Trong phòng làm việc rộng lớn và độc đáo có một chiếc bàn làm việc hình chữ nhật đặt ở chính giữa, ở hai bên là hai con Manocanh, trêи người con Manocanh mặc các bộ trang phục lỗng lẫy, ở trêи bàn làm việc có một bà lão xinh đẹp đã có tuổi đang ngồi đó, trêи người bà mặc một bộ đồ kiểu âu phục, tóc bạc trêи đầu được vấn thành một búi tóc ở đằng sau gáy, trêи cổ bà đeo một chuỗi vòng cổ ngọc trai, các hạt ngọc trai to nhỏ đồng đều với nhau có màu sắc tự nhiên trong suốt, các hạt ngọc trai đó và hoa tai ngọc trai đeo trêи tai bà bổ sung cho nhau làm cho khí chất cao quý của bà lão trở nên hoàn hảo.
“Ngồi đi.” Trong tay phu nhân Wiliam đang cầm một chiếc hộp tinh xảo.
Bà quyến luyến không rời vuốt ve nó.
Lâm Tân Ngôn nhìn bà một cái rồi khom người ngồi xuống, “Phu nhân tìm tôi có việc gì sao?”
Phu nhân Wiliam đặt chiếc hộp lên bàn, nhưng tay bà vẫn không hề rời khỏi nó, bà nói đơn giản và rõ ràng, “Tôi định mở một chi nhánh ở thành phố B của nước Z, cô đến đó quản ly.”
LEO chỉ có một cửa hàng, hơn nữa từ lúc thành lập đến nay thì có một quy định, đó là không mở chi nhánh ở các nước, chỉ có một cửa hàng này mà thôi.
Hơn nữa cửa hàng này đã nhận đơn đặt hàng của các nơi trêи thế giới.
Cửa hàng này chỉ phục vụ một với một, lễ phục và áo cưới mua của cửa hàng đều là sản phẩm duy nhất, đảm bảo sự độc nhất vô nhị tuyệt đối.
Đây cũng là lý do tại sao LEO lại nhận được nhiều sự yêu thích của rất nhiều cô gái.
Đặc biệt là những cô gái tham dự sự kiện quan trọng, các ngôi sao nữ đi thảm đỏ và những cô dâu chuẩn bị kết hôn. Đối với bọn họ mà nói lễ phục và áo cưới đều là những thứ vô cùng quan trọng, cho nên cửa hàng mà có thể đặt may cá nhân và đảm bảo sự độc nhất vô nhị tuyệt đối là sự lựa chọn hàng đầu của bọn họ.
“Không phải có quy định rằng LEO sẽ không mở chi nhánh sao?” Lâm Tân Ngôn không hiểu được.
Hơn nữa, địa điểm mở chi nhánh là nước Z, điều làm cô ngạc nhiên hơn nữa đó là địa điểm là ở thành phố B.
Đó là thành phố mà cô bài xích, nếu ở quốc gia khác thì cô sẽ không do dự mà đồng ý.
Phu nhân Wiliam than thở một hơi, bất lực nói, “Có mất đi thì mới lại có được.”
LEO là do phu nhân Wiliam sáng lập, quy định cũng là do bà đặt ra.
Năm nay phu nhân Wiliam đã 90 tuổi rồi, quy định này cũng đã tồn tại được 60 năm rồi, sao lại có thể tuỳ tiện phá vỡ quy định như vậy?
Lâm Tân Ngôn, “Phu nhân, bà có nỗi khổ gì sao?” Lâm Tân Ngôn nhìn thấy bà vẫn luôn vuốt ve cái hộp.
Bên trong giống như đựng cái gì đó vô cùng quý báu vậy.
Phu nhân Wiliam dường như không muốn nói nhiều, “Tôi đã quyết định rồi.”
Lâm Tân Ngôn cảm thấy bên trong có điều gì đó không bình thường, quyết định này của phu nhân Wiliam quá đột ngột.
Địa điểm được lựa chọn quá trùng hợp.
Cô không tin chuyện này chỉ là trùng hợp.
Nếu như không phải trùng hợp thì sẽ có ai muốn cô trở về đây?
