Chương 16.1: Quá thường xuyên, em không chịu nổi

Vừa vào cửa Bùi Minh Ưu đã bị Giang Viễn nâng mông nhấc bổng lên. Nhớ đến Cù Tinh Dương vẫn ở bên ngoài thì cậu không nhịn được cảm thấy xấu hổ buồn bực, giãy giụa nhưng lại không dám nói quá lớn sợ người khác nghe thấy được.

“Anh làm gì thế?”

Giang Viễn ôm người đặt lên sô pha, liếc mắt nhìn đống đồ ăn nhanh lộn xộn ở trên bàn uống nước. Bùi Minh Ưu có hơi chột dạ, rồi lại vì bản thân chột dạ mà tức giận.

“Nhìn cái gì mà nhìn, anh cũng muốn ăn à?”

Thấy ánh mắt lạnh nhạt của Giang Viễn đảo qua, Bùi Minh Ưu cảm thấy bản thân như bé mèo con bị túm sau gáy, khí thế lập tức xìu xuống.

“Em… em chỉ ăn một ít thôi.”

Giang Viễn nhìn thấy mỗi loại đồ ăn đều mất một ít thì biết lời của cậu chẳng có gì đáng tin cậy. Ngón tay anh mân mê thùy tai oánh bạch mượt mà của mỹ nhân bé nhỏ cho đến khi nơi đó nhuộm màu hồng phấn, ánh mắt có chút không biết phải làm sao.

“Thực sự là bé con không nghe lời.”

Bàn tay thô to ấm áp bám lên bụng nhỏ của Bùi Minh Ưu sờ sờ, quả nhiên hơi phình phình. Giang Viễn nhìn chằm chằm bé mỹ nhân đang rũ mắt, lông mi run rẩy, khóe môi anh khẽ cong lên, cúi đầu ghé lại gần tai cậu nhẹ giọng bảo.

“Trông có vẻ ăn rất no, nhưng vẫn không no như anh đút cho em.”

Bùi Minh Ưu đã được rèn luyện tới mức có thể nhanh chóng nghe hiểu ý ngầm trong lời nói của Giang Viễn. Đầu tiên cậu trừng lớn đôi mắt nhìn anh, hai má nhanh chóng nóng như lửa đốt, muốn lôi kéo bàn tay không an phận của anh ra nhưng lại bị anh nắm ngón tay ngược lại, càng kéo gần khoảng cách giữa hai người, thậm chí có thể nghe thấy tiếng hô hấp.

“Đây là phòng của Cù Tinh Dương đó, cậu ấy còn ở bên ngoài!”

Bùi Minh Ưu thực sự sợ Giang Viễn sẽ không quan tâm làm chuyện bậy bạ ở đây nên cảnh giác nhắc nhở anh.

Giang Viễn sờ mặt cậu.

“Đúng vậy, đây là phòng ở của người khác, cho nên cùng anh về được không?”

Không được!

Bùi Minh Ưu lườm Giang Viễn một cái. Trực giác nói cho cậu biết nếu trở về chắc chắn sẽ bị tính sổ một đợt.

Bùi Minh Ưu chủ động ôm lấy anh, cọ cọ lên người anh.

“Em muốn ở lại chơi với Tinh Tinh mà. Anh để em ở đây đi, trước đó mỗi ngày em đều ở bên cạnh anh còn gì.”

Không biết vì sao Bùi Minh Ưu cảm thấy sau khi Giang Viễn nghe thấy câu nói này thì tâm tình càng trở nên tệ hơn.

Giang Viễn đỡ Bùi Minh Ưu ngồi thẳng lên, nắm cằm cậu hơi nâng lên.

“Không muốn ở bên cạnh anh? Mỗi ngày đều ở bên anh nên thấy phiền? Lúc này mới được bao lâu? Em cảm thấy chán rồi? Muốn tìm người khác?”

Đây là cái gì thế? Bùi Minh Ưu nghe câu sau còn quá đáng hơn câu trước, nhịn không được cắn một ngụm lên tay Giang Viễn.

“Anh đang nói linh tinh gì thế, em là loại người đó à?”

Nhìn thấy ánh mắt Giang Viễn vẫn nặng nề, bộ dạng như sắp có bão tạp, Bùi Minh Ưu khẽ cắn môi, từ kẽ răng thốt ra một câu:

“Em không phiền chán anh, nhưng mà anh…”

“Quá thường xuyên, em không chịu nổi.”

Bùi Minh Ưu bất chấp tất cả nói.

Giang Viễn ngẩn người, con ngươi đen nhánh nhiễm chút ý cười , hơi hơi cúi đầu. Bùi Minh Ưu chỉ cảm thấy hô hấp của anh phà lên da thịt trên mặt mình, sau đó môi nóng lên, một nụ hôn nóng rực triền miên rơi xuống.

Bùi Minh Ưu vẫn rất thích được Giang Viễn hôn, phản ứng đầu tiên vẫn ôm cổ anh đáp lại như cũ. Môi lưỡi giao triền, liếʍ mυ"ŧ hôn một nụ hôn dài xong, cuối cùng dựa vào lý trí ít ỏi còn sót lại trong đầu, cậu đẩy Giang Viễn ra.

