Chương 7

09.

Ngày hôn lễ, tôi dậy rất sớm. Nhìn dáng vẻ của mình mặc váy cưới trong gương tôi cảm thấy có chút hoảng hốt. Mấy ngày nay, Cố Uyên giống như bị bệnh, tôi cũng không gặp anh.

Mỗi lần gọi điện thoại cũng chỉ nói vài câu rồi cúp.

Hệ thống cũng chỉ khuyên tôi: [Dù sao cô cũng phải rời khỏi đây, chỉ cần Cố Uyên cưới cô, chúng ta hoàn thành nhiệm vụ rồi. Ký chủ, hôm nay cô được về nhà rồi. Phải vui vẻ chứ!]

Cố Uyên chọn một chiếc váy cưới đính đầy kim cương, rực rỡ chói mắt. Trước hôn lên, chú rể và cô dâu không thể gặp mặt.

Trong điện thoại, Cố Uyên cười nói: "Bình thường thì miệng ngọt như bôi mật vậy. Bây giờ đã câu thành công nên không nói ngọt nữa đúng không?"

Tôi nhỏ giọng ‘Ừ’ một tienges: "Thích anh nhất!"

Cố Uyên cố kìm chế tính tình: "Trong hội trường tối, váy cưới lại nặng nên nhớ nhìn đường!"

"Vâng!"

"Dù vội thế nào cũng đừng để ngã, để anh ngắm em kĩ một chút!"

Anh không biết rằng đó cũng là lần cuối cùng anh nhìn thấy tôi. Đột nhiên tôi có chút không đành lòng.

[Ký chủ, cô phải suy nghĩ thật kỹ đó. Một khi đã đưa ra lựa chọn rồi sẽ không thể sửa lại!]

Tôi hít sâu một hơi: [Tôi ở thế giới cũ cũng đã không còn người thân. Thật ra thì thay đổi nơi sống dường như… dường như cũng không xảy ra chuyện gì cả!]

Hệ thống tôn trọng quyết định của tôi: [Đợi lát nữa khi Hệ thống xuất hiện cửa sổ lựa chọn thì Ký chủ chọn ‘Không’ là được rồi. Ký chủ, cô phải hạnh phúc đó!]

Tôi hít sâu một hơi, đẩy cửa ra.

Ánh đèn nhức mắt tối xuống, Cố Uyên đang đứng ở nơi cuối con đường. Trong phút chốc, cả thế giới của tôi dường như cũng chỉ có anh. Anh nhìn sang, ánh mắt tĩnh lặng thoáng chút gợn sóng. Tôi đang định nhấc váy bước về phía anh. Đột nhiên trên màn hình lớn xuất hiện một đoạn ghi âm.

Đáng lẽ lúc này sẽ phát những đoạn clip chuẩn bị trước của cô dâu chú rể nhưng bây giờ lại vang lên giọng nói quen thuộc của Hệ thống.

[Ký chủ, cách xa anh ta một chút. Trước khi kết hôn tuyệt đối cô không thể gây rắc rối gì nữa.Nếu không cô sẽ không trở về được đâu!]

[Đồ ngu ngốc, thật sư nghĩ rằng mấy chữ ham hư vinh có thể khiến Cố Uyên hủy hôn sao? Hắn ta quá coi thường tình cảm của Cố Uyên dành cho cô rồi!]

[Dù sao cô cũng phải rời khỏi đây, chỉ cần Cố Uyên cưới cô, chúng ta hoàn thành nhiệm vụ rồi. Ký chủ, hôm nay cô được về nhà rồi. Phải vui vẻ chứ!]

[Ký chủ, hôm nay cô được về nhà rồi. Phải vui vẻ chứ!]

Đầu óc tôi trở nên trống rỗng. Tại sao… Tại sao lại như vậy?

Giọng nói của Hệ thống cũng run rẩy: [Ký chủ, tôi cũng không hiểu xảy ra chuyện gì nữa, do bug sao?]

Kiều Y Y ngồi ở dưới khán đài, cười nói: "Cũng không hiểu vì lý do gì đột nhiên tôi có thể nghe được cuộc đối thoại của cô và Hệ thống!"

"Vương Thiển Thiển, cô đúng thật là mưu đồ làm chuyện xấu mà! Cố tình đoạt Tống Hạc rồi bây giờ lại quyến rũ Cố Uyên!"

