Chương 9

Khi ông ta đẩy cửa vào nhà, Lưu Nga còn đang ôm một bộ xiêm y sạch sẽ. Thấy mặt mày Hách Thuận say rượu xám xịt lại, nàng đặt quần áo xuống, đi qua dìu ông ta: “Trong cung xảy ra chuyện gì rồi, sao công công lại trở về muộn như thế này?”

Lưu Nga nhỏ yếu, nâng thân thể mập mạp của ông ta đã nghiêng trái ngả phải, vô cùng vất vả.

Hách Thuận thấy dáng người yểu điệu trước mắt, dựa vào mấy phần men say nổi lòng đùa giỡn lưu manh, một tay sờ lên hông nàng, lại nâng mặt nàng hôn lấy hôn để, cọ cho khuôn mặt nhỏ nhắn kia trở nên bóng loáng.

Lưu Nga không dễ chịu, đẩy mặt ông ta ra: “Công công say rồi.”

Hách Thuận nhất thời không thích, xị mặt xuống tát một cái lên mặt nàng: “Tiện hầu này, ngươi và ta là phu thê đã bái đường, đây còn là sân nhà mình, giả thanh cao nỗi gì? Hôm nay ta cao hứng, ngươi cũng phải cao hứng bồi ta!”

Dứt lời, ông ta chà đạp cổ thơm của nàng, Lưu Nga cũng chỉ có thể thuận theo.

Đợi tới khi Hách Thuận làm loạn xong, đã quá nửa đêm rồi.

Lưu Nga thắt chặt nút buộc, đi tới nhà bếp bưng một chén canh tới, hiền lành phục tùng: “Công công uống canh giải rượu thôi, cũng đừng cố quá, nếu không ngày mai sẽ không có sức ngự tiền.”

Vừa rồi Hách Thuận nôn hết rượu lên người nàng, giờ đã thanh tỉnh không ít, cười nói bừa bãi: “Chúng ta có Hoàng Thượng tin yêu, trễ giờ chút thì có làm sao?”

Lưu Nga vẫn cúi đầu: “Nghe nói sáng sớm người của Tư Gián viện đã trình tấu chương, cuối cùng lại bị công công khuyên trở về. Công công đã giải thích đạo lý với Hoàng Thượng, khiến Hoàng Thượng thay đổi chủ ý, mau chóng gϊếŧ Lâm Kinh Phác sao?”

Hách Thuận mất công tốn sức duỗi thẳng hai chân: “Trước tiên không gϊếŧ, tạm thời tha cho nhãi con kia một mạng.”

“Không gϊếŧ?” Lưu Nga ngẩn ra, quỳ trên mặt đất bóp chân cho ông ta: “Hoàng Thượng vẫn luôn tuân theo lời Yến tướng, nói gì nghe nấy, sao lần này lại cố tình ngang ngược như vậy?”

Hách Thuận thưởng thức búi tóc của Lưu Nga, chỉ thấy buồn cười: “Hoàng Thượng hiểu chuyện. Giữ dư nghiệt kia lại, tương lai còn có tác dụng, chúng ta cũng có thể an lòng đôi phần.”

“Nô tỳ không hiểu việc triều chính, có điều cũng biết cứ như vậy sẽ tỏ rõ là muốn đối nghịch với Yến tướng. Không chém Lâm Kinh Phác, lại truyền đi rằng công công phụ họa Hoàng Thượng, ắt tới lúc ấy Yến tướng sẽ trách công công.”

Hách Thuận liếc nhìn nàng một cái, chế giễu ánh mắt nàng thiển cận: “Hoàng Thượng đã trưởng thành, sứ mệnh tiên hoàng ủy thác cho Yến Hồng coi như cũng hoàn thành rồi. Tâm Hoàng Thượng gắn liền với chúng ta, chờ sau khi dư nghiệt kia giao ngọc tỷ truyền quốc ra, đâu còn lại gì để y một tay che trời?”

Động tác trên tay Lưu Nga bất giác chậm lại: “Tuy lời là như vậy, Yến tướng có thế có quyền, không phải người chúng ta và Hoàng Thượng động đến được một năm nửa năm này đâu? Mười năm, hai mươi năm cũng chưa chắc có thể. Những năm này công công hành tẩu vinh quang, hơn nửa cũng là dựa vào sự che chở của Yến tướng. Nếu là…”

Không biết là bị câu nào chọc giận, Hách Thuận đầy mùi rượu đột nhiên nhào tới, hất đổ cả bát canh: “Ngươi há mồm ngậm miệng đều là Yến tướng, ngươi theo ta bao nhiêu năm nay, miệng mồm không sạch sẽ chút được sao?!”

“Nô…”

Không chờ nàng mở miệng nhận sai, Hách Thuận đã chẳng nể mặt mũi mà đạp thẳng một cước lên ngực trái nàng: “Bao nhiêu năm nay chúng ta giúp đỡ ông ta cũng coi như tận tâm tận lực! Ông ta thì hay rồi, năm ngoái phế bỏ Nội Thư các, nói cái gì mà hoạn quan thì không cần đọc sách, chẳng qua là sợ Nội phủ ra người, đè ép quyền thế của Tướng phủ! Ngay sau đó nữ học sinh của ông ta còn vì ngươi mà nhúng một tay vào, khiến chúng ta mất mặt giữa toàn triều! Ta vẫn còn nhớ kỹ đấy! Lại nói, ngươi và bọn họ cũng là cùng một giuộc mà thôi!”

“Không phải, không phải, nô tỳ một lòng một dạ toàn bộ là vì công công…”

Lọ hoa sứ bên chân đã bị đá lăn ra đất, Hách Thuận vẫn tức không nhịn nổi, hết đá lại đạp lên người nàng.

Lưu Nga quỳ, vẫn luôn dùng khăn tay chùi nước mắt. Nước mắt nàng không còn nhiệt độ nữa, phảng phất chỉ là thân thể đau đến muốn khóc.

Không bao lâu sau, Hách Thuận đánh chửi mệt mỏi, ngủ thϊếp đi.

Nàng nghe tiếng ngáy như sấm bên tai, hờ hững không gào khóc nữa, lạnh lùng nhìn chằm chằm người bên gối, ánh mắt sâu thẳm như trăng rằm.

Nàng biết, chờ một chút nữa thôi, mình sắp hết khổ rồi.

Trận tuyết này phủ xuống thành Nghiệp Kinh đủ năm ngày, toàn bộ yên tĩnh, ầm ĩ đều bị vùi lấp giữa tuyết trắng lạnh lẽo.

Tuyết ngừng không lâu, Lâm Kinh Phác tỉnh lại.

Y gầy đi không chỉ một vòng, đôi cổ tay vốn mềm mại giờ chỉ còn da bọc xương, đến nắm cũng chẳng nắm được thứ gì.

Ngự y có ý thất lễ, cách ngày mới lại đây nhìn một lần. Cung nhân đổi thuốc cho y trong Diễn Khánh điện cũng không tính là chịu khó, mỗi ngày chỉ phân một cung tỳ cấp thấp lại đây chăm sóc mà thôi.