Chương 7

Nhận của cô ta một cái tát thì nên đáp lễ lại mới được. Hoa Du Du thật ngu ngốc khi động vào người của Tư Đồ Thanh, Hoa gia sẽ ra sao bây giờ điều do hắn định đoạt.

Ôm Mục Tư Vũ hắn không khỏi đau lòng, cái má bánh bao mà hắn hay nhéo lại thành một cục đá rồi. Hoa Du Du cô hay lắm chắc là cô không gặp khó khăn là không được mà.

Hắn gọi điện cho trợ lý:" Ngày mai tôi muốn thấy giá cổ phiếu Hoa thị thấp đến nổi không lên được. Tiện thể trói con gái ông ta lại đưa đến phòng làm việc của tôi".

"Tôi hiểu rồi ngài yên tâm". Trong lòng trợ lý nhỏ đang thắp nhang cho Hoa Du Du.

Khoảnh khắc yên bình bây giờ là điều Mục Tư Vũ mong muốn. Xuyên qua nhiều thế giới cậu hiểu rõ hạnh phúc không bao giờ đến với mình nhưng từ khi gặp Tư Đồ Thanh thế giới của cậu bỗng dưng được thắp sáng. Cậu mệt mỏi vì phải làm nhiệm vụ chủ mong sẽ có một người nguyện chờ đợi mình như vậy là đủ rồi.

Ngủ khoảng 1 tiếng cậu mở mắt ra thấy Tư Đồ Thanh đang ngồi tựa vào thành giường đọc sách. Góc nghiêng của hắn vô cùng đẹp hắn đẹp còn hơn cả nam chủ nữa nếu không bị cậu nắm trong lòng bàn tay thì sẽ có nhiều người muốn trèo lên giường của người đàn ông này.

Nữ chủ ở thế giới này thật ngu ngốc cô ta muốn làm gì đều viết hết lên mặt thật là cực khổ cho mình mà xử một đứa não phẳng chẳng vui chút nào. Đang

Hệ thống đang tìm hiểu một chuyện nó không hiểu tại sao mỗi lần nó muốn thông báo cho kí chủ thì nó bị đứng hình không nói được. Cũng trùng hợp thật lần nào cũng là lúc Mục Tư Vũ và Tư Đồ Thanh vận động thì nó bị đứng. Đây là trùng hợp hay là bị virus ta. Rõ ràng nó đã kiểm tra kĩ càng không thể nào có chuyện đó được.

Mục Tư Vũ đang ngắm Tư Đồ Thanh liền bị hệ thống trong đầu hỏi.

" Kí chủ tôi phải nói cho cậu một tin tôi đang có một suy nghĩ vượt ngoài sức tưởng tượng ngài phải bình tĩnh". Mục Tư Vũ cảm thấy nó phiền ơi là phiền bảo nó trả lời nhanh lên.

" Tôi nghĩ rằng chủ thần đang ở thế giới này đó. Hôm nay tôi trò chuyện cùng các hệ thống khác họ nói ngài ấy đang nghĩ dưỡng ở các thế giới, đây là thế giới ngài ấy đến". Hệ thống có dự cảm không lành có khi nào nó bị ghim hong ta nếu mà bị ghim là đáng sợ lắm nha 😱😱. Hệ thống hoang mang.

Mục Tư Vũ cũng hơi ngạc nhiên lần đầu cậu hợp tác với hệ thống thì cũng từng nghe qua cái danh chủ thần nhưng cũng chỉ là nghe nói thôi chứ chưa từng thấy. Sao một đại nhân vật như vậy lại ở một thế giới cấp D được quá là bất thường mà.

" Bông gòn độ hảo cảm hiện tại bai nhiêu rồi". Hệ thống trả lời cậu ngay lập tức.

" Độ hảo cảm 95 mong ký chủ sớm hoàn thành nhiệm vụ. Nhiệm vụ phụ làm nam nữ chủ thân bại danh liệt đang đi đến kế hoạch cuối cùng. Có lẽ hai ngày nữa sẽ thấy tin tức thôi ký chủ đừng lo".

" Được rồi nếu ta làm xong nhiệm vụ thì sẽ được ở lại thế giới này cho đến khi qua đời phải không? ".

" Đúng vậy thời hạn ở lại tùy vào tuổi thọ của cơ thể".

"Như vậy là đủ rồi ". Trò chuyện với hệ thống xong Mục Tư Vũ liền ôm lấy Tư Đồ Thanh cầu an ủi, hắn như cảm nhận được người trong long không được vui nên ôm cậu vào lòng đắp chăn rồi cả hai rơi vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau hắn đến công ty cậu bị hệ thống gọi dậy xem phim hành động à không phải gọi là ngược đãi mới đúng. Màn hình phản chiếu tình huống Hoa Du Du bị hai vệ sĩ của Tư Đồ Thanh bắt trói còn hắn đang ngồi xem trò hề.

