Trong lòng anh không nhịn được mà tỏa ra một cơn tức giận, cơn tức giận này đến thật kì lạ, ngay cả anh cũng không biết rõ. Giọng nói của anh lạnh lùng, “Hai người đang thể hiện tình cảm ở đây sao!” Giọng nói này- Tuy sống chung không lâu, nhưng Lâm Tân Ngôn vừa nghe đã biết giọng nói này là của ai, cơ thể cô không kìm được mà cương cứng lại, cô quay đầu lại, quả nhiên. Anh đứng ở chỗ không xa, biểu cảm u ám lạnh lùng, “Lời tôi nói lần trước, cô xem như gió thổi qua tai sao?”
Lâm Tân Ngôn nhận thức được liền rời khỏi lòng Hà Thuy Trạch, vừa nãy là vì lo lắng cho Trang Tử Khâm, nên mới không chú ý tiếp xúc cơ thể với Hà Thuy Trạch.
Lâm Tân Ngôn, “Tôi—- ” Lâm Tân Ngôn vừa muốn giải thích, nhưng lại bị Hà Thuy Trạch nắm lấy cổ tay, anh nhìn Tông Cảnh Hạo, “Hôn nhân của hai người có thời hạn một tháng, là giao dịch mà ai cũng có được thứ mình muốn, anh có lý do gì mà can thiệp vào chuyện riêng của cô ấy?”
Biết được mọi chuyện của Lâm Tân Ngôn, Hà Thuy Trạch đau lòng, thương xót, cho nên bây giờ anh muốn trân trọng cô, chăm sóc cô. Ánh mắt Tông Cảnh Hạo nhìn chằm chằm vào cổ tay bị Hà Tuy Trạch nắm lấy của Lâm Tân Ngôn, lập tức, trong cổ họng phát ra một tiếng cười lạnh lùng vô cùng châm biếng, “Anh để một người phụ nữ mang thai con của mình, gả cho người khác, bây giờ lại tranh giành cô ta với chồng hợp pháp?”
Nụ cười lạnh lùng còn sót lại trêи miệng anh, bỗng nhiên thu lại, ánh mắt mạnh mẽ như một thanh kiếm sắc bén, dồn ép Hà Thuy Trạch
không còn một mảnh giáp nào, “Anh cũng được coi là một người đàn ông?”
Tim Lâm Tân Ngôn đột nhiên co rút lại, vừa xấu hổ giận dữ vừa bất lực. Anh lại tưởng đứa con trong bụng cô là con của Hà Thuy Trạch, cô đổi với Hà Thuy Trach là sự cảm kϊƈɦ, tôn trọng, sao có thể dám dùng sự bẩn thỉu của mình để bôi nhọ anh? Cô vùng vẫy thoát ra khỏi bàn tay bị Hà Thuy Trạch nắm lấy, nhìn Tông Cảnh Hạo, “Anh muốn nói thì nói tôi thôi, đừng nói sang người khác.” Sự bảo vệ của Lâm Tân Ngôn, nắm ngoài dự đoán của Tông Cảnh Hạo!
Tông Cảnh Hạo, “Thật là yêu nhau quá đi!” Nhưng trong mắt anh, vừa buồn cười vừa tức giận.
Bây giờ cô có thân phận là vợ anh, nhưng lại ở trước mặt anh thể hiện tình cảm với người đàn ông khác! Sự bực tức kì lạ cứ cuộn cuộn trong l*иg ngực anh! Nhưng Hà Thuy Trạch nói đúng, hôn nhân của anh và cô là một cuộc giao dịch, anh không có tư cách để chỉ trích, chỉ là anh không muốn nhìn bộ dạng hai người bọn họ ở bên nhau.
“Nếu như cô vẫn muốn có miếng đất ở vịnh Repulse, thì đến tìm tôi”
Nói xong anh liền quay người, bước chân, rời đi.
Lâm Tân Ngôn sững sờ mất mấy giây, không nghĩ rằng cơ hội cô đã từ bỏ, anh lại cho cô. Điều này đối với cô mà nói, sức hấp dẫn vô cùng lớn.
