05.
Cố Uyên lại biến thành dáng vẻ bị giày xéo khổ sở. Đôi môi mỏng in dấu son môi của tôi, cà vạt và áo sơ mi cũng bị nhăn nhúm hết cả. Thái độ uể oải giống như trai nhà lạnh bị bắt nạt vậy.
Mấy người trong hội đồng quản trị nhìn một cái đã cảm thấy đau lòng, vội vàng lên án.
Có người ngấn lệ: "Cô sao dám … làm cậu ấy chứ? Sức khỏe cậu ấy không tốt. Nếu không cẩn thận xảy ra chuyện thì làm sao chứ?"
Cố Uyên cười nhạo một tiếng: "Đúng vậy, vừa rồi còn xông vào mạnh mẽ như bò tót, thiếu chút nữa muốn mạng tôi rồi!"
Tên biếи ŧɦái chết tiệt… lại bắt đầu muốn xem trò vui rồi. Cảm xúc căng thẳng bấy lâu đột nhiên không thể kiềm chế được nữa.
Đối mắt với sự chỉ chỏ của đám người này, tôi chỉ dựa vào người Cố Uyên, sau đó ngẩng đầu, hốc mắt đã đỏ ửng: "Anh, em chỉ là quá yêu anh thôi, có gì sai ạ? Tại sao lại để họ nhục nhã em như vậy chứ?"
Vẻ mặt Cố Uyên cứng đờ, khuôn mặt cũng trầm xuống.
"Đi ra ngoài!" Trong lòng tôi cảm thấy tức giận không thôi, đang chuẩn bị đứng dậy, Cố Uyên đã ôm lấy eo tôi: "Tôi nói bọn họ, đi ra ngoài!"
Mấy người trong hội đồng quản trị như đối mặt với kẻ địch: "Không được, cậu có bệnh tim không thể chơi quá kịch liệt đâu —!"
"Cút!"
Khuôn mặt Cố Uyên lần đầu tiên thể hiện sự âm lệ và điên cuồng. Đám người kia cứ ba bước lại quay đầu rồi không yên tâm mà rời đi.
Trước khi đi còn tâm lý đóng cửa lại cho chúng tôi.
Nhưng mà Cố Uyên lại có bệnh tim khó trách lại trông yếu đuối bệnh tật như thế, dáng vẻ khiến cho người ta muốn trêu chọc.
Cố Uyên giơ tay lên, lau sạch nước mắt trên mặt tôi: "Không thích làm trước mặt người khác à?"
——
Tôi là loại người tùy tiện này sao? Rốt cuộc là từ lúc nào tôi cho anh ta cái ảo giác này chứ?
Có lẽ ánh mắt tôi quá u oán nên Cố Uyên mím môi: "Thôi, tưởng rằng lá gan em lớn lăm!"
Nói xong, năm ngón tay thon dài của anh bắt đầu chậm rãi cởϊ áσ sơ mi của mình dần để lộ xương quay xanh trơn bóng, khiến cho khí huyết dâng trào.
Thấy tôi ngơ ngác nhìn anh chằm chằm, Cố Uyên nhếch môi nói: "Không phải nói muốn làm tôi sao? Bỏ lỡ cơ hội này sẽ không còn lần nào khác đâu nhé!"
Toàn thân tôi trở nên nóng bỏng. Cố Uyên giống như một hồ ly tinh nằm nghiêng mà nhìn tôi chằm chằm, bàn tay thon dài sáng loáng dưới anh đèn lại hơi hồng lên.
Tôi có chút ngượng ngùng nên đột nhiên không biết bắt đầu từ đấu.
Đầu ngón tay anh chạm vào cổ tôi, chậm rãi luôn vào mái tóc buông xõa và giữ chặt. Tròng mắt trở nên u tối và nhuộm màu du͙© vọиɠ.
"Ngoan, mau lại đây!"
Cả người tôi bủn rủn, giọng nói cũng trở nên run rẩy theo: "Có thể tắt đèn hay không?"
"Không được. Cứ để đèn, nhìn em khóc mới kí©h thí©ɧ!"
——
Một giờ sau, tôi rời khỏi phòng họp với đôi chân run rẩy và ánh mắt đờ đẫn. Chân đã mềm nhũn thiếu chút nữa quỳ xuống đất.
Hệ thống hài lòng nói: [Ký chủ, lần này thời gian sinh tồn phải hơn nửa tháng. Cố Uyên thật sự lợi hại!]
Đúng vậy, tôi sắp chết rồi. Cố Uyên đúng là tên cầm thú mặc quần áo cũng đi theo ra ngoài.
Hai tay anh đút vào túi quần, chậm rãi cúi xuống thì thầm bên tai tôi: "Đằng sau váy bị bẩn rồi, về nhớ vứt đi nhé!"
Mặt tôi đỏ như mông khỉ. Sau đó ngang hông có thêm một đôi tay. Cố Uyên buộc áo khoác của anh vào ngang hông rồi vỗ mông tôi: "Đi chơi đi!"
Tôi đứng im không nhúc nhích.
Cố Uyên vừa cười: "Sao thế? Không nỡ rời xa anh sao?"
Tôi hít sâu một hơi, đột nhiên xoay người: "Anh, tối nay anh sẽ ở bên cạnh em chứ?"
Con ngươi tối đen của Cố Uyên nhìn tôi chằm chằm một lúc lâu, sau đó nhoẻn miệng cười: "Được thôi!"
Tôi lôi cà vạt của anh, kéo xuống, ngẩng đầu chạm nhẹ vào môi anh: "Ở đây chờ em nhé!"
Nói xong, tôi nghiêng đầu, thản nhiên đi vào trong hội trường tổ chức tiệc.
Hệ thống nghi ngờ khó hiểu hỏi: [Ký chủ, cô định làm gì vậy?]
Tôi nở nụ cười dẽ tợn: "Đương nhiên là chém hai tên ngu đần kia!"
Có nửa tháng sinh tồn, không lấy một nửa ra báo thù thì sao được chứ?