“Đờ mờ! Người anh em cậu đánh con mẹ nó thật đấy à!” Người đỡ đòn ném miếng bảo hộ xuống đất, hoảng sợ nói.
Tần Gia Thụ thở ra một hơi: “Không đỡ được thì đổi người”.
“Cậu…” Người kia hơi phẫn nộ đứng dậy, nhưng vừa đối mặt với ánh mắt của Tần Gia Thụ xong lời nói của anh ta lại chuyển thành: “Cậu có tiền cậu nói gì cũng đúng!”
Đại trượng phu co được dãn được, hùng hùng hổ hổ đi xuống yêu cầu đổi người. Đúng là gặp phải một thằng điên, ai đấm bốc mà liều mạng đấm như thế được, lúc nãy anh ta nhìn thấy hắn chỉ là một cậu học sinh mười tám mười chín tuổi, tưởng hắn không có kỹ xảo và sức mạnh gì, nào ngờ lại xuống tay tàn nhẫn đến vậy.
Quý Phong Trường còn đang đứng chỗ khác khoác lác với người ta, thấy bên này lại đổi người thì hơi ngạc nhiên, giương mắt nhìn Tần Gia Thụ trong sàn đấu, thấy động tác ra quyền của hắn vô cùng lưu loát nước chảy mây trôi, nhất thời cũng có chút ngứa tay.
Cậu ta đứng dậy đi vào sàn đấu, chờ người đỡ đòn kia mệt mỏi thở hồng hộc mới lên tiếng: “Lão Tần, tao đánh với mày”.
Tần Gia Thụ nhìn cậu ta, hơi nhíu mày.
Quý Phong Trường tựa như bị dẫm trúng đuôi: “Vẻ mặt mày như thế là sao hả?”
Tần Gia Thụ quấn lại băng vải bị lỏng trên tay: “Bên kia vẫn còn đang đợi mày khoác lác đấy, không nên dính bẩn ở bên này”.
“. . .” Quý Phong Trường giơ ngón tay chỉ vào hắn: “Thằng chó, mày coi thường tao đấy hả?”
“Không phải”.
“Vậy mày đánh với tao đi, mày có phải anh em tốt của tao không thế”.
Tần Gia Thụ nhìn người đỡ đòn vừa rồi đang nghỉ ngơi ở bên ngoài, lại nhìn Quý Phong Trường: “Vì coi mày là anh em nên tao mới không đánh”.
Quý Phong Trường: “Mày làm nhục tao đấy à?”
“Khuyên bảo mày”.
“…”
Tốt lắm.
—
Đúng lúc gặp được hoạt động cộng đồng, Ôn Trĩ Sơ mang theo một túi trứng gà đầy ắp thắng lợi trở về, cả khuôn mặt tràn đầy vui sướиɠ.
Đang đi thì cậu nghe thấy Thiên Miêu tinh linh ở trong đầu chậc chậc chậc.
Ôn Trĩ Sơ đặt câu hỏi, “Sao thế?”
[Hệ thống: Tôi cảm thấy rất bất ngờ].
“Bất ngờ cái gì?”
[Hệ thống: Chuyện tốt thế này mà cậu cũng có thể gặp được].
Ôn Trĩ Sơ: “… Cậu thấy mình có lịch sự không?”
Về đến nhà, Ôn Trĩ Sơ mang trứng gà và rau quả bỏ vào tủ lạnh, sau đó nhanh chóng lấy điện thoại ra xem.
Lúc mở Wechat, cậu phát hiện có lời mời kết bạn mới, tin nhắn đi kèm là “Tìm người viết hộ”.
Ôn Trĩ Sơ giơ ngón tay ấn ‘Đồng ý’, chưa đến vài phút tin nhắn của đối phương đã tới.
[Mạnh Nhất Mặt Đất: Viết thuê à?]
[Ôn Thất Ma Cô: Đúng thế, xin hỏi bạn cần viết gì?]
[Mạnh Nhất Mặt Đất: Chiến thư!]
Ôn Trĩ Sơ: !
Chiến thư? Tới bây giờ cậu vẫn chưa từng viết qua thứ này, trong lúc nhất thời không biết nên nhận hay không, dù sao chiến thư cũng cần một số lời lẽ khiến người khác khó chịu.
[Hệ thống: Thiếu niên, đừng lùi bước! Tin tưởng vào chính mình!]
