Chương 4.1: Tin tức tố xao động điên cuồng

Từ ngày hôm đó Bùi Minh Ưu luôn cố ý hoặc vô tình trốn tránh Giang Viễn. Khi vừa phân hóa đầu óc cậu choáng váng, sau khi bị đánh dấu lại có tâm lý quyến luyến với Alpha đánh dấu mình nên mạch não luôn bị Giang Viễn cuốn lấy. Sau khi hoàn toàn thanh tỉnh thì Bùi Minh Ưu chỉ muốn đánh chết cái đứa vừa nũng nịu vừa mềm mại nào đó. Vừa nhìn thấy mặt Giang Viễn cậu sẽ không nhịn được nghĩ đến mấy chuyện trước đó. Lần đầu tiên trong cuộc đời dừng mọi hành động trêu chọc Giang Viễn.

Về phần Giang Viễn lại không có nhiều phản ứng gì, vẫn đối xử với cậu giống như trước đây, còn giúp cậu lấy các loại băng dán ngăn cách tin tức tổ. Có lần Bùi Minh Ưu còn nhìn thấy trên lịch ngày của Giang Viễn có đánh dấu kỳ động dục của bản thân, cậu lập tức cảm thấy khó chịu. Cậu nhanh chóng liên tưởng tới mấy người bạn trai thường nhớ kỹ kỳ sinh lý của bạn gái mình. Vậy nhưng Giang Viễn lại làm một cách vô cùng tự nhiên. Đến cả câu “Anh đừng làm chuyện ái muội như vậy được không” mà Bùi Minh Ưu cũng không thể nói lên lời, cảm giác như bản thân chuyện bé xé ra to.

Chuyện Bùi Minh Ưu phân hóa thành Omega cậu quên nói với người trong nhà, Giang Viễn cũng không hề nhắc nhở cậu, sợ trong nhà biết chuyện sẽ bắt bọn họ tách nhau ra.

Ngày thường vào buổi sáng Bùi Minh Ưu không có tiết học sẽ thường ngủ rất muộn mới tỉnh dậy. Nhưng vì không muốn đối mặt với Giang Viễn nên cậu bạo phát nghị lực kinh người, quyết định dậy sớm, rồi rời đi khi Giang Viễn tỉnh dậy. Nhưng Giang Viễn nhanh chóng phát hiện ra điều đó, anh cũng không ngăn cản, ngược lại còn giúp Bùi Minh Ưu mua bữa sáng, sau đó bảo cậu nếu dậy sớm như thế thì đi thư viện học cũng được.

Bùi Minh Ưu trừng mắt nhìn bữa sáng và lời nhắn trên giấy note, vẫn ăn hết rồi yên lặng đi thư viện, trong lòng đã chọc Giang Viễn là kẻ tiểu nhân một ngàn lần. Sao anh lại bình tĩnh như vậy chứ!

Mọi chuyện vĩnh viễn sẽ như thế này, không hề hoang mang, bình tĩnh trầm ổn, như thể không có bất kỳ chuyện gì có thể làm anh dao động.

Bùi Minh Ưu dậy sớm mấy ngày đã không chịu nổi, vì sao Giang Viễn còn dậy sớm hơn cậu chứ? Không phải chỉ là sờ soạng một tí sao, cậu coi như là bạn bè giúp nhau sờ thôi, còn vụ đánh dấu không phải là do không có cách nào khác hay sao.

Bùi Minh Ưu cứ tự tẩy não mình như vậy, không bao lâu đã trở về trạng thái bình thường.

Hôm nay trước khi rời khỏi phòng, Bùi Minh Ưu còn sai Giang Viễn mang đồ uống và tư liệu đóng dấu cho cậu, sau đó ăn bữa sáng Giang Viễn mua cho rồi vui vẻ đi học, ai biết bi kịch xảy ra ngay sau đó.

Ngồi trong phòng học, Bùi Minh Ưu cảm nhận được luồng nhiệt quen thuộc thổi quét toàn thân.

