Kỳ Thanh Hòa khẽ nhíu mày, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía Cố Ký Hoan: "Từ lần đầu gặp ngươi, ta đã cẩn thận nghĩ lại, chắc chắn trước đây ta chưa từng gặp ngươi."
Ánh mắt nàng lướt nhẹ trên gương mặt diễm lệ của Cố Ký Hoan, rồi chậm rãi nói: "Có lẽ ngươi nhận nhầm người rồi."
Nếu cô từng gặp gương mặt này, chắc chắn sẽ nhớ rõ.
Chỉ e rằng hệ thống đã gây ra sự xáo trộn nào đó, khiến thời gian bị lệch.
Kỳ Thanh Hòa chưa kịp nói thêm điều gì thì bất ngờ bị Cố Ký Hoan bóp cổ, đẩy mạnh về phía bàn bên cạnh.
Người trước mặt, với đôi mắt đỏ rực, dường như sắp khóc, gắt gao nhìn cô: "Kỳ Thanh Hòa!"
"Ta tuyệt đối không nhận nhầm ngươi."
Cố Ký Hoan nghiến răng, trong lòng đã tràn đầy lòng đố kỵ và oán hận, nhưng khi nhìn thấy nét nhíu mày và đôi môi nhấp chặt của Kỳ Thanh Hòa, nàng bất giác nới lỏng bàn tay.
Lưng Kỳ Thanh Hòa đập mạnh vào bàn, đau đớn đến tận xương tủy.
Cô lạnh lùng nhìn Cố Ký Hoan, rồi nhanh chóng bẻ gãy xương tay của người phụ nữ kia khi nhận ra sơ hở.
Ngay sau đó, Kỳ Thanh Hòa quay người, không chần chừ mà bóp chặt cổ Cố Ký Hoan, đẩy cô ta ép sát vào cạnh bàn, dùng góc cạnh sắc bén của bàn để giúp người phụ nữ kia tỉnh táo hơn.
Mũ choàng của Cố Ký Hoan rơi xuống, mái tóc bạc rối tung trên mặt bàn. Đôi mắt nàng mờ mịt sương mù, con ngươi đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào Kỳ Thanh Hòa, nhưng không phản kháng, mặc cho Kỳ Thanh Hòa siết chặt cổ mình.
"Đã tỉnh táo chưa?"
Kỳ Thanh Hòa đứng thẳng, dùng đầu gối ghìm chặt người phụ nữ kia, phòng ngừa cô ta phản ứng.
Ánh mắt Kỳ Thanh Hòa lạnh lùng nhìn xuống, không chút cảm xúc, như một tảng băng không thể tan chảy.
Cố Ký Hoan nghiêng đầu, môi mím chặt, không thốt nên lời.
Càng nhìn, cô ta càng trở nên đáng thương hơn.
Kỳ Thanh Hòa khẽ nhướng mày, tự hỏi liệu mình có đang bắt nạt người khác hay không.
Trong thoáng chốc, cô không biết phải nói gì, nhìn Cố Ký Hoan hồi lâu, cảm thấy người này dường như không có ý định chống cự, liền định buông tay để cho cô ta đi.
Đúng lúc đó, cánh cửa phòng khẽ mở, Vân Giang Li bước vào với những gói thuốc trên tay.
"Tiên sinh!"
Vân Giang Li nhìn thấy Kỳ Thanh Hòa đứng quay lưng về phía mình, mỉm cười nhẹ nhàng và gọi khẽ.
Nhưng ngay lập tức, nàng phát hiện người phụ nữ lạ mặt đang bị Kỳ Thanh Hòa bóp cổ, rõ ràng không phải người của Vân gia.
Sắc mặt Vân Giang Li biến sắc, tay nắm chặt lấy chuôi kiếm bên hông.
"Tiên sinh, nàng ta là ai?"
Kỳ Thanh Hòa nghe thấy tiếng Vân Giang Li, nghiêng đầu liếc nhìn, định buông tay để giải thích, nhưng bất ngờ bị Cố Ký Hoan kéo lại và ép vào lòng nàng ta.
