Phù Nguyệt cũng không ngờ mình nói càng nhiều lại càng giống thật.
Quý Ngọc Trạch cười nhạt, hứng thú hỏi: “Vậy Phù nhị nương tử định làm gì?”
Gió đầu hè thổi qua khuôn mặt hắn, mang theo tia khoái ý mê người.
Phù Nguyệt từ từ cụp mắt xuống, linh cơ khẽ động: “Lang quân không biết, từ nhỏ ta đã rất hứng thú với việc quan phủ phá án, vốn muốn trở thành nữ bổ khoái nhưng phụ thân không cho phép, đành phải bỏ.”
Nói xong, giọng điệu chậm rãi hạ thấp: “Hơn nữa còn thấy những nữ tử chết oan kia rất vô tội, liền nghĩ…”
Ngừng lại một chút mới nói tiếp câu sau: “Nếu lang quân có ý định điều tra vụ án này, có thể đưa ta theo không?”
Tiểu Tần lắng nghe, vừa lặp lại lời nàng vừa có chút cảm động.
Đương kim thánh thượng khai sáng, đã cho phép nữ nhân vào triều làm quan.
Tất nhiên, không nói trên triều đình tổng cộng chỉ có hai nữ quan, mà các đại gia tộc có đồng ý cho nữ nhi đi ra xuất đầu lộ diện hay không.
Nói đến vị Phù nhị nương tử trước mắt này.
Khuôn mặt ửng hồng như lửa, kiều diễm quyến rũ, vẻ đẹp quyến rũ đầy phong tình, thân hình mảnh mai, nhìn ngang nhìn dọc cũng không giống người có thể trở thành nữ quan hay bộ khoái.
Lại nhìn lang quân nhà mình, cấm dục tự kiềm chế, hành sự có nguyên tắc.
Từ trước đến nay không vì nhan sắc của mỹ nhân mà động lòng, luôn giữ đúng mực, đương nhiên cũng sẽ không vì nàng mà tra vụ án này.
Nhờ vả lang quân sao?
Tiểu Tần thở dài trong lòng, xem ra Phù nhị nương tử đã gặp phải trở ngại rồi, dù sao nhiều năm qua Quý Ngọc Trạch chỉ điều tra vụ án của nữ nhi thừa tướng.
“Thì ra là vậy.” Quý Ngọc Trạch giữ thái độ hờ hững mà không mất lễ phép: “Đáng tiếc ta mang thân tàn phế, cũng không có tư cách vào triều làm quan, không thể giúp được Phù nhị nương tử.”
Nàng cứng người rồi nhanh chóng xua tay: “Không sao, ta chỉ đột nhiên cảm khái một chút, lang quân không cần để trong lòng.”
Quý Ngọc Trạch không nói thêm nữa, ngẩng đầu nhìn sắc trời rồi quay sang hỏi Tiểu Tần: “Đã đến giờ tụng kinh văn chưa?”
Tiểu Tần nhướng mày, phản ứng rất nhanh: “Dạ rồi.”
Phù Nguyệt chớp mắt, hơi chán nản mở miệng cáo từ: “Vậy ta không quấy rầy lang quân tụng kinh niệm Phật nữa.”
Hắn mỉm cười: “Tiểu Tần, tiễn Phù nhị nương tử.”
Đợi Phù Nguyệt rời đi, Quý Ngọc Trạch vẫn đứng yên trong đình, Tiểu Tần đi lên, hắn như vô tình hỏi: “Đại Lý Tự đã bắt được hung thủ chưa?”
Tiểu Tần phản ứng hơi chậm chạp, ngạc nhiên khi hắn chủ động hỏi điều này: “Đã bắt được rồi.”
Yết hầu Quý Ngọc Trạch hơi trượt, ngồi trở lại trước cây cổ cầm tao nhã, mười ngón tay phủ lên dây đàn như mọi khi, biết được tin này khóe mắt dài hẹp của hắn nhếch lên, có vẻ kinh ngạc.
“Khi nào?”
“Sáng nay, đã giải về Đại Lý Tự.”
“Là ai?”
“Là đồ tể Từ Ngạn Thanh ở con phố phía Tây thành.”
Đồ tể sao.
Quý Ngọc Trạch gật đầu, đầu ngón tay chạm nhẹ lên dây đàn kéo ra một âm thanh chói tai, ngẩng đầu nhìn Tiểu Tần chưa kịp thu lại biểu cảm.
Hắn nhẹ giọng hỏi: “Nghe hay không?”
Tiểu Tần không giỏi nói dối, chậm chạp không dám trả lời.
Dây đàn dưới tay Quý Ngọc Trạch bỗng dưng đứt đoạn, hắn vẫn giữ nguyên vẻ mặt như thường, quay người thưởng thức bức họa trên chiếc bàn thấp.
Tùy ý nói một câu: “Phải thay dây đàn rồi.”
“Vâng.” Tiểu Tần không nghi ngờ gì.
Khi lang quân vẽ tranh không muốn bị làm phiền, nhưng vì trong lòng tò mò nên Tiểu Tần do dự không rời đi.
Trong tầm mắt còn có người, Quý Ngọc Trạch thoáng dừng bút.
“Còn chuyện gì nữa?”
Tiểu Tần gãi gãi má: “Lang quân, người nói lần này vụ án thật sự đã khép lại chưa?” Lần trước Đại Lý Tự cũng bắt được một hung thủ nhưng cuối cùng lại xuất hiện thêm nạn nhân mới.
Mực trên giấy tuyên thành loang ra làm mờ cảnh vật dưới ngòi bút, Quý Ngọc Trạch nhìn về phía xa xăm, thản nhiên đặt bút trở lại bút giá.
Hắn không trả lời.
-
Tác giả có lời muốn nói: Nguyệt Nguyệt: “Ta thật sự khổ sở quá mà…”