Ngoài cửa sổ trời đã sáng choang, ánh nắng xuyên qua khe hở màn cửa chiếu vào bên trong gian phòng, tạo thành những chùm tia sáng trong suốt, đám bụi nhỏ bồng bềnh hiện hình trong đó.
Tần Gia Thụ mở mắt ra, day day mi tâm ngồi dậy, gương mặt đẹp trai mang theo mệt mỏi khác hẳn với ngày thường. Hắn cầm lấy điện thoại di động trên đầu giường xem thời gian, tám giờ sáng.
Tần Gia Thụ mặc quần áo ở nhà rộng thùng thình đi xuống tầng dưới, dáng người rắn chắc mạnh khỏe như có như không hiển hiện dưới lớp áo quần đơn giản thoải mái.
Người làm thấy Tần Gia Thụ đi xuống liền tiến lên hỏi thăm: “Cậu cả, cậu có muốn dùng bữa sáng không?”
Tần Gia Thụ nhàn nhạt đáp một tiếng, chờ khi ngồi xuống hắn mới phát hiện biệt thự hôm nay yên tĩnh đến lạ thường.
“Mọi người đâu rồi?”
Người làm sửng sốt, sau đó vội vàng mở miệng trả lời: “Ông chủ và bà chủ đã đưa cậu hai đến nhà trẻ tham dự đại hội thể thao”.
Bàn tay cầm thìa của Tần Gia Thụ hơi sững lại, nhìn chén cháo cá không nói gì.
Trong trường mẫu giáo quốc tế của thành phố, Tần Gia Hòa đang cùng một đám bạn nhỏ líu ríu kể về anh hùng trong lòng chúng.
“Chắc chắn Mèo máy là lợi hại nhất, thứ gì cậu ấy cũng có thể biến ra”.
“Không, Siêu Nhân Điện Quang mới là lợi hại nhất!”
“Không đúng! Là Thủy thủ mặt trăng!”
Tần Gia Hòa ngổi xổm ở đó giương khuôn mặt nhỏ chăm chú lắng nghe, lúc thì nghe bạn này nói, lúc lại nghe bạn kia nói, sau đó cậu bé mới chân thành tha thiết đặt câu hỏi: “Vậy cuối cùng ai là người lợi hại nhất?”
Một cô bé đứng bên khẳng định: “Đương nhiên là Thủy thủ mặt trăng rồi!”
Nói xong cô bé vươn cánh tay nhỏ nhắn của mình ra cho Tần Gia Hòa xem Thủy thủ mặt trăng trên đồng hồ của mình.
Khuôn mặt nhỏ của Tần Gia Hòa nhăn lại: “Nhưng mà đó nà con gái”.
“Con gái thì làm xao? Thủy thủ mặt trăng cũng giải cứu trái đất giống Siêu nhân điện quang mà!”
Hai mắt to tròn của Tần Gia Hòa sáng ngời: “Vậy hai người họ ai nợi hại hơn?”
“Đương nhiên là Thủy thủ mặt trăng! Siêu nhân điện quang không có ngầu!”
(*) Đoạn này các bạn nhỏ nói ngọng, vì nếu để nguyên phiên âm tiếng Hán dịch khó hiểu nên mình chuyển sang nói ngọng theo kiểu tiếng Việt.Bởi vì hôm qua Siêu nhân điện quang không bảo vệ được anh trai của mình, Bánh bao nhỏ cảm thấy, chỉ cần cậu ghét Siêu nhân điện quang, thì chúng ta chính là bạn tốt.
Tần Gia Hòa chống thân hình mập mạp đứng dậy, nói: “Thủy thủ mặt trăng nợi hại nhất”.
Giữa trưa, đại hội thể dục thể thao kết thúc, cậu nhóc ngồi trên ghế dành cho trẻ em quay đầu nhìn chằm chằm bố Tần.
Chú ý tới ánh mắt của cậu con trai, bố Tần giơ tay nhéo má Bánh bao nhỏ: “Tiểu Hòa, sao thế?”
“Papa”.
“Ơi”.
“Papa, chúng ta đến trung tâm mua sắm đi”.
Bố Tần mở miệng: “Đến đó làm gì, con muốn cái gì thì bảo bố, bố gọi người mang đến cho con”.
Ai ngờ cậu nhóc lắc đầu, nhất quyết đòi đến trung tâm thương mại.
Bố Tần và mẹ Tần không còn cách nào khác, đành phải dẫn con trai đi. Cậu bạn nhỏ vừa vào trong đã chạy đến khu bán đồ dành cho trẻ em, sau đó đứng im ở nơi bán ô.
