Phía bên hắn, hắn sốt ruột đi qua đi lại. Nếu hắn nói không lo lắng thì chính là nói dối, hắn chỉ phủ nhận mình không lo cho cậu nhưng tâm can muốn phát điên lên. Lập tức tìm cậu gấp.....nhưng mà, hắn thật sự chẳng biết giờ cậu đang ở phương nào. Gọi điện thoại thì không có sóng, thật rối não. Phải biết làm sao đây, chỉ sợ cậu bị bọn rác rưởi đó làm chuyện không phải phép.
Nếu có, hắn chỉ có chặt hết tay chân của bọn chúng xuống làm mồi cho cá xấu ăn.
Định vị hắn có gắn vào điện thoại của cậu, nhưng hôm nay xui rủi làm sao cậu đã làm rơi khi bị bắt cóc nơi đó lại không bắt được tín hiệu. Quy ra, hắn vẫn không tài nào kiếm được nơi ở cậu. Chợt nhớ điều gì, hắn tức tốc mặc quần áo rồi lái xe chạy đi, không màng đèn giao thông mà chạy vụt qua, kể cả cảnh sát dí sát đuôi thổi còi. Hắn không vẫn thế, chạy vèo vèo đi mặc kệ đời.
Đến ngã tư hắn rẽ phải, cắt đuôi được cảnh sát. Đến một khu chung cư bình dân, đậu xe dưới hầm rồi chạy lên một căn hộ của một người quen.
Người này là đàn em của hắn, rất có tài về mảng công nghệ điện tử và cũng là một chuyên gia hack điện thoại. Tên Nhu Tử, là một đàn em thân cận năm nay cũng mới có 19 xuân xanh và đang ở cùng với bạn gái.
Đứng trước căn hộ nhỏ, hắn bấm chuông liên tục. Lại lo lắng nhìn vào điện thoại xem lỡ như cậu gọi lại thì biết đường, nhất cả chục lần người trong nhà mới mở cửa.
Người mở cửa là một nam tử, thân hình nhỏ nhắn ngang chỉ tầm đến vai hắn. Đầu tóc và quần áo có chút lộn xộn, cau có vò nát tóc rối của mình. Âm thanh dịu nhẹ vang lên nhưng câu từ lại có chút không hợp tiểu tiết.
" Đm, có biết ồn lắm không. Nhấn cái *éo gì mà lắm th--"
Chưa nói hết câu, Nhu Tử nhìn người trước mặt đang đứng trước cửa nhà có chút sợ sệt. Bản thân ban nãy, có chút quen mồm không khống chế được mà lỡ nói tục, lại nói trước đại ca. Chỉ muốn đánh bản thân cho mấy cái, nghiêm túc lại nhìn hắn. Quần áo, tóc tai trong nốt nhạc chỉnh tề đoàng hoàng. Giọng 7 phần cung kính 3 phần sợ hãi.
" Đại...đại ca, em lỡ lời, em xin lỗi. Mời đại ca vào nhà chơi ạ, không biết anh có việc gì mà tới tận nhà em vậy, sao không để em qua đấy."
Nhu Tử né qua một bên cho hắn vào, hắn cũng chẳng ngại. Xem như nhà mình mà thoải mái vào trong, bên trong có một người con gái đang đứng đó, thấy hắn cũng cúi đầu chào.
" Cậu xem cho tôi số điện thoại này bây giờ đang ở đâu, ngay lập tức. Cấm chậm trễ"
Hắn qua sofa ngồi xuống, nghiêng ngang ngồi vắt véo chân. Thuận tay, có bình trà đó rót uống vài ngụm. Giọng tuy nói bình thường như Nhu Tử nghe lại chẳng khác nào là lời phán xét sự sống, gấp rút cầm điện thoại hắn lên rồi bắt tay vào công việc. Tay không ngừng đổ mồ hôi hột vì sợ hãi.
Chẳng bao lâu đã có được kết quả. Vị trí của số điện thoại khi nãy gọi cho hắn đang nằm trên một khu rừng, đang di chuyển ra vào đô thị. Bên trên hiển thị các căn nhà nhỏ nằm ven các bìa rừng, còn bên trong rừng chỉ toàn là cây với cối không còn gì khác.
Hắn ngẫm nghĩ hồi lâu, cũng may là gã ta chưa đi xa. Vậy thì, nơi cậu bị bắt cóc cũng chỉ nằm quanh khu vực bìa rừng hoặc trong rừng. Như đời người bắt cóc lại ở gần khu người dân ở, nếu có chỉ là các nhà hoang không bóng người. Trong rừng thì không chắc, nếu không để sảy ra trường hợp khác. Hắn đành phải phong tỏa tìm người bao bọc khu rừng lẫn cả bìa rừng, không để bọn bắt cóc kinh động hắn vẫn không cần bọn cớm nhúng tay vào. Một mình huy động thuộc tìm người.
Nghĩ rất hay, hắn liền lập tức ra lệnh cho Nhu Tử.
" Cậu huy động anh em tập hợp lại, gọi Yến Thanh và Viên Phong đến chỗ tôi gấp. 3 phút có mặt, cậu cũng đi luôn "
Nói xong, hắn liền đi đến xe, Nhu Tử cũng xách đí*t đi theo sao để lại cô bạn gái nhỏ bơ vơ giữa nhà.
Bên cậu, cả cơ thể nhuốm màu đỏ tươi. Nằm dưới đất thoi thóp dành giật từng hơi thở, hơi thở cũng dần đã dần yếu đi, cũng có thể sắp không trụ được nữa. Bây giờ cậu đã thập tự nhất sinh, cơ mà có ai quan tâm cậu. Đến cả đấng sinh thành cậu, cũng bỏ cậu mà đi, người quan trọng với cậu cũng quay lưng với cậu rồi, cả thế giới này cũng bỏ rơi cậu.
Bọn bắt cóc nhìn con mồi dưới đất liếʍ mép, dù bị đánh tơi tả nhưng vẫn giữa được vẻ đẹp thuần túy kia, hôm nay quả là ngày mai mắn của bọn chúng. Bọn chúng phân chia từng người một việc, cởi hết quần áo cậu ra, lại cởϊ qυầи áo của mình. Ánh mắt da^ʍ tặc của bọn chúng nhìn từng thới thịt trên người cậu, thật sự ghê tởm đến phát nôn.
" Khà khà, anh em hôm nay mấy được bữa thịnh soạn như thế. Để ta lên trước rồi mấy người lên sau nhé"
Người nói là một lão râu ria bụng bựa, thân hình ú nu ú nít ra, mỡ trên người đọng thành tảng. Giọng khàn khàn, nhìn cậu cười da^ʍ.
Bọn chúng không có ý kiến, chiều theo lão ta dù gì lão ta là người đi theo vị đại ca kia, làm phật ý lão. Chẳng những không được tiền công mà lại còn bị đánh, nên bọn họ im lặng là nhất.
Lão cởϊ qυầи lót của mình xuống, thân hình càng đồ sộ hơn. Đi đến gần cậu, nới lỏng nơi hậu vị kia rồi nhét con hàng bẩn thỉu lâu ngày chưa rửa sạch sẽ bốc mùi hôi thối vào.
Chưa nhét được bao lâu, cách cửa nhà kho nơi nhốt cậu hất văng ra. Ánh sáng từ ngoài hắt vào trong thấy bóng dáng của một người nam nhân mặc bộ hắc y toàn thân.