Chương 17.1: Anh muốn uống nước quả nho

“Bây giờ là tiết mục thứ mấy rồi?”

Trong thính phòng không sáng lắm, một nam sinh ngẩng đầu lên khỏi màn hình di động, trong lòng chán muốn chết hỏi bạn đi cùng.

“Cái gì đây không biết, một đám người chỉ biết ca hát, mà hát cũng chẳng ra làm sao. Không thú vị gì cả.”

“Đúng vậy, trước đó có người đọc thơ mình cũng suýt ngủ gật luôn.” Bạn của cậu ta oán giận bảo. “Không biết họ nghĩ sao nữa, kể cả đọc diễn cảm thơ thì cũng phải đọc dõng dạc hùng hồn lên chút chứ.”

“Bài nhảy cổ điển năm ngoái được lắm đó.”

“Đúng vậy, sau buổi hôm đó tất cả mọi người xung quanh mình đều bàn luận về nó. Mình nghe một người bạn bên hội học sinh bảo hình như người biểu diễn tiết mục đó năm nay cũng tham gia đấy.”

“Thật hả, khi nào thì đến lượt cậu ấy, muốn xem cái gì đó hay hay hơn thế này.”

“Từ từ để mình tìm tiết mục đơn…”

Giang Viễn yên lặng ngồi ở bên cạnh, thần sắc tự nhiên nhìn lên sân khấu tối đen. Anh ngồi gần nên có thể nghe thấy trên sân khấu thường phát ra một ít động tĩnh, đó là nhóm học sinh phụ trách công việc dọn đồ vật của tiết mục trước đó xuống sau khi nó kết thúc.

Mới vừa rồi Giang Viễn luôn cúi đầu nhắn tin với Bùi Minh Ưu, không cần nhìn cũng biết màn tiếp theo là đến lượt cậu biểu diễn. Đầu bên kia cũng không có tin gì mới, lịch sử trò chuyện tạm dừng ở một cái biểu cảm Giang Viễn gửi đi.

Ngón tay Giang Viễn nhẹ nhàng tùy tiện chọc chọc biểu cảm trên màn hình. Cái này là khi Bùi Minh Ưu nghịch di động của anh rồi tải về, toàn là những hình hoạt hình đáng yêu, Giang Viễn thấy nhưng không xóa đi, lúc nói chuyện với Bùi Minh Ưu thỉnh thoảng cũng sẽ dùng vái cái. Mỗi lần Bùi Minh Ưu nhìn thấy đều sẽ cực kỳ vui vẻ nên Giang Viễn cũng tình nguyện tiếp tục sử dụng những biểu cảm hoa hòe lòe loẹt này.

“... Tiếp theo đây xin thưởng thức tiết mục nhảy 《Coming-of-Age Ceremony ( lễ trưởng thành ) 》, xin một tràng pháo tay.”

Giang Viễn ngước mắt nhìn lên, chỉ trong thoáng chốc, ánh đèn chói lòa đã tràn ngập sân khấu, toàn bộ ánh đèn đều tập trung vào bóng hình duyên dáng ở trung tâm. Đồng tử của anh hơi co lại, nhận ra người yêu đang đứng trên sân khấu hôm nay mặc tây trang của chính mình.

Bùi Minh Ưu chân đứng theo chữ Đinh (丁) , đầu hơi nghiêng nghiêng, lông mi rũ xuống, dáng người xinh đẹp ưu nhã.

Bộ vest kia hơi lớn so với cơ thể của Bùi Minh Ưu, nhưng giữa eo được lại được thắt lại bằng một chiếc thắt lưng tinh xảo xa hoa, làm nổi bật vòng eo thon mảnh khảnh một vòng tay là có thể ôm hết.

Cách thắt eo ở giữa như vậy khiến bờ mông trông có vẻ càng cong hơn, đường cong cơ thể cũng được phác họa ra một cách rõ ràng, khiến cho hai chân bên dưới càng thêm thon dài thẳng tắp.

Sâu thẳm trong đôi mắt của Giang Viễn phản chiếu ảnh ngược của bóng hình trên khán đài sáng đèn, hai đồng tử chứa đầy hình ảnh của bé con luôn chiếm cứ toàn bộ suy nghĩ của mình.

Nếu nhìn kỹ hơn sẽ phát hiện ra, giờ phút này đôi mắt của anh lấp lánh như một bầu trời đêm đầy sao.