“Lâm, nếu cô không đồng ý thì sẽ không có một cửa hàng nào cần cô.” Phu nhân Wiliam nhìn ra rằng Lâm Tân Ngôn không bằng lòng, bà than thở một hơi, “Thực ra đây không hẳn không phải là một chuyện tốt, dù sao nơi đó cũng là quê nhà của cô.”
Lâm Tân Ngôn cúi đầu xuống, tâm trạng cô rất phức tạp, “Phu nhân có thể nói cho tôi biết tại sao bà lại ra quyết định này được không?”
“Bởi vì nó.” Phu nhân Wiliam cầm chiếc hộp tinh xảo lên, “Tôi vẫn luôn không biết nó ở trong tay ai, nhưng cho dù tôi trả bao nhiêu tiền thì người đó cũng không chịu bán—-”
Buổi chiều ngày hôm qua, bà gặp một người tên là anh Tông ở nước Z.
Anh ta lấy chiếc hộp này để tiến hành một vụ trao đổi với bà, nếu bà đồng ý thì anh ta sẽ đưa chiếc hộp này cho bà.
Anh ta yêu cầu bà mở một chi nhánh ở thành phố B nước Z và người phụ trách là Lâm Tân Ngôn.
Hơn nữa còn phải cảnh cáo Lâm Tân Ngôn rằng nếu cô định rời khỏi LEO thì cô sẽ bị khai trừ khỏi ngành.
Điều này khiến cô không bằng lòng thì cũng phải trở về!
Lâm Tân Ngôn cắn chặt môi giống như là hiểu được nguyên nhân bên trong, cô nói ra suy đoán trong lòng mình, “Là có người đưa cho bà thứ mà bà vẫn luôn cần, nhưng người đó có một điều kiện, điều kiện chính là phải mở một chi nhánh ở thành phố B nước Z, hơn nữa người phụ trách là tôi đúng không?”
Phu nhân Wiliam lắc đầu, không phải bà không công nhận lời nói của Lâm Tân Ngôn mà là bà không tán thành việc đầu óc của Lâm Tân Ngôn quá nhạy bén.
“Phụ nữ phải ngốc nghếch một chút mới đáng yêu, nhưng tôi nghĩ chắc là anh ta rất thích cô, nếu không thì anh ta đã không tìm đến tôi.” Phu nhân Wiliam vẫn luôn rất thích Lâm Tân Ngôn, bà đưa tay ra vỗ vỗ vai Lâm Tân Ngôn, “Chạy trốn không giải quyết được vấn đề, chỉ khi cô có thể bình tĩnh đối diện với chuyện và người trong quá khứ thì lúc đó mới được coi là đã buông bỏ được, cô để tâm như vậy thì chứng tỏ cô vẫn chưa buông bỏ được.”
Lâm Tân Ngôn không muốn thừa nhận, “Tôi buông bỏ rồi.”
“Nếu đã buông bỏ rồi thì cô còn sợ cái gì?”
Lâm Tân Ngôn không biết, chỉ là từ trong đáy lòng cô không muốn quay về, cô không muốn nhìn thấy người trước đây, không muốn nhớ lại những chuyện xảy ra trước đây.
Những chuyện đó đều là những chuyện không quá tốt đẹp.
“Tôi đã quyết định rồi, cô suy nghĩ cho kĩ, cô đi làm việc đi.” Phu nhân Wiliam cầm cái hộp tinh xảo đó lên, đặt trong lòng bàn tay và cầm nó cẩn thận.
Giống như là thông qua cái hộp đó thì bà có thể nhìn thấy ai vậy.
Lâm Tân Ngôn đứng dậy rời đi.
Tần Nhã đang đứng ở cửa chờ cô, nhìn thấy cô đi ra thì cô ta vội vàng bước đến, “Chị muốn làm thế nào vậy?”
Tần Nhã là người nước Z, vào công ty muộn hơn cô hai năm, bởi vì cô ta không phải tốt nghiệp chuyên ngành thiết kế thời trang nên lúc đó không được tuyển chọn, là do Lâm Tân Ngôn cần cô ta nên bảo cô ta đi theo mình học tập ở LEO.
Quen biết nhau lâu rồi, cho nên cô ta cũng biết một chút chuyện của Lâm Tân Ngôn.
Lâm Tân Ngôn cười gượng, “Chị không có lựa chọn nào khác.”