Mẹ Tần thắc mắc: “Tiểu Hòa muốn mua ô à?”
Cậu nhóc gật gật đầu, nhanh chóng nhìn lướt qua, đôi mắt lớn sáng bừng lên, giơ ngón tay béo béo chỉ vào một chỗ: “Con muốn cái kia”.
Mẹ Tần mở miệng từ chối rất dứt khoát: “Không được”.
Thân thể nhỏ bé của Tần Gia Hòa ngay lập tức run lên, đôi mắt to đáng thương nhìn về phía mẹ.
“Lần trước mẹ đã mua cho con cái ô con thích, nhưng con không giữ gìn nó, nên lần này mẹ không mua cho con nữa”.
Sáng hôm nay lúc chuẩn bị ra ngoài, Tần Gia Hòa sống chết muốn vất cái ô Siêu nhân điện quang không thể bảo vệ được anh trai mình đi, khuyên thế nào cũng không nghe, đến cuối cùng cả nhà đành phải chịu cậu bé, để cậu vất ô.
Bàn tay nhỏ của Tần Gia Hòa níu lấy vạt áo mẹ, miệng nhỏ nũng nịu: “Ma ma”.
Mẹ Tần vẫn mạnh mẽ từ chối: “Không được”.
Cho dù một cái ô không đáng giá là bao, nhưng không thể nuông chiều cho con trẻ có thói hư tật xấu.
Ai ngờ cậu bé mở miệng ra lại là: “Trên đời này trỉ có mẹ khỉ, những đứa trẻ có mẹ như một cái bao~” (*)
“…”
Mẹ thấy con giống cái bao thật đấy.
Mẹ Tần đứng im không nhúc nhích, không phải vì bị con trai hát tặng mà cảm động, mà do cậu nhóc ca hát quá khó nghe, nhịp điệu bỏ xa anh trai cậu bé thời còn nhỏ đi thi văn nghệ cả một quãng.
Chịu đựng giọng hát của con trai nhỏ xong, mẹ Tần vẫn kiên quyết nói: “Không được!”
Thấy không thể làm xiêu lòng được ma ma, cậu nhóc liền dời ngay trận tuyến sang chỗ papa mình: “Papa khỉ nhất, con có một papa khỉ nhất~” (Bố tốt nhất, con có một người bố tốt nhất).
“. . .”
Thời trẻ con của Tần Gia Thụ hai người họ không ở bên hắn, đối với Tần Gia Hòa, có thể nói đây chính là lần đầu hai người họ làm bố mẹ, không thể nào chống cự được sự nũng nịu của con trai.
Bố Tần nhìn con trai, có chút không đành lòng, vừa định mở miệng nói mua thì lại nhận được một cái lườm cảnh cáo từ vợ.
Bố Tần: …
Tần Gia Hòa thấy ai cũng không cho mình mua, khuôn mặt nhỏ nhắn xị xuống làm bộ muốn khóc, nhưng cái miệng nhỏ là kho nhạc Trung Hoa kia vẫn không quên tiếp tục: “Không ai xương, không ai yêu, tôi là một cây cải thìa~”
Mẹ Tần: ….
Sớm biết thế lúc trước bà đã chẳng cho nhóc nghe mấy bài hát linh tinh này.
Bố Tần mẹ Tần thấy con trai nhỏ rơi nước mắt, vội vàng ôm con trai vào lòng: “Mua mua, Tiểu Hòa thích gì bố mẹ cũng mua”.
Bố Tần nhận ô từ trong tay nhân viên bán hàng, Tần Gia Hòa được ôm trong lòng sụt sịt nước mũi cười ngây ngô: “Hì hì…”
Cậu nhóc không khóc nữa, tiếp tục hát bên tai bố mình: “Bố khỉ, bố khỉ… con có một ông bố khỉ nhất”.
Bố Tần: …
Nhìn chiếc ô hường phấn cậu nhóc muốn mua, hai vợ chồng lâm vào trầm tư. Dọc đường đi, cậu nhóc ôm ô không chịu buông tay, vừa về đến nhà đã vội vàng đá rớt giày nhỏ, chạy vào trong.
Vừa chạy vừa kêu lên: “Anh ơi anh ơi, bồ câu nhỏ Tiểu Hòa về rồi”.
Nhưng cậu nhóc nhảy nhót một vòng vẫn không tìm thấy anh trai mình đâu.