Nếu nắm bắt được quyền giao dịch của miếng đất kia, có sẽ có quân bài để ra điều kiện với Lâm Quốc An.
Mà không phải bị Lâm Quốc An chèn ép.
“Ngôn Ngôn” Hà Thuy Trạch có chút lo lắng, hình như lời nói của Tông Cảnh Hạo làm cô để tâm. Lâm Tân Ngôn lắc lắc đầu, “Em không sao.” Sau 20 phút, Trang Tử Khâm được đẩy ra khỏi phòng
phẫu thuật, Trang Tử Khâm vì bị đau khổ phẫn nộ dẫn đến hôn mê. Bây giờ bà chỉ có một đứa con gái, nghe thấy người khác sỉ nhục con gái mình như vậy, trong lòng Trang Tử Khâm không chịu được, cộng thêm những chữ viết trêи cửa kia, làm bà nhất thời không chịu đựng được.
“Khí huyết của bệnh nhân bị tích tụ, không chịu được kϊƈɦ thích, hạn chế để bà có trạng thái thay đổi tâm lý mạnh” Sau khi tiễn bác sĩ ra khỏi phòng bệnh thì bác sĩ căn dặn.
Lâm Tân Ngôn gật đầu, “Cảm ơn bác sĩ” Lâm Tân Ngôn biết cái chết của em trai đối với bà có sự đả kϊƈɦ rất mạnh, nếu như không phải còn có cô, sợ rằng lúc đó bà đã đi theo em trai rồi.
Cô tưởng rằng để mẹ cách xa nơi đau lòng đó, thì sẽ tốt hơn một chút. Cô chưa từng nghĩ, bà lại vì chuyện của mình mà bị kϊƈɦ động.
Chỉ là, người biết cô có thai không nhiều, là do ai làm? Hơn nữa tại sao phải làm như vậy? Mục đích là gì vậy? Hà Thuy Trạch nhìn ra tâm sự của cô, bước đến, “Chỗ đó không ở được nữa rồi, anh tìm cho em chỗ khác.”
Lâm Tân Ngôn gật đầu, chỗ đó thực sự không thể ở tiếp, để trách mẹ lại bị kϊƈɦ động tâm trạng.
Lâm Tân Ngôn, “Em muốn làm rõ, những thứ đó là do ai làm.”
Lâm Tân Ngôn luôn cảm thấy chuyện này không phải là do ngẫu nhiên, mà là có người cố ý làm vậy.
Hà Thuy Trạch, “Giao cho anh đi.” Hà Thuy Trạch cười, “Anh là anh trai của em, đương nhiên cũng là người thân của em” Lâm Tân Ngôn nhìn Hà Thuy Trạch, sống mũi cô cảm thấy cay cay, anh đối xử với cô quá tốt, cô không biết phải báo đáp như thế nào.
Cô dần dần cúi đầu, không nói gì hết, trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, đợi đến khi mình có năng lực, thì nhất định sẽ báo đáp anh.
Bây giờ cô thực sự cần có một người giúp cô làm rõ chuyện này. Nếu không cô sẽ không yên tâm, cho dù chuyển đến chỗ ở mới, thì ai mà biết được lại có người làm ra một số chuyện, cổ ý kϊƈɦ động Trang Tử Khâm.
Nghĩ đến câu nói trước khi Tông Cảnh Hạo rời đi, Lâm Tân Ngôn lộ ra sự khổ não. Hà Thuy Trạch tưởng cô mệt, liền nói, “Em về nghỉ đi, chỗ này có anh trông rồi.” Lâm Tân Ngôn, “Nhưng
“
Hà Thuy Trạch, “Anh vốn làm việc ở bệnh viện này, có phòng nghỉ ngơi và văn phòng riêng, còn có thể chăm sóc mẹ em” Lâm Tân Ngôn nhìn Trang Tử Khâm đang hôn mê, do dự một lúc rồi nói, “Vậy có chuyện gì thì anh gọi điện cho em.” Lâm Tân Ngôn đưa số điện thoại của cô cho Hà Thuy Trạch rồi mới rời khỏi bệnh viện. Trở về biệt thự, trong nhà chỉ có иɦũ ɦσα Vu, cô chau mày, “Anh ấy không có ở nhà ạ?”
