“Từ nhỏ Hoàng Thượng đã thân cận cùng công công, đến Yến tướng thường ngày cũng không tiện mở miệng nói nhiều với Hoàng Thượng, vẫn là công công truyền lời. Chỉ cần công công mở miệng, Hoàng Thượng sẽ không thể làm chuyện không đứng đắn được.”
Hách Thuận đã nghe quen những lời xu nịnh này, chỉ nâng thân thể mập mạp, bước từng bước nhỏ về phía trước: “Các ngươi quả là lanh lợi, biết nhân cơ hội tới trước khi kẻ nên chết phải chết, còn khiến Yến tướng vung bút chỉ điểm cho các ngươi. Đêm qua tận mắt ta đã thấy, dư nghiệt kia quả thật đã trúng một đao thay Hoàng Thượng, vết chém còn rất sâu. Hoàng Thượng vẫn còn nhỏ tuổi, chỉ nhất thời nhẹ dạ với ân nhân cứu mạng mà thôi. Lại nói, thưởng phạt phân minh, nên gϊếŧ thì gϊếŧ, nên cứu phải cứu, sau đó đằng nào mà chẳng chặt đầu. Chỉ cần chúng ta nói rõ đạo lý cho Hoàng Thượng nghe, Hoàng Thượng sẽ tự có quyết đoán. Các ngươi ở đây nghe Yến tướng làm cái rắm gì, nhanh nhanh chóng chóng ép tới tận Diễn Khánh điện, vừa hô hào thiên hạ vừa làm việc xấu, bảo sao bản thân Yến tướng cũng chẳng tới.”
“Chuyện này…”
“Tuyết càng rơi càng lớn, đường cũng không dễ đi. Chư vị đại nhân cứ quay về phủ sưởi ấm người lên đã.”
Nói xong, hai tiểu thái giám trái phải Hách Thuận đỡ ông ta vào Diễn Khánh điện.
Hứa Lương Chính nhìn cửa cung, không biết sắc mặt đã biến thành màu đỏ đậm từ lúc nào.
Cả đám người đi ra ngoài một đoạn rồi dần dần tản ra. Ông ta một thân một mình, cáu giận tháo mũ quan cánh chuồn xuống vứt vào trong tuyết, phẫn uất nói: “Còn muốn đặt hy vọng vào hoạn quan, Tư Gián viện chỉ còn là trên danh nghĩa thôi!”
Lời còn chưa dứt, một người đã nhặt mũ cánh chuồn lên, phủi gió tuyết trên vành mũ rồi đưa trả lại cho Hứa Lương Chính: “Cửa cung lắm tiếng gió, Hứa đại nhân ăn nói cẩn thận.”
Hứa Lương Chính vừa nhìn, thấy người thay mình nhặt mũ là tỉnh trung thư thị lang Thương Châu, bèn nhận mũ trở về, thu liễm mấy phần giận dữ, nghiêng nửa thân hành lễ: “Thương thị lang.”
Từ nhỏ, Hứa Lương Chính đã học hành gian khổ, lật nát cả sách thánh hiền, hai chuyện kiêng kỵ nhất chính là hoạn gian và họa quốc, gà mái gáy sớm, vì vậy trong triều hận nhất chuyện hoạn quan và nữ tử.
Nhưng Thương Châu này lại chính là nữ tử đầu tiên xé đất mở trời vào triều làm quan. Ban đầu nàng là biên tu trong Hàn Lâm viện, sau đó dựa vào một ngón văn chương được Yến Hồng thưởng thức, đi thẳng lên thành tỉnh trung thư, phụ tá thừa tướng hạ chiếu lệnh, phát văn thư chính trị.
Nàng từng bước lên mây, chức quan đã thuộc hàng tam phẩm, rất nhiều nam tử tranh nhau chảy máu vỡ đầu cũng chẳng thể leo lên được địa vị cao nhường ấy.
Thương Châu vận quan phục, khổng tước mắt xanh trước ngực được dệt từ lụa là châu báu, eo đeo đai thêu cá vàng ôm sát lấy thân hình mềm mại. Nếu không có ánh tuyết tôn lên môi hồng răng trắng kia, đứng trước phong độ nhường này, người ta sẽ quên rằng nàng chỉ là một nữ tử trẻ tuổi.
“Hứa đại nhân mới trở về từ Diễn Khánh điện?”
“Không sai.”
Thương Châu ngậm cười, hỏi: “Có thấy được Hoàng Thượng không?”
“Chưa thấy… Hách Thuận nhúng tay vào, khuyên người của Tư Gián viện lui ra cả.”
“Ra là vậy. Xem ra Hách công công có lòng tốt, ra tay muốn giúp đỡ Tư Gián viện, Hứa đại nhân cần gì phải tức giận, quay đầu còn phải tạ ơn ông ta đấy.”
Hứa Lương Chính tràn ngập oán giận bất bình, cuối cùng than một tiếng, cảm thấy thà không đề cập đến còn hơn: “Thôi, lần này cũng coi như hoạn quan xuất lực vì nước, cùng nhau đồng tâm với Yến tướng, khuyên Hoàng Thượng gϊếŧ dư nghiệt kia đi.”
Thương Châu khẽ lắc đầu: “Hứa đại quân muốn tạ ơn ông ta, cũng chẳng phải chỉ có chuyện này.”
“Hoạn quan kia còn có thể hỗ trợ cái gì?”
Hứa Lương Chính tức đến hồ đồ, vừa gấp vừa giận: “Hoạn quan thị chủ chuyên quyền, bên ngoài Hộ Bộ, Lễ Bộ, tiền của tam Ty, kho của tam Ty, cả từ đường tam Ty cũng bị nội quan quản giáo, đến cấm quân cũng phải dựa vào thái giám mà sống, nịnh nọt chủ nhân trong cung như chiêm ngưỡng trời trăng, tiền nhiều hay ít đều chảy vào túi ông ta cả! Ông ta không khiến quốc chủ lầm than đã là tốt lắm rồi!”
Thương Châu nhỏ giọng, chậm rãi nói: “Yến tướng vội vàng muốn gϊếŧ dư nghiệt, Hoàng Thượng lại muốn bảo vệ tính mạng dư nghiệt. Kẹp giữa hai người này, nếu không có sách lược vẹn toàn, ắt sẽ gặp phải phản phệ. Nếu không có Hách công công thay chư vị ôm đồm phần việc vướng tay vướng chân này, đổi thành Hứa đại nhân, ngài sẽ muốn giúp Yến tướng, hay là giúp Hoàng Thượng?”
Hứa Lương Chính bị nàng hỏi ngược như vậy, lòng bàn tay toát đầy mồ hôi lạnh, không nhịn được mà truy hỏi: “Làm sao ngươi biết Hoàng Thượng nhất định sẽ bảo vệ Lâm Kinh Phác? Hoàng Thượng trước giờ vẫn luôn nghe…”
Thương Châu phủi tuyết trắng trên vai, mắt nhìn tường hồng, bình tĩnh nói: “Không bằng đổi cách hỏi khác. Đại nhân có biết vì sao Yến tướng lại vội vã muốn gϊếŧ dư nghiệt kia không? Tầng tầng lớp lớp chốn cung đình này đều có quan binh Đại Khải trấn thủ, coi như y có bản lĩnh thăng thiên cũng chẳng thể nào trốn thoát khỏi thành Nghiệp Kinh này được.”