Tống Hạc đứng dậy khỏi chỗ ngồi đi về phía Cố Uyên, mở miệng trước rất nhiều khách mời: "Người anh em, chúng ta đều bị con đàn bà này lừa rồi!"

"Lúc trước cô ta bị đánh cũng không hề đánh trả, bị tôi chơi đến chết đi sống lại còn muốn kết hôn với tôi. Trước khi kết hôn, cô ta mới phát hiện tấn công nhầm đối tượng nên đổi hướng tìm cậu!"

"Bây giờ lại muốn dựa vào tình cảm cậu dành cho cô ta mà về nhà. Cố Uyên, từ đầu đến cuối cô ta không hề có tình cảm gì với cậu cả!"

Ánh sáng trước mắt quá mãnh liệt nên tôi chỉ cảm nhận ánh mắt không cảm xúc của Cố Uyên đang nhìn mình. Tôi không thể che giấu được bí mật này nữa.

Mũi đau xót, tôi xách váy định chạy về phía trước. Bởi vì váy cưới khá cồng kềnh nên tôi đã ngã ngay chỗ bậc thang. Đỉnh đầu vang lên tiếng nhắc nhở của Hệ thống.

[Mức độ thiện cảm của Cố Uyên đang giảm xuống!]

Đồng hồ báo hiệu thời gian sinh tồn biến mất từ lâu lại xuất hiện. Đồng hồ đếm ngược còn 10 phút.

"Thế sao? Thật là thế sao?" Giọng nói của Cố Uyên rất nhẹ đang tiến lại gần tôi.

Ánh mắt tôi đỏ ửng: "Không phải vậy đâu! Cố Uyên, em thật sự thích anh!"

Tôi còn định giải thích thêm nhưng mỗi một câu nói thì mức độ thiện cảm của Cố Uyên dành cho tôi giảm xuống 1%.

Cảnh báo tử vong ngày càng đến gần.

Vẻ mặt Tống Hạc trở nên dữ tợn, giọng điệu cực kỳ hưng phấn: "Người anh em, tôi không ngại chơi chung người đàn bà này với cậu đâu!"

"Hoàn thành nhiệm vụ hay không không phải do cậu nói!"

Ánh sáng chói lòa trên đầu cũng bị che lại. Cố Uyên cúi đầu nhìn tôi. Một ánh mắt trong veo như đầm sâu lại có thể nhìn thấy sự dịu dàng của anh trong đó.

Tôi giật mình.

Cố Uyên bình tĩnh vuốt ve tóc tôi giống như vô số đêm trước.

Anh nói: "Tôi vẫn luôn biết chuyện nhiệm vụ mà Hệ thống giao cho cô ấy!"

Nụ cười của Tống Hạc và Kiều Y Y trở nên cứng đờ.

Cố Uyên nghiêng đầu nhìn tên đầu sỏ gây ra việc này, nở nụ cười điên cuồng, ác độc: "Tống Hạc, mày điên rồi sao mà dám phá hủy hôn lễ của tao hả?"

Giờ phút này, máu huyết của tôi như đông cứng lại. Tôi khó tin nhìn Cố Uyên. Chỉ thấy mấy tên vệ sĩ xông đến kéo Tống Hạc đang cực kỳ hoảng sở đi về phía phòng nhỏ bên cạnh.

"Cố Uyên, cậu, cậu không thể đối xử với tôi ….. A a a a, Đừng đυ.ng vào tôi! Cầu xin mấy người…"

Tiếng kêu thảm thiết của Tống Hạc bị ngăn ở ngoài cửa.

Kiều Y Y choáng váng: "Không, không thể nào. Cố Uyên, anh nhất định là điên rồi. Á á, anh bị người đần bà này đầu độc rồi! Sớm muộn gì anh cũng phải chết trong tay cô ta thôi!"

Cố Uyên lạnh lùng nhìn cô ta một cái, ánh mắt cực kỳ chán ghét khiến Kiều Y Y bị dọa sợ đến mức ngất xỉu.

Tôi kinh ngạc nhìn Cố Uyên: "Anh biết hôm nay em sẽ rời đi sao?"

"Anh biết!"

Cố Uyên kiên nhẫn phủi hết bụi đất trên người tôi, khuôn mặt cực kỳ yên tĩnh: "Chắc Hệ thống của em xảy ra vài vấn đề! Mức độ thiện cảm của anh dành cho em vẫn là 100%. Không cần lo lắng gì về việc sau đó!"

Lúc này tôi mới phát hiện đôi môi của Cố Uyên tím tái, khuôn mặt cũng chẳng còn huyết sắc nữa.

