Ngày hôm sau, cậu và hắn chuẩn bị đồ đạc đi ra nước ngoài vì hắn đã đặt vé vào tuần trước. Khi hắn đi, cả nhà hắn đều ngạc nhiên. Chả ai biết bọn họ sẽ đi sớm vậy cả, dự định tổ chức ngày hắn đi vậy mà bỏ dở. Phùng Dung tiếc nuối không thể trò chuyện cậu nữa, kéo mãi tay cậu không cho cậu đi.
" Tiểu Cửa à, sao con lại đi sớm vậy chứ. Ta còn chưa báo cho bên Chu gia nữa, con đi vậy....sợ rằng bọn họ sẽ làm khó con."
Phùng Dung không biết việc cậu đã qua một đời chồng, cũng không hề tiếc cậu và Chu gia có quan hệ phức tạp như thế nào. Nên vẫn thản nhiên hỏi han lo lắng cho cậu.
" Bà đừng lo, có tôi đây. Em ấy chả có ai ăn hϊếp được. Có chết tôi cũng bảo vệ em ấy an toàn."
Hắn kéo cậu lòng, ánh mắt kiên định nhìn Phùng Dung, như hứa rằng hắn sẽ không cho ai làm hại cậu, dù chỉ một cọng tóc nếu dùng tính mạng, hắn cũng bằng lòng chấp nhận.
Phùng Dung thấy vậy cũng thở nhẹ một hơi dài, nói chuyện qua lại một hồi cậu và hắn cũng phải đến giờ đi. Hắn tạm biệt Lâm gia, dặn dò hai đứa em kia phải chăm sóc ba và ông nội hắn cẩn thận. Riêng phần Lâm Hàn - đứa em trai mang nửa dòng máu của hắn, dù không thân thiện với nhau lắm nhưng cả hai đều luôn giữ thể diện cho nhau gọi bằng hai tiếng anh-em.
Hắn giảng dạy lại những kiến thức để quản lý một doanh nghiệp những kiến thức bổ sung cho Lâm Hàn vững chắc không bị lung lay bởi các cổ đông khác. Đến phút cuối, hắn vẫn dặn dò kĩ lưỡng hai anh em kia rồi mới theo chân cậu vào xe do quản gia chở đi.
Đoạn từ nhà Lâm gia đến sân bay phải qua một con núi nhỏ, nơi đây rất vắng vẻ ít người qua lại. Cũng là có nguy cơ bị tập kích rất cao. Hắn cảnh giác nhìn đảo mắt xung quanh, cẩn trọng nhìn kỹ những bụi rậm gần đó. Vì đường khá dốc lên tài xế rất đi chậm, đi sát vào lưng sườn núi.
Giây phút sau, một tiếng " Chéo" vang lên, là tiếng súng giảm thanh xuyên qua tấm kính ghim ngay đầu lão quản gia, chiếc xe vì thế mất tay lái, cả người lái xe gục xuống bô lăng chân vô tình đạp vào phanh xe.Chiếc xe thế mà mất lái xe, đâm vào thanh chắn vách đường tốc độ quá cao khiến cả xe và cả người bên trong...... đều rơi xuống.
Sự việc diễn ra quá nhanh, hắn liều mình ôm thân cậu bảo vệ không màng đến sinh mạng mình. Cậu sợ hãi mà ôm chặt hắn, miệng không ngừng cầu nguyện mọi chuyện sẽ qua chôn xẻ.
Vách núi có độ cao tầm 30m mét, dưới đáy là rừng rậm, nếu xe không may bị rớt xuống thiệt hại chính là cả mạng sống, không tính những cành cây cối rậm rạm chắc khỏe đâm vào bên trong.
Chiếc xe lăn lông lốc dưới vách núi khuất sau tán cây rừng, chiếc xe gần như nát vụn móp méo nhiều chỗ. Chiếc xe bị lật ngược lại cản trở việc người còn sống ra ngoài, khi cậu mơ màng tỉnh dậy thấy mình vẫn còn nằm trên mình ngực hắn cả người đều an toàn, đầu bị va đập không ít gây choáng.
Nhưng vẫn còn đủ tỉnh táo để biết việc xung quanh, hắn giờ đã bất tỉnh cả người nhuộm cả màu máu đỏ tươi. Cậu sợ hãi cố gắng mở cửa vì cậu ngửi thấy mùi xăng đang tràn ra, sợ hãi gấp rút tìm lối ra. Miệng ríu rít không ngừng gọi hắn, sợ hắn đã tắt thở.
" Ngôn ca, ngôn ca, anh tỉnh lại đi đừng có ngủ. Đ...đừng làm em sợ chứ"
Cậu đưa tay sờ mũi hắn, may rằng hắn vẫn còn hô hấp chỉ là đang bất tỉnh do va đập mạnh.
Cậu nhanh chóng tìm chỗ ra, không lâu ra, cậu cũng thoát ra khỏi nhìn chỗ xăng loang lổ xung quanh cậu càng sợ hãi cơ thể đã thấm mệt nhưng vẫn cố gắng đi đến chỗ hắn. Lôi hắn ra một cách nặng nhọc.
May mắn khi cậu kéo hắn ra một đoạn khá xa chiếc xe, chiếc xe liền bén lửa nổ tung trời thi thể quản gia bên trong cũng bị ngọn lửa nhấn chìm. Trước mắt cậu chỉ là một ngọn lửa to lớn mang theo sự tàn xác, thật may rằng lúc đó cậu đã kéo hắn ra ngoài, thật may rằng lúc đó cậu đã tỉnh nếu không chính ngọn lửa kia là mồ chôn của cậu.
Nhìn người kế bên đã bất tỉnh, hơi thở dần yếu cậu giờ cũng cạn kiệt sức lực. Trong ánh mắt giờ chỉ còn bóng tối, cả thân thể dần mất đi tự chủ ngã bên cạch hắn.
Kẻ gây ra vụ tai nạn vẫn đứng nhởn nhơ nhìn ngọn lửa đang bốc cháy, tâm tình vui vẻ gọi điện cho ai đó.
" Hứa tiên sinh, việc của anh tôi đã làm xong. Nhanh chóng chuyển tiền vào cho tôi nhé"
" Không còn dấu vết??, người đã chết? "
Đầu dây bên kia là giọng trầm của đàn ông chính là anh ta, Hứa tiên sinh, Hứa Vĩ Quang.
" Tất nhiên là không còn dấu vết rồi, đều bị cháy hết. Với vách núi cao thế, không chết cũng tàn. Anh nhớ chuyển 50% số tiền còn lại đấy nhé"
Kẻ gây ra chuyện nhìn xuống dưới nói một cách chắc nịch. Hớn hở nhìn điện thoại thành công chuyển 1vạn nhân dân tệ.
" Ký chủ, ngài mau tỉnh lại".
Hệ thống lay lay cậu tỉnh lại. Khi cậu lần nữa tỉnh lại, cảnh quan xung quanh là lần đầu tiên cậu xuyên đến đây. Chợt cậu nhớ tới hắn, lo lắng hỏi hệ thống.
" Hệ thống, anh ấy giờ sao rồi".