Tiếp theo đó là đôi môi lạ chạm vào môi nàng.
Dù là Kỳ Thanh Hòa, cô cũng không khỏi mở to mắt ngạc nhiên.
Cố Ký Hoan siết chặt eo Kỳ Thanh Hòa, liếc nhìn Vân Giang Li với ánh mắt khinh bỉ, rồi cong môi cười nhạo.
Sự ấm áp quen thuộc làm mê đắm lòng người, nhưng Cố Ký Hoan nhanh chóng buông tay trước khi Kỳ Thanh Hòa kịp phản ứng và rút kiếm. Nàng ta nhìn Vân Giang Li từ đầu đến chân, mỉa mai: "Đồ vô dụng."
Nàng ta khinh bỉ, rồi biến mất ngay trước khi kiếm của Vân Giang Li kịp chạm vào.
Kỳ Thanh Hòa nhìn chằm chằm vào chỗ mà Cố Ký Hoan vừa biến mất, sát khí trong lòng dâng lên.
Cô đưa tay chạm nhẹ vào môi, vừa định nói với Vân Giang Li thì bất chợt cảm thấy một luồng máu tanh trào lên từ yết hầu, khiến cô tối sầm mặt mày, chỉ còn biết vịn vào bàn để giữ thăng bằng.
"Tiên sinh!"
Vân Giang Li lo lắng chạy tới đỡ lấy Kỳ Thanh Hòa, giọng đầy lo lắng.
"Có phải vết thương của ngài lại đau?"
Vân Giang Li dìu cô ngồi xuống, hỏi nhỏ.
"Không có gì."
Kỳ Thanh Hòa nhắm mắt lại, nuốt xuống cơn buồn nôn, nhưng ánh sáng trước mắt càng ngày càng tắt, dần chìm vào bóng tối.
Cô mất đi một giác quan.
Dù phủ nhận, nhưng Vân Giang Li vẫn nhìn ra sự khác thường.
Đôi mắt sáng ngời của Kỳ Thanh Hòa, giờ đây chỉ còn là khoảng trống lạnh lẽo, khiến ngón tay của Vân Giang Li không khỏi run rẩy.
"...Tiên sinh."
"Nghỉ ngơi thêm một chút, con sẽ bôi thuốc cho người."
Vân Giang Li cố nén cảm xúc, nhẹ nhàng cầm tay Kỳ Thanh Hòa, rồi đưa nàng trở lại giường.
Kỳ Thanh Hòa không còn thấy rõ, thần thức của cô đau nhói, khiến bước chân trở nên lảo đảo, nhưng may mắn là có Vân Giang Li bên cạnh đỡ.
Cô nương kiên cường ấy, sau khi an bài cho Kỳ Thanh Hòa nằm xuống, cuối cùng không kìm được nữa, quỳ xuống bên cạnh giường, rơi lệ mà thốt lên: "Là do con vô dụng, mới khiến tiên sinh phải chịu khổ như vậy."
Vân Giang Li, với vẻ ngoài lạnh lùng thường thấy, trước mặt Kỳ Thanh Hòa luôn che giấu mọi cảm xúc, nhưng giờ đây cô không còn bận tâm đến giáo dục hay lễ nghi thường ngày.
Cô chỉ biết nắm chặt lấy đôi bàn tay tái nhợt, gần như trong suốt của Kỳ Thanh Hòa, như thể đó là sợi dây duy nhất giữ nàng đứng vững trên đôi chân yếu đuối.
"Từ nay về sau, Giang Li sẽ bảo vệ ngài, dù có phải đánh đổi cả mạng sống, con cũng sẽ không để ngài phải chịu đau khổ hay nhục nhã nữa!"
Cô gái cố gắng nén lại những đau đớn trong lòng, nghẹn ngào thốt ra từng lời, như khắc sâu vào trong tâm khảm.
【 quân đãi ta lấy thiệt tình, ta tự còn quân lấy chân tình. 】
(Quân đãi ta bằng thiệt tình, ta sẽ đáp lại bằng cả chân tình.)