" Thư ký Hoa cô biết tội của mình chưa?" Cô ta nhìn hắn không hiểu gì cả.

"Xem ra trói coi một đêm ở đây đây không có tác dụng gì cả. Vậy tôi sẽ là người hỏi vậy. Chỉ cần cô gật đầu thôi nếu tôi nói đúng bây giờ bắt đầu thôi".

Chiêm ngưỡng vẻ đẹp ma mị của hắn cậu không khỏi hứng khởi không ngờ khi áp bức người hắn lại có vẻ mặt như vậy không hổ là ông xã của cậu.

"Bông gòn tao nghĩ tao công lược đúng người rồi". Hệ thống nghĩ đến nụ cười trên gương mặt của Tư Đồ Thanh trên màn ảnh một cảm giác nguy hiểm ập đến. Nó cảm nhận được người trên màn hình đang nhìn chằm chằm nó.

"Bàn tay nào cô tát tiểu Vũ tay phải hay tay trái". Cô ta nâng tay phải lên tên vệ sĩ liền đâm con dao vào lòng bàn tay cô ta.

Mục Tư Vũ nghĩ đây là nữ chủ thê thảm nhất cậu từng gặp thật thấp hèn.

"Hai người tát vào mặt cô ta cho đến khi tôi bảo dừng thì thôi". Hai vệ sĩ hơi chần chừ vì họ không muốn đánh phụ nữ.

" Không đánh tôi sẽ đánh mấy cậu nhanh lên đánh mạnh như cô ta đánh Mục Tư Vũ, đánh mà sưng thì đánh tiếp cho tôi". Từng tiếng " chát chát" vang vọng trong căn phòng.

Nữ chủ bị đánh đến đến ngất xỉu gương mặt không còn nhìn ra hình dạng nữa nhùn một màn vừa nảy Mục Tư Vũ hết hứng ăn sáng liền lết đến công ty để hắn bồi cậu ăn.

" Ký chủ Lục Bạch Trạch đang ở gần đây nhưng gắn cầm theo dao làm sao bây giờ. Tôi nghĩ hắn định tìm Tư Đồ Thanh để trả thù cậu chạy nhanh lên, hắn đến phòng mục tiêu rồi.

Lục Bạch Trạch mặc bộ đồ đen đi thẳng lên phòng Tư Đồ Thanh rồi gõ cửa Tư Đồ Thanh tưởng là Mục Tư Vũ nên đi ra mở cửa không ngờ Lục Bạch Trạch đâm dai về phái hắn may là hắn né kịp.

Ngay lúc này Mục Tư Vũ chạy đến nơi thấy cửa phòng mở liền bước vào nhìn thấy hắn chỉa dao về phía Tư Đồ Thanh. Bỗng nhiên sinh khí liền chạy đến đá hắn qua một bên.

"Dám động vào người đàn ông của ông đây". Cậu đá cho hắn mấy phát rồi mới đi xem tình hình của Tư Đồ Thanh ra sao.

"Anh có sao không anh làm em lo lắm đó". Hắn xoa đầu cậu ôm vào lòng.

"Tôi không sao em đừng lo sao em lại đến đây? ".

"Em định đến để anh bồi em ăn sáng không ngờ gặp tên này đi thang máy lên phòng của anh nên em đuổi kịp may là không sao ". Hắn gõ đầu cậu đầy ôn nhu không nỡ làm đau cậu.

5 phút sau cảnh sát đến áp giải Lục Bạch Trạch đi. Tư Đồ Thanh liền đưa cậu về nhà bỗng nhiên hệ thống thông báo.

"Hoàn thành nhiệm vụ phụ làm nam nữ chủ thân bại danh liệt +1000 tích phân ".

"A Thanh ngày mai chúng ta đi Hawaii đi em muốn đi tắm biển. Anh cho em đi nha năn nỉ đó". Hắn bất lực trước sự dễ thương của cậu nên ngày hôm sau hai người bay đến Hawaii nghĩ dưỡng tận 3 tháng.

3 năm sau họ cưới nhau sống đến 80 tuổi thì Tư Đồ Thanh qua đời ngay lập tức độ hảo cảm đạt đến 5% cuối cùng. Cậu nằm vào lòng người mình thương rồi nhắm mắt lại.

(Hết tg đầu nha mặc dù có hơi nhanh, ngày mai tôi sẽ ra thêm 1 chương nữa). Bye 👋👋