"Cố Uyên, có phải anh cảm thấy khó chịu ở đâu không?" Tôi vội vàng bò dạy, dán tai vào l*иg ngực anh.

Tôi cảm thấy hốt hoảng khi nghe thấy tiếng tim đập thất thường của anh.

"Em đưa anh đến bệnh viện!"

Cố Uyên vẫn quỳ tại chỗ, khom người ôm lấy tôi: "Từ khi sinh ra đã có một giọng nói nói với anh là sự tồn tại của anh là trở thành đối tượng để người ta hoàn thành nhiệm vụ mà thôi. Nếu không phải do hệ thống bị lỗi, đối tượng của em phải là anh mới đúng."

Tôi khó tin mà ngẩng đầu nhìn vào khuôn mặt của Cố Uyên. Đột nhiên tôi phát hiện ra cảm giác lạnh lùng, chán ghét cuộc sống này trên người anh là từ đâu tới.

Anh đã sớm tiếp nhận số mạng này, chờ đợi người khác đến công kích, sau đó … bị vứt bỏ.

Rốt cuộc là Hệ thống ác độc đến mức nào mà khi người ta vừa sinh ra đã hủy diệt hết tất cả hy vọng.

Giọng nói của tôi cũng khàn đi: "Cố Uyên, nếu như em rời đi thì kết cục của anh là gì chứ?"

Cố Uyên cúi đầu, thản nhiên nói: "Bệnh tim tái phát, chết!"

"Anh biết rõ thế mà …"

Tôi không thể kiềm chế nổi nước mắt tuôn rơi, giọng nói cũng trở nên nghẹn ngào: "Anh biết rõ như vậy rồi tại sao còn thích em chứ? Chỉ cần anh không kết hồn thì em sẽ không thể rời khỏi đây, sẽ luôn ở bên cạnh anh —"

"Nhưng mà anh yêu em, anh phải làm thế nào chứ?"

Cố Uyên chậm rãi vuốt ve gò má tôi, cười một tiếng: "Thật là ác độc khi ép thợ săn phải gϊếŧ con mồi!"

Ngón tay của anh lạnh buốt bất thường, trái tim anh cũng đập bất thường hơn. Cố Uyên nhẹ nhàng ôm lấy tôi ngay cả hơi thở cũng trở nên nặng nề. Tôi nắm chặt tay Cố Uyên, hoảng hốt: "Không sao đâu! Em có thể lựa chọn. Ở thế giới kia em không còn người thân nữa… Em không trở về —!"

Trước mắt đột nhiên xuất hiện cửa sổ. Thời gian rời khỏi đếm ngược còn 10 giây…

Lần này lại không có lựa chon. Tôi hoảng hốt: "Hệ thống, tại sao không có phần lựa chọn?"

Hệ thống cũng luống cuống: [Không đúng, rốt cuộc ai có năng lực đến mức sửa lại quy trình của tôi chứ? Ký chủ, không có mục lựa chọn ở lại rồi…. Cô bị buộc cưỡng chế rời khỏi đây.

Cố Uyên cười: "Vốn dĩ không có mục lựa chọn mà. Khi nhiệm vụ thành công tức là em sẽ thoát khỏi đây. Đây chính là điều mà anh đã đàm phán với cả Thẩm phán trưởng rồi!"

Hóa ra anh đã âm thầm lựa chọn giúp tôi.

"Thế giới xa lạ này không mang lại cảm giác an toàn cho em. Trở về đi thôi!"

Đếm ngược còn 7 giây, 6 giây…

Tôi dường như phát hiện giữ chặt cánh tay Cố Uyên, cầu khẩn: "Cố Uyên, đừng như vậy, anh ghét em một chút. Em không đi, không đi đâu!"

Sắc mặt Cố Uyên trở nên trong suốt, thở dài nói: "Bảo anh làm sao có thể ghét em chứ? Em là số mệnh, là tình yêu của anh cả đời này!" Giọng nói của anh ngày càng nhỏ hơn.

Cánh tay đang ôm tôi cũng chậm chạp hạ xuống.

Một giây cuối cùng, Cố Uyên nói: "Cho nên, phải mãi nhớ anh đấy!"

Bóng tới ập tới.

Giọng nói trang nghiêm của Thẩm phán trưởng đã xóa bỏ tất cả: [Chúc mừng ký chủ, đã thoát khỏi thế giới này thành công — Chào mừng về nhà!]