Ánh mắt иɦũ ɦσα Vu nhìn vào phòng sách, “Ở trong phòng sách ạ.” Lâm Tân Ngôn thay giày mới đi vào nhà, cô đi thẳng vào phòng sách, đứng trước cửa, cô do dự một lúc, mới đưa tay gõ cửa. Cô gõ mấy lần đều không có ai trả lời, chân mày cô không kìm được chau lên, xoay tay năm cửa nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Chỉ nhìn thấy, Tông Cảnh Hạo dựa người vào lưng ghẽ, nhảm mắt, không biết là đang lim dim ngủ hay là đã ngủ say rồi.
Lâm Tân Ngôn chầm chậm bước đến, đứng trước bàn sách, thấp giọng gọi một tiếng, “Anh Tông?”
Tông Cảnh Hạo từ từ mở mắt, nhìn chằm chằm vào người phụ nữ trước mắt, người khác đều gọi anh là tổng giám đốc Tông, cậu chủ Tông, lần đầu tiên có người gọi anh là anh Tông. Hai tay Lâm Tân Ngôn bắt vào nhau, trong lòng bàn tay có mồ hôi lạnh, “Anh nói, anh có thể cho tôi miếng đất ở vịnh Repulse?”
Tông Cảnh Hạo nhắm hờ mất, khóe miệng lộ ra một đường cong ngấm ngâm mưu tính, “Tôi là người kinh doanh, tôi sẽ không thực hiện giao dịch lỗ vốn” Tâm trạng Lâm Tâm Ngôn lập tức rơi vào vực thẳm. Đúng vậy,cô nghĩ viển vông rồi. Người đàn ông này sao có thể giúp cô vô điều kiện? Cái gì cô cũng không có, sao có thể đổi lấy miếng đất này đây? “Tôi nghĩ miếng đất này rất có ích đối với cô” Tông Cảnh Hạo nhận ra sự chùn bước của cô.
Lâm Quốc An đưa cô và mẹ cô đến đất nước kia, trải qua cuộc sống không tốt, em trai lại chết, trong lòng cô tất nhiên sẽ hận Lâm Quốc An.
Trước đây anh tưởng Lâm Tân Ngôn muốn miếng đất kia để cho Lâm Quốc An, nhưng bây giờ xem ra là không phải. Lâm Tân Ngôn, “Nhưng tôi không có thứ gì để trao đổi với anh” Thực sự, Lâm Tân Ngôn muốn có được miếng đất kia.
Tông Cảnh Hạo đưa mắt lên, khoé mắt anh kiềm chế một chút mùi vị của đàn ông trưởng thành, “Cô có.”
Lâm Tân Ngôn, “Là thứ gì?”
“Cô”
Lâm Tân Ngôn ngớ người ra mấy giây mới phản ứng lại, “Tôi?”
Tông Cảnh Hạo đứng lên, bước chân đến, anh ép người sát lại cô, Lâm Tân Ngôn theo bản năng lùi về phía sau, Tông Cảnh Hạo một tay giữ lấy vai cô, “Cô lùi cái gì, tôi cũng không ăn thịt cô.” Lâm Tân Ngôn cũng không biết tại sao mình sợ anh, cô luôn cảm thấy anh không yên ả như bề ngoài của mình.
Đột nhiên khoé miệng anh lộ ra một nụ cười như cười như không, “Sao nào, làm chuyện hổ thẹn lương tâm, không dám đối diện với tôi, chột dạ rồi?”
Cô đã làm chuyện gì hổ thẹn lương tâm?
Lâm Tân Ngôn ngẩng đầu, “Tôi có gì mà phải chột dạ chứ?”
Cảm cô ngẩng cao, hơi thở nóng thở ra bao phủ đầu mũi của Tông Cảnh Hạo, hơi thở này, có chút quen thuộc.
Biểu cảm của anh dừng một lúc, đột nhiên nắm khuôn mặt cô, hơi thở nguy hiểm ép lại gần cô, “Cô là phụ nữ đã có chồng, có tình cảm với đàn ông khác, là không giữ gìn những chuẩn mực đạo đức của phụ nữ đã có chồng!”
------oOo------