eo nàng.

Ánh mắt ướt sũng của nàng va chạm với ánh mắt hắn, sắc trời mờ ảo, ánh mắt hắn như hiện lên một lớp ánh sáng xanh thăm thẳm, có cảm giác sâu sắc khác hẳn.

Hai người cách quá gần, hô hấp của hắn cũng phả ra theo động tác.

Ninh Yến hơi xấu hổ, ánh mặt lặng lẽ rũ xuống.

Yến Linh vội vàng đỡ nàng, đồng thời thả tay ôm eo nàng ra, kéo tay nàng.

Sợ nàng lại ngã nữa.

Quãng đường đến Dung Sơn đường chưa từng buông ra, lúc đến cửa, ma ma vén mành lên, Yến Linh mới lặng lẽ thả tay nàng ra.

Trong phòng đầy người, các lão thái thái và tẩu tẩu ở nhị phòng và tam phòng đều ở đây.

Trong đường là các trưởng bối, không thấy quốc công gia đâu, chỉ có nữ quyến và bốn huynh đệ Yến Linh.

Sau khi hành lễ xong, Yến Linh ngồi phía dưới Từ thị, Ninh Yến ngồi bên cạnh hắn, mới ngồi xuống thì đột nhiên phát hiện cô nương bên cạnh nhị lão phu nhân đối diện liếc nhìn nàng, thấy nàng phát hiện thì vội vàng xấu hổ cúi đầu.

Ninh Yến hơi khó hiểu.

Lúc này, lão thái thái nhị phòng chỉ cô nương trẻ trung xinh đẹp bên cạnh nói.

“Tẩu tẩu, đây là cháu gái bên nhà mẹ ta, tên là Huyên Nhi, mặc dù xuất thân thứ nữ, nhưng từ nhỏ đã được nuôi dưỡng bên cạnh tẩu tẩu nhà mẹ ta như đích nữ, lúc trước nó mới từ Dương Châu trở về, ta bảo nó đến nhận mặt.”

Cô nương tên Chử Huyên Nhi kia búi tóc thả một nửa, mặt mày yêu kiều, mỉm cười, có vài phần quyến rũ phong tình.

Nàng ta mặc váy mã diện màu hoa đào, khoác chiếc áo không quá dày, phác họa thân hình duyên dáng nửa ẩn nửa hiện, tiến lên quỳ bái hành đại lễ với Từ thị, lúc đứng dậy lại khom gối với Yến Linh và Ninh Yến, nhỏ nhẹ nói: “Thỉnh an biểu ca biểu tẩu.”

Ánh mắt Yến Linh không dao động, cũng không nhìn nàng ta, chỉ gật đầu, Ninh Yến gật đầu cười nói: “Chào Chử cô nương.”

Từ thị khen ngợi mấy câu tượng trưng, tặng quà gặp mặt.

Ninh Yến thân là tông phụ tương lai của Yến gia dĩ nhiên cũng phải biểu hiện, lúc nàng đến không ai thông báo cho nàng, chỉ có thể rút xuống một cây trâm ngọc trên đầu, đưa cho Chử Huyên Nhi: “Ta không biết Chử cô nương đến phủ, một chút tâm ý nhỏ mong đừng chê cười.”

Đôi mắt Chử Huyên Nhi long lanh như nước, cung kính cười nói: “Thứ tẩu tẩu cho dĩ nhiên đều là đồ tốt, ta nhất định sẽ thích.”

Ninh Yến chỉ cảm thấy cô nương này nhiệt tình hơi quá đáng.

Vì không có người ngoài, nên nam nữ không chia bàn, cả nhà chia thành hai bàn.

Ninh Yến gặp thức ăn cho Yến Linh trước, Yến Linh cũng gắp một cọng ngó sen vào bát nàng tượng trưng.

Ninh Yến thật ra không thích ăn ngó sen, nhưng mà trước mặt Yến Linh toàn là ngó sen, vươn tay gặp thôi, Ninh Yến cũng không thể vứt ngó sen ra trước mặt mọi người, liền chậm rãi ăn vào.