Thiên Miêu tinh linh mở miệng an ủi làm cậu có chút không quen, nhưng vẫn hơi cảm động định mở miệng cảm ơn…
[Hệ thống: Phương diện này chính là thiên phú dị bẩm của cậu!]
Ôn Trĩ Sơ: . . .
[Ôn Thất Ma Cô: Có thể viết, nhưng đây là lần đầu tôi viết chiến thư, có lẽ viết sẽ không tốt lắm]
[Mạnh Nhất Mặt Đất: Có là được! Con mẹ nó chứ nếu tôi biết viết thì tôi tìm người viết thay làm gì?]
[Mạnh Nhất Mặt Đất: Cậu cũng là học sinh Nhất Trung đúng không, có kèm cả dịch vụ mang hàng đến tận nơi chứ?]
[Ôn Thất Ma Cô: Freeship].
[Mạnh Nhất Mặt Đất: Vậy thì được].
Ôn Trĩ Sơ nghĩ nghĩ, lại gõ gõ xóa xóa trên bàn phím điện thoại.
[Ôn Thất Ma Cô: Có yêu cầu gì với chiến thư không, cần ký tên không?]
[Mạnh Nhất Mặt Đất: Không cần ký tên, không cần quá nhiều chữ, tầm hơn hai mươi chữ là được, nhưng có thể Trung Tây kết hợp được không?]
[Ôn Thất Ma Cô: Đối phương là người nước ngoài à?]
[Mạnh Nhất Mặt Đất: Không phải, như thế nó mới ngầu].
“. . .”
[Ôn Thất Ma Cô: Tiếng Anh của tôi không tốt lắm, nhưng có thể thử xem].
[Mạnh Nhất Mặt Đất: Được, cậu viết xong thì bỏ vào ngăn tủ của lớp trưởng lớp 11-1, Tưởng Vũ là được].
[Ôn Thất Ma Cô: Được, tiền công là 5 tệ, thanh toán sau khi giao hàng].
[Mạnh Nhất Mặt Đất: Mẹ kiếp, sao rẻ thế, cậu không muốn kiếm tiền hả, chuyện này làm xong tôi trả cậu 50 tệ].
Ôn Trĩ Sơ vội vàng từ chối, cuối cùng cũng thành công đàm phán giá tiền 5 tệ cho đơn hàng này, sau đó cậu dựa trên yêu cầu của đối phương bắt đầu ngồi bịa nội dung chiến thư.
Sau mười lăm phút ngồi ngẫm nghĩ, cuối cùng phong thư này cũng hoàn thành.
Nội dung:
Tưởng Vũ! Tonight trường học behind rừng cây nhỏ, fuck you!!!Sáng thứ hai, Ôn Trĩ Sơ hùng dũng oai vệ hiên ngang bước đi trên con đường đến trường, vừa xuống xe bus đã thấy quán bánh bao quen thuộc.
Cậu đeo cặp tiến lên, nhìn biển hiệu của cửa hàng, cười với ông chủ: “Ông… ông chủ”.
Ông chủ quen thuộc tiếp lời: “Hai thịt một chay?”
Khuôn mặt trắng nõn của Ôn Trĩ Sơ hiện lên vẻ khó tin, vội vàng gật đầu.
Ông chủ nhìn cậu, vui vẻ nói: “Tôi thấy ngày nào cậu đi học cũng đến chỗ tôi mua bánh bao mà vẫn nói chuyện lắp bắp như thế, mau sửa thói xấu này đi”.
Biết ông chủ có ý tốt, Ôn Trĩ Sơ gật đầu đồng ý: “Cháu… sẽ cố gắng”.
Ông chủ thuần thục lấy bánh bao ra khỏi l*иg hấp, Ôn Trĩ Sơ nhìn bánh bao trắng trẻo mập mạp còn bốc hơi nóng, mấp máy môi: “Ông… ông chủ”.
“Sao thế?”
Ôn Trĩ Sơ đưa thêm tiền: “Cháu… lấy… lấy thêm năm cái bánh bao nữa”.
Ông chủ ngạc nhiên: “Cậu có thể ăn hết không? Sức ăn lớn hơn rồi?”
Ôn Trĩ Sơ liếʍ liếʍ môi, “Cho… cho người khác ạ”.
“Được, vậy tôi lấy thêm cho cậu năm cái”.
Sau khi mua xong bánh bao, Ôn Trĩ Sơ đi về phía trường học.
[Hệ thống: Sao lại mua thêm năm cái?]