“Chờ, chờ một lát, Tinh Tinh vẫn ở bên ngoài.”

Cuối cùng Giang Viễn cũng rời khỏi cánh môi nhuộm đẫm nước của cậu, trước khi rời đi còn cắn nhẹ một cái, sau đó bình phục hơi thở rồi mới đi mở cửa cho Cù Tinh Dương.

Trong tay Cù Tinh Dương có chìa khóa nhưng lại không dám mở cửa, sợ bản thân sẽ nhìn thấy cảnh nào đó không phù hợp với trẻ em. Tuy cậu ta không phải là con nít, nhưng vẫn chịu đựng đứng nơi gió lạnh lẽo, buồn chán lướt điện thoại. Lúc Giang Viễn mở cửa ra thì nghênh đón đôi mắt u oán của Cù Tinh Dương.

Cù Tinh Dương buồn bả hỏi.

“Nói xong rồi? Làm hòa chưa?”

Từ trước đến nay Giang Viễn vẫn luôn đối xử với người khác bằng lý trí lạnh nhạt và sắt đá, nay cũng sinh ra chút ngượng ngùng. Anh tỏ thái độ nhẹ nhàng hiếm thấy nói.

“Chưa nói xong, không cãi nhau.”

Cù Tinh Dương trừng đôi mắt cá chết.

“Tạm biệt hai vị, xin lanh lẹ êm ái rời khỏi phòng tôi đi.”

Giang Viễn quay đầu nhìn thoáng qua, trong phòng khách không có một bóng người, có lẽ là cảm thấy xấu hổ khi phải đối mặt với Cù Tinh Dương nên Bùi Minh Ưu đã trốn lên phòng rồi. Giang Viễn quay đầu lại cười khẽ.

“Bối Bối muốn chơi với cậu, có lẽ bọn tôi sẽ quấy rầy cậu mấy ngày, thành thật cảm ơn.”

Cù Tinh Dương cực kỳ nhạy bén.

“Bọn tôi?”

Giang Viễn bĩnh tĩnh đáp.

“Phải, cả tôi nữa.”

Anh tự nhiên giống như đang ở trong nhà mình.

“Tôi đi tìm Bối Bối, cậu tự nhiên đi.”

Cù Tinh Dương: “…?”

Nhìn người đàn ông kia chậm rãi bước vào trong, Cù Tinh Dương cảm thấy có lẽ huyết áp của mình đã tăng đột biến, được cả hai người này đều coi nơi này như nhà mình vậy.

Di động hơi chấn động, Cù Tinh Dương nhìn thoáng qua, là Giang Viễn gửi tin nhắn cho cậu ta, tập trung đọc xong cậu suýt chút nữa nhảy dựng lên.

“Trời đất!”

Đó là vé vào cửa một của trận thi đấu chung kết Esport mà cậu ta không cướp được, trong nháy mắt Cù Tinh Dương đã tha thứ cho đôi tình nhân thối này, chân chó trả lời một câu.

Cù Tinh Dương: Ngài cứ ở đi, muốn ở bao lâu thì ở bấy lâu!

[Nâng trà cho lão đại.jpg].

Giang Viễn: Sẽ không ở lâu lắm đâu.

Lúc sau Giang Viễn không trả lời nữa, thế nhưng Cù Tinh Dương đang vui vẻ rạo rực cũng không “care”, trên mang theo tươi cười ngu ngốc bắt đầu đặt vé máy bay rồi khách sạn, tâm trạng nghiễm nhiên đã bay đến nhà thi đấu Esport rồi.

Giang Viễn nhanh chóng tìm thấy Bùi Minh Ưu trong phòng, bước vào. Bùi Minh Ưu đang dùng tư thế kỳ lạ nằm ở trên giường nhìn di động, thấy anh đến thì phản xạ có điều kiện ngồi dậy, bày ra tư thế thẳng tắp.

“Sao anh lại vào đây?”

Bùi Minh Ưu còn tưởng rằng Giang Viễn hóa giải hiểu lầm xong sẽ rời đi.

Giang Viễn ngồi lại gần.

“Em ở đây thì anh còn đi đâu nữa chứ?”

Bùi Minh Ưu nghe vậy khóe miệng cong cong nhẹ.

“Chà, anh không nỡ rời xa em vậy sao?”

Ánh mắt Giang Viễn sâu thẳm liếc nhìn cậu.

“Đúng vậy.”

Bùi Minh Ưu còn chưa mở miệng thì đột nhiên bị anh đè ép xuống, miệng hơi hé mở rất dễ dàng để người nào đó xâm lấn. Cậu nhanh chóng bị anh mυ"ŧ hôn rồi hút đầu lưỡi nhỏ đến gần như không thở nổi, theo bàn tay tán loạn của Giang Viễn, đôi mắt Bùi Minh Ưu hàm chứa nước, nức nở vài tiếng, ở dưới thân anh dùng sức đẩy ra.

“Ư… đừng mà… Đây là nhà người khác, ưm…”