Sau khi tan tiệc, Yến Linh và mấy đệ đệ cáo từ rời đi trước, lúc đi còn nhìn Ninh Yến, hôm nay Ninh Yến ra ngoài bận một ngày hơi mệt mỏi, cũng định về sớm, liền cáo từ cùng Yến Linh.

Không ngờ lão thái thái nhị phòng lại cản Yến Linh.

“Yến Linh à, con không có chuyện gì gấp phải không, ta đang có chuyện muốn bàn bạc với con đây.”

Chử cô nương phía sau bà ta xấu hổ cúi đầu.

Sắc mặt Ninh Yến hơi thay đổi.

Ánh mắt lão phu nhân nhị phòng nhìn thẳng nàng, Ninh Yến liền hiểu ý, đây là đang muốn né tránh nàng.

Sắc mặt Ninh Yến lạnh nhạt bước ra bậc cửa.

Nàng vốn đi sau Yến Linh, lúc Yến Linh xoay người lại, hai người vừa vặn lướt qua nhau, nhị lão thái thái nhị phòng tìm hắn thì có thể có chuyện gì, nhất định là kéo hắn lại lót đường cho con trai bà ta.

Yến Linh không nghĩ nhiều, liền quay lại ngồi xuống.

Như Sương đỡ Ninh Yến chậm rãi đi trên hành lang dài, bầu trời tối đen, không có một chút ánh sáng, ánh đèn xán lạn không đuổi được sự lạnh lẽo ban đêm, bóng lưng chủ tớ hai người giao thao, như con hạc cô đơn chiếc bóng.

Tay Như Sương run rẩy vô cùng, giọng nói như dây đàn căng chặt, run rẩy.

“Cô nương, nô tỳ cảm thấy Huyên Nhi cô nương này không đúng lắm, nhị lão thái thái không lẽ là muốn nạp thϊếp cho cô gia chứ......”

Ánh mắt Ninh Yến lãnh đạm, mí mắt mệt mỏi rũ xuống.

Có vài chuyện không phải nàng có thể khống chế được, đừng nói là nạp thϊếp, chuyện càng nhỏ hơn của Yến Linh nàng cũng không lựa chọn được.

Dạ dày vì không thể tiêu hóa được ngó sen mà đau khó chịu, Ninh Yến nhẹ nhàng ho khụ khụ.

Như Sương nghẹn lửa giận dìu nàng về Minh Hi đường, Vinh ma ma và Như Nguyệt nhìn thấy sắc mặt Ninh Yến đều hỏi có chuyện gì vậy, Như Sương thở phì phì muốn nói sự thật, Ninh Yến xua tay mệt mỏi nói: “Ta không cẩn thận ăn chút ngó sen, rất khó chịu.”

Vinh ma ma vừa nghe nàng nói thì thở dài, vội vàng đỡ lấy nàng từ tay Như Sương, ôm trong lòng: “Tiểu thư của ta ơi.....”

Rót cho nàng một ly nước gừng đường đỏ, Ninh Yến ôm ngực miễn cưỡng nôn ra, mệt mỏi nằm trên giường nhắm mắt nghỉ ngơi.

Yến Linh xử lý xong chuyện ở Dung Sơn đường, liền đến Minh Hi đường, không ngờ lại thấy Như Sương hai tay đặt ở thắt lưng, lạnh lùng hành lễ.

“Thế tử gia, phu nhân thân thể không khỏe, đã ngủ rồi.”

Vừa nghĩ tới chuyện Yến Linh mới cưới đã muốn nạp thϊếp, tính tình Như Sương có tốt đến mấy cũng không nhịn nổi nữa, nàng ta thân là nha đầu dĩ nhiên không thể nói gì, nhưng trong mức độ nhất định, biểu đạt bất mãn thay cho chủ tử.

Yến Linh cảm nhận được sự lạnh lùng trong giọng điệu của nha đầu, mím môi không nói gì.

Ninh thị thông minh, nhất định là đoán được ý đồ của nhị thẩm, tức giận rồi.