Ôn Trĩ Sơ im lặng một hồi lâu mới nói: “Mang cho… cho Tần Gia Thụ”.
[Hệ thống: Mang cho hắn?]
Ôn Trĩ Sơ gật gật đầu.
Thứ sáu tuần trước Tần Gia Thụ đưa cậu đến bến xe bus bị mưa xối ướt hết cả người, mặc dù cậu đã cảm ơn, nhưng vẫn muốn thể hiện tấm lòng mình thêm một chút.
Trong lòng Thiên Miêu tinh linh khó có khi lại cảm thấy hơi hụt hẫng thế này, Ôn Trĩ Sơ mua ba cái bánh bao cho mình hai thịt một chay, vậy mà mua cho nhân vật chính lại đều là bánh bao thịt.
[Hệ thống: Cậu mua cho hắn làm gì?]
Bánh bao nóng hổi bốc hơi lên, phủ một tầng sương mù trên chiếc túi đựng.
“Thứ sáu tuần trước cậu ấy giúp tôi, tôi muốn cảm ơn”.
[Hệ thống: Nhiều chuyện].
“Không phải nhiều chuyện”. Không biết Ôn Trĩ Sơ nghĩ đến điều gì mà khuôn mặt bỗng nhiên hiện lên nụ cười: “Mẹ tôi dạy rằng, có ơn thì phải trả”.
Sau khi Ôn Trĩ Sơ đến trường thì không về lớp mình ngay, mà một tay cầm túi bánh bao, một tay cầm chiến thư đi đến lớp một. Bởi vì hành động gửi chiến thư không phải hành động quang minh chính đại gì nên cậu cố ý đến sớm hơn bình thường một chút.
Nhưng mà dù cậu đã đi sớm, lớp 11-1 vẫn có bạn học đến rồi.
Ôn Trĩ Sơ vừa định đi vào đã nhìn thấy một học sinh ngồi trong lớp, cả lớp học to như thế chỉ có một mình cô.
Ôn Trĩ Sơ hít sâu một hơi, chỉ cần cậu lặng lẽ đi vào thì không ai có thể phát hiện được cậu.
[Hệ thống: Bắt đầu rồi phải không?]
Ôn Trĩ Sơ: ?
[Hệ thống: Giao dịch ngầm không thể lộ ra ngoài ánh sáng].
“…”
Ôn Trĩ Sơ nhẹ chân nhẹ tay cầm chiến thư đi vào lớp học.
Ai ngờ bạn học phía trước bỗng nhiên phát ra một tiếng cười kinh thiên động địa: “Hôm nay kiểm tra, mình lén lút chạy đến lớp sớm, chắc chắn sẽ đè bẹp được bọn họ”.
Ôn Trĩ Sơ giật nảy mình, vỗ vỗ ngực tiếp tục hành động, chờ khi cậu nhét được phong thư vào ngăn tủ của Tưởng Vũ thì mới nhẹ nhàng thở phào.
Nhưng khi quay người lại, cậu không kịp đề phòng, cứ thế đối diện thẳng với một ánh mắt.
Ôn Trĩ Sơ: . . .
Chu Thanh: . . .
Chu Thanh nhìn thấy cậu, sắc mặt đột nhiên biến đổi, đi đến đẩy Ôn Trĩ Sơ lên vách tường: “Vừa rồi cậu đã thấy gì?”
Ôn Trĩ Sơ: “Tôi… tôi…”
“Cái gì cũng không thấy?”
“Cái gì cũng trông thấy”.
“…”
Chu Thanh: “Cậu tới đây làm gì?”
Ôn Trĩ Sơ mím môi không định nói ra, đối phương lại đoán được, mở miệng nói: “Tôi không nhìn thấy gì hết”.
Dứt lời, ánh mắt sắc bén kia lại liếc Ôn Trĩ Sơ.
Ôn Trĩ Sơ rụt cổ lại: “Tôi… tôi cũng không nhìn thấy gì hết”.
[Hệ thống: Con người các cậu thật dối trá].
“…”
Chờ khi Ôn Trĩ Sơ đi ra khỏi lớp một mới phát hiện mình chưa bỏ bánh bao vào trong lớp, nhưng cậu không dám quay lại nữa, đành phải cầm bánh bao định trở về lớp mình.
[Hệ thống: Nhiệm vụ nhân vật phản diện: mỉa mai nhân vật chính. Nhiệm vụ thành công giá trị nhân vật phản diện tăng 2%, thưởng 50 tệ, nhiệm vụ thất bại trừ 50 tệ].