Tần Gia Hòa ôm cái ô, nhìn người làm trong nhà: “Anh đâu rồi ạ?”
“Buổi sáng cậu cả ăn sáng xong đã ra ngoài”.
Bố Tần nhíu mày: “Cuối tuần cũng không ở nhà nghỉ ngơi, chỉ biết chạy nhảy lung tung”.
Mẹ Tần không vui: “Anh nói gì thế?”
“Anh nói sai sao?” Bố Tần liếc mắt nhìn vẻ mất mát của con trai nhỏ, mở miệng nói: “Chỉ biết ra ngoài với mấy đứa bạn không đứng đắn, còn không bằng ở nhà chơi với Tiểu Hòa”.
“Sao anh lại nói những lời khó nghe như thế? Ai không đứng đắn? Đứa trẻ nhà họ Quý kia cùng lắm cũng chỉ hơi ngốc một chút”.
“. . .”
—
Ôn Trĩ Sơ vừa gặm cà rốt vừa lấy điện thoại di động ra vào trong diễn đàn của trường đăng một bài viết mới.
[Tiêu đề: Viết bản kiểm điểm, viết thư tình, chép phạt bài tập làm sai, ai có nhu cầu xin liên hệ]
Không biết ra ngoài có thể kiếm được đồng nào hay không, nhưng cậu biết chỗ này cũng coi như một nơi có thể kiếm thêm thu nhập.
Thiên Miêu tinh linh đặt câu hỏi.
[Hệ thống: Mỗi lần cậu lấy bao nhiêu tiền?]
Hai má Ôn Trĩ Sơ nhét đầy cà rốt: “Phải xem số lượng từ của người ta nữa, nhưng nhiều nhất cũng không quá tám trăm”.
[Hệ thống: Chả lẽ người ta tìm cậu viết năm vạn chữ cậu cũng không lấy quá tám trăm?]
Ôn Trĩ Sơ gật đầu.
[Hệ thống: Tại sao?]
Ôn Trĩ Sơ chính nghĩa ưỡn ngực nói: “Tiền nhuận bút tám trăm lẻ một phải nộp thuế, mặc dù tôi cung cấp dịch vụ tận nơi nhưng cũng không thể trốn thuế được”.
Đảng và nhân dân đều đang nhìn đấy.
[Hệ thống: …]
Thiên Miêu tinh linh không biết nói thêm câu gì, bên tai tràn đầy tiếng nhai cà rốt lạu bạu của Ôn Trĩ Sơ.
Cậu đăng bài mười phút đồng hồ mà không thấy có tin nhắn nào đến, nhàm chán tiếp tục lướt điện thoại di động.
[Hệ thống: Hôm nay cậu chỉ ăn mấy thứ này thôi sao?]
Ôn Trĩ Sơ lắc đầu, “Chút nữa ra ngoài mua thức ăn”.
Nói xong cậu mở Wechat ra xem tài khoản, còn lại ba trăm, trong thẻ cơm của cậu không còn tiền, mua xong đồ ăn thì phần lớn số dư sẽ đổ vào thẻ cơm, dù sao phí tổn lớn nhất mỗi ngày của cậu chính là tiêu cho sự nghiệp ăn cơm trong trường.
Ôn Trĩ Sơ tính toán, phân phối xong xuôi, không biết nghĩ đến chuyện gì, vội vã cuống cuồng hỏi: “Hôm nay có nhiệm vụ không?”
[Hệ thống: Không có, hệ thống chúng tôi hưởng ứng lời kêu gọi nghỉ làm hai ngày cuối tuần]
Ôn Trĩ Sơ mừng rỡ: “Thật sao?”
[Hệ thống: Nhưng nếu cậu muốn, tôi có thể tuyên bố].
Ôn Trĩ Sơ lắc đầu như trống bỏi, cười rạng rỡ: “Không cần, tôi thích cảm giác không chiếm được”.
Chờ khi Ôn Trĩ Sơ gặm xong củ cà rốt, cậu ăn mặc chỉnh tề định đi ra ngoài, thuận tay còn cầm theo một chiếc túi vải đựng đồ.
Ôn Trĩ Sơ ngồi lên xe buýt đi thẳng đến trung tâm thương mại, mua rau và hoa quả xong cậu lại chạy sang khu bán đồ dùng sinh hoạt.
Cậu ngẩng đầu nhìn đồ vật trên kệ hàng hồi lâu, xoắn xuýt một lúc mới lấy xuống một hộp thuốc xịt diệt côn trùng.
