Trong Đại Lý Tự.
Lục Nhiên mặc quan phục màu xanh thẫm, ngồi trong căn phòng giam tối tăm chật hẹp, tay cầm một cây gậy, chầm chậm gõ lên chiếc bàn đầy dầu mỡ.
Tiếng gõ từng nhịp từng nhịp, vô hình làm bầu không khí thêm căng thẳng.
Tên tù nhân mặc áo tù hôi hám, tóc tai bù xù nằm phục dưới đất, kẽ móng tay đầy máu do tự cào ra, chỉ hơi động đậy tiếng xích sắt trên tay cũng phát ra tiếng ma sát, hai bên đều có người đứng gác.
Gã ta chậm rãi ngẩng đầu nhìn thẳng vào Lục Nhiên đang ngồi trên ghế dài, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh.
Trên tường đan xen màu đen đỏ.
Máu cũ máu mới trộn lẫn vào nhau, trong không khí bốc lên mùi tanh nồng, ngọn lửa trong lò nung bập bùng cháy sáng.
Thỉnh thoảng lại phát ra tiếng lách tách.
Dưới ngọn đèn dầu mờ tối, ngọn lửa chập chờn lay động, khuôn mặt Lục Nhiên không rõ cảm xúc ném bức chân dung trong tay về phía gã ta, lạnh giọng hỏi: “Ngươi còn nhớ nữ tử trong bức họa này không?”
Gã đàn ông liếc nhìn bức họa rơi lả tả trên đất, ngón tay bắt đầu cào cào vào kẽ móng tay: “Ừ, nhớ.”
“Gϊếŧ nhiều nữ tử như thế, lẽ nào ngươi chưa từng thấy hối hận chút nào sao?”
Một Đại Lý Tự thiếu khanh khác là Lâm Bình vừa nói vừa tiến lại, phủi lớp bụi vô hình trên quan phục, dùng đôi ủng màu đen dẫm mạnh lên tay gã tù nhân.
Đại Lý Tự có hai thiếu khanh, Đại Lý Tự khanh công vụ bận rộn, vụ án này tạm thời giao cho các thiếu khanh thụ lý.
Rơi vào hoàn cảnh hôm nay, nam tử hiển nhiên đã chẳng còn màng đến điều gì, cúi gằm mặt, đau đến mặt vặn vẹo, nghe vậy lại cười rộ lên.
“Đại nhân, ngài nói xem?”
Lâm Bình khinh thường buông chân ra: “Buồn cười sao, người đâu, áp giải hắn xuống cho ta.”
“Khoan đã.” Lục Nhiên lên tiếng ngăn cản, đứng dậy đi đến trước mặt tù nhân, chậm rãi cong chân nửa ngồi xổm xuống, tay gác trên đầu gối.
Ánh mắt chàng ta sắc bén nhìn chằm chằm vào mắt gã ta: “Ngươi có từng đếm xem mình đã gϊếŧ bao nhiêu nữ tử không?”
Nam tử mấp máy cánh môi, không chút do dự trả lời: “11 người.”
Lời vừa dứt, Lâm Bình lập tức lớn tiếng phản bác: “Ngụy biện, rõ ràng là15 người, đến nước này rồi mà còn không chịu nhận tội.”
“Không, ta không ngụy biện, ta đã gϊếŧ thì chính là ta đã gϊếŧ, những chuyện khác ta có thể nhớ nhầm nhưng chuyện gϊếŧ người này ta trăm triệu không thể quên!”
Nam tử cười khẩy.
Lâm Bình còn muốn lên tiếng nhưng Lục Nhiên giơ tay ngăn lại, đôi mày kiếm cau chặt: “Trước tiên áp giải hắn ta xuống, e rằng chuyện này không đơn giản như vậy.”
Đêm canh tư.
Kinh thành náo nhiệt ban ngày đã chìm vào giấc ngủ, trăng tròn treo lơ lửng giữa trời đêm, bốn phía im ắng lạ thường.
Sâu trong con hẻm có căn nhà thấp thoáng ánh sáng yếu ớt, nữ tử thướt tha cúi xuống, dịu dàng vuốt ve bộ hỷ phục đỏ thắm mà nàng ta sẽ mặc vào ngày mai, trên mặt không giấu nổi nụ cười hạnh phúc.
Nàng ta ngắm nhìn nó hồi lâu, chợt muốn thử mặc lại lần nữa. Mặc xong, nàng ta ngồi trước chiếc gương đồng cũ kỹ ngắm dung nhan xinh đẹp của mình.
Đột nhiên một cơn gió thổi qua ngoài cửa sổ.
Cánh cửa sổ gỗ phát ra tiếng “Cạch”, ngọn nến lập tức tắt ngúm.
Căn phòng chìm trong bóng tối, ngay sau đó là tiếng đồ vật rơi xuống đất rầm rầm, chỉ một loáng căn phòng bên cạnh đã sáng đèn.
Một phụ nhân cầm đèn dầu bước ra dụi mắt hỏi: “Thiện Nương, có chuyện gì sao?”
Qua canh năm là Thiện Nương phải dậy chải chuốt chuẩn bị cho đại hôn, giờ chỉ mới canh tư, đáng lẽ nàng ta phải nghỉ ngơi dưỡng sức cho đủ mới phải. Động tĩnh lớn như vậy, đang bày trò gì thế này.
Tuy nghĩ thế nhưng bà không hề có ý trách mắng.
Phụ nhân đẩy nhẹ cánh cửa khép hờ nhìn vào căn phòng trống không, phòng lộn xộn cùng chiếc Phượng quan lộng lẫy vất vưởng bên rèm cửa sổ, bà đứng sững tại chỗ không biết phải làm sao.
Sau khi định thần lại, phụ nhân vừa khóc vừa lăn lộn đi báo quan.