Âm nhạc vang lên, điệu nhảy là dạng quyến rũ dụ hoặc, nhưng động tác của Bùi Minh Ưu dứt khoát mạnh mẽ trôi chảy, ánh mắt sắc bén lạnh nhạt làm hòa tan sự mị hoặc của ca khúc và điệu nhảy mang lại, bên ngoài cực kỳ rụt rè thanh nhã, động tác lại quyến rũ mười phần.

Vặn eo, đánh hông, câu tay, bãi đầu, wave, mỗi một động tác đều quyến rũ chết người, không cần cố tình quan sát cũng biết có bao nhiêu ánh mắt khán giả đang chăm chú nhìn cậu.

Tới đoạn cao trào của âm nhạc, Bùi Minh Ưu xoay vòng một cái, trong hai giây cởi thắt lưng và áo vest ngoài ném sang một bên, bên trong cậu mặc một chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình, eo buộc chặt đai lưng dạng dây xích, càng thể hiện rõ ràng hơn dáng người hoàn mỹ của mình.

Đó cũng là quần áo của anh, Giang Viễn khẽ mỉm cười, ánh mắt thâm trầm nhìn chằm chằm vào mỹ nhân tùy ý đốt lửa, điên đảo chúng sinh kia. Được lắm, bé con trưởng thành rồi, học được cách tỏ ra gợi cảm.

Từ lúc Bùi Minh Ưu lên sân khấu tới nay, tiếng huýt sáo và hoan hô vang lên không ngừng khắp thính phòng, đoạn giữa nắm quần áo càng thể hiện độ ngầu và đẹp trai đến mức mọi người tự động vỗ tay.

Lúc chào bế mạc chương trình, trên mặt Bùi Minh Ưu mướt mồ hôi, đầu tóc ôm sát làn da, đôi mắt long lanh nước trong trẻo, dưới ánh đèn tụ quang có thể nhìn thấy rõ ràng từng giọt mồ hôi trong suốt chảy xuống chiếc cằm nhỏ nhắn của cậu.

Giang Viễn nghe thấy mơ hồ có tiếng nữ sinh hưng phấn khẽ khẽ nói nhỏ từ bốn phía với những lời kiểu như “vợ nhỏ cay quá” “tiên tử sương sớm”, “Bùi mỹ nhân gϊếŧ người muốn điên rồi”. Có thể hiểu rằng, sau hôm nay, diễn đàn của trường học nhất định lại sinh ra một đống bài post tám chuyện về người đẹp.

Ánh mắt Giang Viễn vẫn luôn đuổi theo bóng hình kia cho đến tận khi Bùi Minh Ưu xuống đài mới thu lại. Nội tâm anh thầm nghĩ, xem ra việc "nằm trước làm" năm nay lại phải làm một lần nữa rồi, thế nhưng năm nay việc anh làm là đúng lý hợp tình.

Đây là vợ của mình, người khác có thèm thuồng thế này thì người đẹp mỹ diễm tuyệt luân này cũng thuộc về anh. Tâm tình của Giang Viễn khá tốt nên đứng lên lặng lẽ rời khỏi chỗ ngồi, chuẩn bị đi tìm Bùi Minh Ưu.

Bùi Minh Ưu xuống đài, việc đầu tiên là nhận được một đống lời khen ngợi khích lệ của bạn học, còn có một ít người lại gần muốn chụp ảnh chung với cậu. Cậu cũng không hề kiêu ngạo, đều đồng ý cả, chẳng qua không hề thêm bất kỳ phương thức liên hệ của một ai. Điều kiện trong trường học của bọn họ rất tốt, trong hội trường đầy đủ thiết bị và các loại phòng, mỗi tiết mục đều có phòng chờ riêng. Bùi Minh Ưu một mình một gian phòng, lúc đẩy cửa ra thì phát hiện người nào đó đã chờ bên trong.

“Ý, sao anh lại đến đây?” Bùi Minh Ưu nhìn thấy Giang Viễn thì rất vui mừng, cậu nhanh chóng chạy lại gần. “Em nhảy đẹp đúng không?”

Giang Viễn nhìn cậu chăm chú.

“Đẹp.”

Bùi Minh Ưu tự tin cười cười.

“Em biết mà.”

Cậu hừ hừ cười nhẹ xoay người cầm một lọ nước lên uống.

“Anh muốn uống gì, chỗ này của em chỉ có nước khoáng với soda, đúng rồi, đây là trà sữa đoàn mua, anh muốn uống không?”

Giang Viễn ghé sát lại gần, thanh âm khàn khàn.

“Anh muốn uống nước quả nho.”