Thiên Miêu tinh linh tò mò.
[Hệ thống: Đây là cái gì?]
Ôn Trĩ Sơ: “Thuốc diệt động vật nhỏ”.
[Hệ thống: !!! Cậu mua nó làm gì?]
Gương mặt Ôn Trĩ Sơ ngây thơ vô tội: “Để diệt động vật nhỏ”.
Ý là dùng theo đúng nghĩa đen của nó.
[Hệ thống: Sao cậu có thể tàn nhẫn như vậy!]
Nói xong, nó liền mở nhật ký quan sát con người, thêm một cụm từ mạnh mẽ đậm nét ở phía sau tính cách của Ôn Trĩ Sơ. TÀN NHẪN.
[Hệ thống: Động vật nhỏ đáng yêu như vậy, chúng nó đã làm sai chuyện gì, sao cậu có thể đối xử như thế với chúng?!]
Ôn Trĩ Sơ ăn ngay nói thật, “Bọn nó cướp đồ ăn của tôi”.
Ngẫm lại trong nhà còn có muỗi, cậu nói thêm: “Bọn nó còn ăn cả tôi”.
Ôn Trĩ Sơ luôn lo ngại chuyện có gián trong nhà, nhưng không tìm thấy ổ của chúng, nhân dịp này mua một bình xịt về, tiện tay còn có thể đuổi cả muỗi.
Sau khi mua hết đồ dùng cần mua, Ôn Trĩ Sơ mang theo túi vải ra khỏi trung tâm thương mại. Đây là khu vực trung tâm thành phố, phồn hoa náo nhiệt, xe cộ đông đúc, nếu có tai nạn xảy ra chắc chắn sẽ tắc nghẽn không thể đi. Bến xe bus cách xa nơi này một đoạn, mới đi ra khỏi trung tâm thương mại không xa, âm thanh máy móc trong đầu đột ngột vang lên.
[Hệ thống: Sao bên kia đông người thế?]
Ôn Trĩ Sơ nghe xong nhìn sang, cầm túi vải đứng sững lại.
—-
“Hẹn được mày ra ngoài chơi một chuyến thật không dễ”. Quý Phong Trường ngồi bên cạnh Tần Gia Thụ, “Thế nào, hôm nay đi câu lạc bộ hay là đến sàn đấm bốc”.
Tần Gia Thụ: “Sàn đấm bốc”.
Quý Phong Trường híp mắt: “Hay là đến câu lạc bộ đi, đấm bốc chỉ tìm được kí©h thí©ɧ nhất thời, ở câu lạc bộ có nhiều thứ chơi, tao đã đặt rượu trước rồi”.
Ai ngờ đối phương không hề có hứng thú: “Đấm bốc trước”.
“Được, đấm bốc, đấm bốc”. Quý Bạch đυ.ng vai Tần Gia Thụ, nói: “Bàn xong rồi đấy nhé, đấm bốc xong rồi đến câu lạc bộ”.
Sau đó vẫn không quên nói tiếp: “Hôm nay tao không luyện với mày đâu, mày tự đi tìm người tập cùng đi”.
Lần trước đối phương đấm mình một đấm ngã lăn ra đất, giờ nhớ lại cậu ta vẫn còn thấy đau.
Ký ức cơ bắp thật đáng sợ.
Đằng trước hai người họ là ngã tư đèn xanh đèn đỏ, dòng xe chậm rãi ngừng di chuyển.
Quý Phong Trường lơ đãng liếc nhìn một vòng, vừa lướt qua hai mắt cậu ta đã tràn đầy kinh ngạc: “Mẹ nó, kia không phải là kẻ phiền phức đó sao?”
Người bên kia mặc áo trắng ngắn tay đơn giản, làn da dưới ánh nắng trưa gay gắt đã hơi đỏ lên, thỉnh thoảng còn vươn cổ nhìn về phía trước.
Tần Gia Thụ nghiêng đầu nhìn sang, gần như chỉ cần liếc mắt đã thấy Ôn Trĩ Sơ trong đám đông.
Không phải vì đối phương quá dễ nhận ra, mà bởi vì cậu quá nổi bật.
Chỉ thấy thiếu niên xếp hàng giữa đội ngũ những người cao tuổi, mấy phút lại theo dòng người tiến lên phía trước một bước.
Mà cuối hàng ngũ có treo một tấm biểu ngữ rất lớn màu đỏ, chữ lớn màu vàng kim nổi bật bên trên.
“Quét mã nhận trứng gà”.