Lời nói của phu nhân Wiliam rất rõ ràng, nếu như cô từ chối thì sẽ không có cửa hàng nào dám nhận cô.
Phu nhân Wiliam là người có uy tín trong ngành, một câu nói của bà thì ít nhiều bọn họ cũng nể mặt.
Lâm Tân Ngôn, “Em có biết bên trong cái hộp kia của phu nhân đựng cái gì không?” Lâm Tân Ngôn rất tò mò, rốt cuộc là thứ gì mà khiến bà phải phá vỡ quy định bao nhiêu năm nay.
Tần Nhã lắc đầu, “Em không biết.”
Lâm Tân Ngôn than thở một hơi, tuy rằng cô tò mò, nhưng bây giờ bắt cô về nước mới là phiền muộn lớn nhất của cô.
Cô cầm tài liệu trở về phòng làm việc, xem qua tài liệu một lượt, cô đã biết yêu cầu chi tiết của khách hàng, cô lấy giấy vẽ và bút chì màu đen ra, nhưng trong lòng cô thì không bình tĩnh lại được, cô cầm cây bút trong tay nhưng lại không biết vẽ như thế nào.
Cô day day hai má, cô bảo Tần Nhã pha cho cô cốc cà phê không đường.
“Hôm qua chị ngủ không đủ giấc hay sao vậy? Em thấy sắc mặt của chị không tốt cho lắm.” Tần Nhã quan tâm hỏi.
Lâm Tân Ngôn bưng cốc cà phê lại, uống một ngụm, đâu phải là không ngủ đủ giấc mà vốn là không ngủ chút nào.
“Cái này cũng không cần gấp, hai là chị về nghỉ ngơi trước đi?” Tần Nhã đề nghị nói.
Lâm Tân Ngôn, “Lúc này trở về cũng không ngủ được, em đi bận chuyện của em trước đi.” Cô hít sâu một hơi, “Cuộc sống vẫn cần phải tiếp tục.”
Càng là lúc này thì cô càng không thể buông lỏng.
Hai đứa con của cô cần cô.
Tần Nhã, “Vậy được rồi, em ra ngoài trước đây.”
Tần Nhã bước ra khỏi phòng làm việc, khi quay người đóng cửa lại thì đột nhiên cửa bị một bàn tay to chặn lại, Tần Nhã quay người lại liền nhìn thấy một người đàn ông cao lớn ở phía sau lưng, “Anh—-”
“Suỵt!” Tông Cảnh Hạo nói khẽ, “Tôi tìm cô ấy.”
Tần Nhã còn nhớ dáng vẻ hôm đó anh đột nhiên kéo Lâm Tân Ngôn đi, bọn họ quen biết nhau, hơn nữa quan hệ của bọn họ còn không giống bình thường.
Tần Nhã rất biết điều, cô ta không nói gì hết liền lui ra ngoài.
Tông Cảnh Hạo đóng cửa rồi bước vào.
Lúc này tâm trạng Lâm Tân Ngôn mới bình thường trở lại, cô đang chuyên tâm vẽ hình thiết kế.
Bởi vì khách hàng yêu cầu áo cưới phải là kiểu cúp ngực, áo cưới kiểu cúp ngực thì phù hợp với chân váy đuôi cá, mẫu áo cưới này lại rất kén dáng người.
Tông Cảnh Hạo đứng ở sau lưng cô, nhìn dáng vẻ cô đang làm việc nghiêm túc, đây là lần đầu tiên anh nhìn cô vẽ hình.
Một cây bút chì bình thường, đầu bút giống như là được sử dụng phép thuật vậy, chỉ vỏn vẹn mấy nét mà trêи giấy trắng đã hiện ra dáng vẻ tổng quát của chiếc váy cưới.
Lâm Tân Ngôn cảm nhận được phía sau lưng cô có người, người nó vẫn luôn không lên tiếng, cô tưởng người đó là Tần Nhã, Tần Nhã có thói quen xem cô vẽ, cho nên mới không lên tiếng, “Tiểu Nhã, em có số liệu về chiều cao và cân nặng của khách hàng không?”
Cô phải căn theo thân hình của khách hàng để lựa chọn thiết kế bên dưới.
Không nghe thấy giọng nói nên cô mới quay người lại, “Tiểu—-”
------oOo------