Nghe nói Tạ Trường Lăng đ.iên rồi.
Một giây trước còn đang đứng trước mặt mình cười nói, lại ch.ết nghẹn vì ăn quýt đường.
Nếu là ta, ta cũng đ.iên.
Hắn ôm th.i th.ể của ta tìm danh y bốn phía.
Lão thái y đức cao vọng trọng nhất trong thái y viện cũng đã nói ta đã ch.ết, không cứu sống nổi.
Tạ Trường Lăng rút k.iếm kề lên cổ thái y gào thét.
“Nếu còn nói như vậy, có tin bản vương ch.ặt đầu ngươi không!”
Lúc hệ thống kể lại cho ta nghe.
Giọng nói có chút không xác định.
[Ký chủ, ngươi không phải nói Tạ Trường Lăng không dám g.iết một con kiến sao...?]
“A, thẻ dùng thử trang phục đã hết hạn.”
Ta bình tĩnh ngồi trước gương đồng vẽ lông mày và họa môi.
Mạnh mẽ cắm rất nhiều loại trâm lên đầu.
Cắm lên đầu coi như đều thuộc về ta a.
Trời vừa sáng ta đã lấy thân phận mới gả cho ca ca Tạ Trường Lăng, trở thành tẩu tử của hắn rồi!
Nhưng gương mặt này...
“Hệ thống chó má, ngươi dám làm qua loa như thế này sao? Cái này có khác gì gương mặt của ta trước đây không?”
Hệ thống. [Có chênh lệch, ngươi nhìn kỹ đi, đuôi mắt có nhiều hơn một nốt ruồi, thời gian cấp bách không thể kịp bóp mặt thêm một lần nữa, chờ hoàn thành nhiệm vụ này ta sẽ đưa ngươi một trăm thẻ bóp mặt miễn phí!]
“Hệ thống tốt của ta, ngươi không cảm thấy Tạ Trường Lăng rất thích hợp làm nhân vật phản diện sao? Không bằng ngươi giúp ta đem Tạ Trường Lăng trở thành nhân vật phản diện, ta sẽ công lược hắn một lần nữa, dễ như trở bàn tay!”
Hệ thống quả quyết từ chối.
[Không được, nam chính là của nữ chính.]
A, có chút lạc cốt truyện.
“Thật sự là không thể sao? Vậy thời gian ta liều mạng công lược hắn trước đây thì tính là gì? Tính là rong biển sao?”
Hệ thống: [Coi như ta trừng phạt đúng tội.]
Tạ Cảnh Phong chính là tam hoàng tử đương triều.
Mặc dù hắn không được sủng ái.
Mặc dù cưới được thứ nữ của phủ Vệ quốc công.
Các hoàng tử công chúa đều tới dự.
Tạ Trường Lăng đương nhiên cũng tới.
Sắc mặt hắn không tốt lắm, đôi mắt cũng như không có ánh sáng.
Giống như người điên mới được thả ra từ lãnh cung.
Ta đội khăn tân nương, được nha hoàn hai bên đỡ lấy đi vào đại sảnh phủ kín lụa đỏ.
Không biết có phải ảo giác của ta hay không.
Lúc đi qua trước mặt Tạ Trường Lăng, ta cảm nhận được một luồng sức mạnh kỳ lạ, không khỏi rùng mình một cái.
Sau đó Tạ Cảnh Phong dắt tay ta hành lễ.
Loại cảm giác này càng thêm mãnh liệt.
Giống như một vạn cây châm cùng đâm trên lưng ta.
Ta có chút hoảng hốt.
“Hệ thống, ngươi nói Tạ Trường Lăng sẽ không nhận ra ta chứ...”
Hệ thống: [Đảm bảo không nhận ra! Ký chủ yên tâm đi, hai giờ trước vì ngươi nhận nhầm đối tượng công lược đã được sửa các lỗi rồi.]
Vì để chứng minh lời mình nói.
Hệ thống cố ý tạo ra một trận gió, để khăn trùm đầu tân nương của ta bị vén lên một góc.
Trên mặt Tạ Trường Lăng vẫn không có biểu cảm gì như cũ.
Ngược lại xung quanh là một đám NPC bắt đầu đọc lời thoại.
“Sao trên đời lại có người đẹp như vậy!”
“Trời ạ! Ta vừa nhìn thấy tiên nữ!”
Vậy là, ta ở trong ánh mắt hoa lệ của mọi người, ta hoa lệ rời sân.