Nghe thấy mấy chữ bị trừ tiền, đầu Ôn Trĩ Sơ bắt đầu ong ong đau nhức, nhưng vừa đi đến chỗ cầu thang, cậu lại nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.
Hai mắt Ôn Trĩ Sơ sáng bừng, trên mặt không thể giấu nổi ngạc nhiên và mừng rỡ.
Mặc dù Ôn Trĩ Sơ rất sợ đối phương, nhưng hiện tại chuyện quan trọng là phải đưa bánh bao cho người ta.
Tần Gia Thụ vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy Ôn Trĩ Sơ, thiếu niên đứng ở bậc thang cao hơn hắn vài bậc, đôi mắt không u ám và khôn lỏi như ngày xưa, chỉ còn lại sáng trong nhìn về phía hắn.
Ánh mắt ấy không khác gì mèo nhìn thấy cá.
Tần Gia Thụ nhíu mày, không biết trong lòng đối phương lại có ý đồ xấu gì, nhưng hắn cũng không định quan tâm, tiếp tục cất bước đi lướt qua cậu.
Ai ngờ Ôn Trĩ Sơ lại nhẹ nhàng kéo hắn lại: “Cái này… cái này cho cậu”.
Tần Gia Thụ nhìn cũng không thèm nhìn, mở miệng ra đã là: “Không cần”.
Nét mặt Ôn Trĩ Sơ trong nháy mắt đã xuất hiện cảm xúc thất vọng, Tần Gia Thụ mắt lạnh nhìn cậu, nhưng hình như cậu vẫn không định từ bỏ: “Thứ sáu… thứ sáu tuần trước cám ơn cậu, bánh bao này… tặng cậu”.
Giọng điệu Tần Gia Thụ vẫn lạnh lẽo cứng rắn: “Tôi nói rồi, tôi không cần”.
Ánh mắt của hắn làm cả người cậu cứng đờ: “Nhận… nhận lấy đi, cậu như thế không tốt đâu”.
Tần Gia Thụ: ?
Ôn Trĩ Sơ: “Chó… mới không thèm bánh bao”. (*)
“….”
Năm phút sau, Ôn Trĩ Sơ xám xịt xách theo tám cái bánh bao về lớp học.
[Hệ thống: Không tặng cho người ta thì cậu có thể giữ làm bữa khuya]
Ôn Trĩ Sơ nghe xong, gật gật đầu, sau đó lấy điện thoại ra nhắn tin cho bên A.
[Ôn Thất Ma Cô: Tôi đã giao chiến thư đến nơi rồi]
Đối phương không nói hai lời đã chuyển 5 tệ đến, Ôn Trĩ Sơ nhận tiền xong lại ngạc nhiên phát hiện Wechat của cậu nhiều thêm 50 tệ.
!
[Hệ thống: Tiền hoàn thành nhiệm vụ lúc nãy của cậu]
Ôn Trĩ Sơ nhìn năm mươi tệ, dường như đã hiểu ra tại sao đối phương lại không nhận bánh bao của mình.
Năm cái bánh bao mua thêm kia cuối cùng trở thành bữa khuya của cậu.
Đêm hôm trước được ăn bánh bao nên sáng hôm sau Ôn Trĩ Sơ cũng không cảm thấy đói, xuống xe bus xong liền đi thẳng đến lớp học.
Nhưng vừa đi đến dãy phòng học lớp mình cậu đã thấy một người đang đứng đợi ở cửa lớp 11-11.
Người kia có vóc dáng rất cao, mang theo mắt kính màu tơ vàng rất trí thức nho nhã, dường như đang đứng chờ ai.
Ôn Trĩ Sơ không nhìn thêm, đi thẳng vào trong lớp, ai ngờ lại bị người ta cản lại.
“Ôn Trĩ Sơ phải không?”
Ôn Trĩ Sơ ngước mắt lên, người trước mặt này cậu không hề quen biết.
“Cậu là người gửi chiến thư ngày hôm qua, đúng không?”
Ôn Trĩ Sơ bị dọa, đầu lưỡi thắt nút, nhưng cũng không dám nói dối: “Đúng…”
Tưởng Vũ nghe xong lấy luôn hai trăm tệ trong túi ra: “Cậu cầm lấy đi, mua chút kẹo mừng mà ăn”.
Ôn Trĩ Sơ: ???