Lần trước là bởi vì vừa phân hóa nên có một giai đoạn quá độ trước khi diễn ra nên giúp Bùi Minh Ưu có thể chịu đựng về đến ký túc xá, nhưng hiện tại Bùi Minh Ưu mới phát sốt không bao lâu đã cảm giác chân tay mất hết sức lực, tin tức tố xao động điên cuồng. Miếng dán ngăn cách tin tức tố sau cổ hoàn toàn không ngăn được gì. Thậm chí cậu còn nhìn thấy có bạn học đã phân hóa nhạy bé ngửi thấy mùi gì đó nên đang nhìn quanh xem tình hình.

Bùi Minh Ưu cắn răng chạy ra khỏi phòng học từ cửa sau. Mồ hôi từ thái dương chảy xuống cắm. Cậu vừa thở dốc vừa nghĩ xem mình nên đi đâu. Ký túc xá quá xa tuyệt đối không đi nổi. Hiện tại rất nhiều lớp đang vào học, cậu không thể ở trong đám người được. Đại não đang vận chuyển với tốc độ chậm chạp đột nhiên nhớ đến khu dạy học của môn học này chỉ có tầng một hai ba là phòng học, bên trên là văn phòng và vài phòng thí nghiệm. Cậu nhớ mang máng hình như bộ môn của Giang Viễn ở văn phòng tầng trên, trước đây còn cho cậu một cái chìa khóa.

Sau khi nhớ ra, Bùi Minh Ưu kéo cơ thể sắp hôn mê đi thang máy. May hiện tại là thời gian đi học nên cả quãng đường cậu không đυ.ng phải người nào. Bùi Minh Ưu lấy một chuỗi chìa khóa ra, bên trên có chìa ký túc xá, nhà của hai bọn họ, còn một cái chính là chìa khóa văn phòng Giang Viễn đưa cho cậu, bên trên có dán mã số phòng 712.

Lúc đi vào phòng 712 Bùi Minh Ữu đã cảm thấy phần gáy mình phát sốt, đồng thời huyệt nhỏ non nớt mới sinh ra kia đang chảy nước tí tách. Mặt cậu ửng hồng, cắm chìa khóa vào lỗ khóa còn trật ra vài lần. Sau khi mở được cửa, cậu gần như ngã vào sô pha.

Ai, lúc trước Giang Viễn đưa chìa khóa cho cậu còn còn bảo không muốn, chính Giang Viễn chủ động móc vào móc chìa khóa của cậu. Cái móc chìa khóa kia còn rất bền chắc nhưng cũng khá phiền toái. Giang Viễn đã treo lên thì Bùi Minh Ưu cũng lười bỏ ra, không ngờ rằng hiện tại nó lại cứu cậu một lần. Trong lòng Bùi Minh Ưu cũng không biết phải có cảm tưởng gì.

Vốn dĩ Bùi Minh Ưu chỉ muốn chịu đựng qua lần này rồi trở về ký túc xá, không ngờ rằng kỳ động dục lần này quá mãnh liệt. Cậu càng ngày càng thấy khó chịu, cơ thể cũng ra mồ hôi và chảy nước. Cậu vừa khát vừa nóng, còn không có sức lực để đổ nước, trong lòng vừa tủi thân vừa khổ sở.

Bùi Minh Ưu lấy di động ra, nhịn không nổi gọi điện thoại cho Giang Viễn. Cậu thừa nhận vào những lúc thế này cậu mong Giang Viễn có thể ở đây, hơn nữa cậu cũng thực sự cần anh.

“Alo?”

Vừa nghe thấy thanh âm của Giang Viễn, Bùi Minh Ưu như đứa bé không cẩn thận bị lạc đường tìm thấy người thân, trút xuống toàn bộ khủng hoảng, sợ hãi và sự tủi thân khó chịu.

“Giang Viễn, Giang Viễn…”

Thanh âm vốn bình đạm của Giang Viễn trong nháy mắt pha cả sự khẩn trương và vội vàng.

“Bùi Minh Ưu em sao thế?”

Anh nhanh chóng nắm được điểm chính.