Trong xe ngựa vẫn còn dính máu, dù sao cũng không thể lau sạch hoàn toàn trong thời gian ngắn.
Tuy nhiên điều đó không quá ảnh hưởng, vì khoảng cách đến Quý phủ còn khá xa, đi bộ về vừa mệt nhọc vừa dễ thu hút sự chú ý, vậy nên bọn họ vẫn tiếp tục đi trên cỗ xe ngựa này.
Dân chúng thích xem náo nhiệt, nhìn thấy người của Đại Lý Tự đi rồi liền buôn dưa lê vài câu xong là mạnh ai người nấy quay trở lại làm việc của mình.
Chỉ chốc lát sau, con phố gần cổng thành lại náo nhiệt như cũ, như thể chuyện Đại Lý Tự bắt tội phạm vừa rồi chỉ là ảo giác.
Tiếng rao bán hàng hóa, tiếng cười nói, tiếng bước chân hối hả, tiếng người vào tửu quán, mọi thứ dường như đã trở lại bình thường.
Bên đường có một lầu các cực kỳ nổi bật, trên mái ngói xanh treo đầy những dải lụa màu sắc sặc sỡ, trước sảnh chính treo một tấm biển lớn đề ba chữ “Bách Phượng Các.”
Bách Phượng Các vốn dĩ rất đông khách, trước cửa có hơn chục cô nương xinh đẹp đứng dựa.
Quần áo của họ mỏng như tơ, vẻ ngoài có người quyến rũ, có người thanh thuần, tay cầm một chiếc khăn tay không ngừng vẫy về phía đường phố.
Nhiều nam nhân đắn đo do dự hồi lâu, không kìm lòng được trước sự cám dỗ bèn vung tay áo bước lên trước ôm mỹ nhân vào lòng, vội vàng trộm nụ hôn.
Trên đường xe ngựa san sát, người qua lại như mắc cửi.
Khung cảnh phồn hoa này có phần trái ngược với tình hình kinh thành đang xảy ra nhiều vụ án liên tiếp.
Phù Nguyệt bỗng nhiên nhớ ra diễn biến tiếp theo của câu chuyện, đặc biệt nhớ đến vụ thiếu nữ bị sát hại hàng loạt.
Không ngoại lệ, trước khi chết họ đều mặc áo đỏ thẫm, bị ngược đãi dã man, theo diễn biến của câu chuyện thiếu nữ bị bắt tiếp theo chính là Phù Viện.
Khốn thay Phù Nguyệt khi đọc tiểu thuyết lại thích đọc mấy đoạn yêu đương nên đã lướt qua khúc này, lật thẳng tới chương Phù Viện được cứu ra nên không biết hung thủ là ai.
Nàng lẩm bẩm trong lòng mấy câu về y phục đỏ thẫm rồi buông rèm xuống không nhìn nữa.
Quý Ngọc Trạch thấy hành động của nàng, ngón tay ẩn trong ống tay áo khẽ vân vê vết máu đã đông lại: “Phù nhị nương tử rất thích kinh thành à?”
Phù Nguyệt cười cười coi như trả lời.
Khi trở về Quý phủ cổ nàng vẫn còn đau âm ỉ, biết Phù Viện đang trò chuyện với Quý phu nhân nên nàng không đến tìm bọn họ, nếu không sẽ lại bị kéo vào một hồi hỏi han vì vết thương.
Phòng ở của Phù Nguyệt trong Duyệt Lê Viện không có gì ngoài sự trống trải, rất hợp ý nàng, hiện tại đầu óc khá hỗn loạn, cần một mình yên tĩnh.
Lúc đầu Phù Chính Lâm không ngờ phải ở kinh thành lâu đến vậy nên không mang theo tỳ nữ, chỉ mang theo hai tên tùy tùng.
Phù Nguyệt cũng được thoải mái, không phải bị người khác giám sát từng giờ từng khắc.
Nàng ngồi xuống giường cúi người định cởi giày nhưng rồi bỗng khựng lại, chạm vào chiếc khăn trên cổ, vốn định tìm thuốc để băng bó nhưng hiện giờ có chút mệt mỏi.
Kiệt sức, đành phải đợi sau khi ngủ dậy mới làm, tay nàng còn chưa kịp chạm vào giày thì đột nhiên có người gõ cửa.
Là giọng của Tiểu Tần: “Phu nhị nương tử? Nô tài đã mời đại phu đến băng bó lại cho người.”
Sau khi bôi thuốc và băng bó xong thì Phù Viện cũng trở về, nhìn thấy cổ nàng quấn vải trắng thì sợ đến mức không thốt nên lời, khuôn mặt xinh xắn tràn đầy đau lòng.
“Nguyệt Nương, đã xảy ra chuyện gì, sao muội lại bị thương?”
“Không có gì nghiêm trọng, chỉ là trên đường về xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, tỷ đừng lo lắng, chỉ là vết thương nhỏ thôi.” Phù Nguyệt nói vài câu qua loa.
Nàng lấy từ trong ngực ra một lá bùa màu vàng, đưa cho Phù Viện: “Tỷ cầm cái này đưa cho phu nhân đi, muội như thế này không tiện đi qua, để phu nhân lo lắng thì không hay.”
Nói xong Phù Nguyệt cố ý ngáp một cái.
Phù Viện nhận lấy, thấy nàng mệt mỏi đành nén lại những thắc mắc trong lòng: “Được rồi, mệt thì mau nghỉ ngơi đi.”