Chương 11: Nhớ lại chuyện cũ

Hắn rũ mắt rồi lại ngẩng lên, buông tay, thong thả bước về phía họ.

Khi tụng kinh niệm Phật, bên ngoài chùa, những hạt mưa đầu tiên rơi xuống, thấm nhuần cỏ cây hoa lá đang đua nở trên núi.

Chẳng bao lâu sau mưa bắt đầu nặng hạt, nước mưa đánh lên mái ngói rồi chảy qua kẽ hở ở góc hiên, tí tách tí tách, phá vỡ sự tĩnh lặng trước thiền đường.

Cả ngọn núi bị bao phủ trong màn mưa.

Mưa phùn giăng kín, mặt nước lấp lánh, từ trên chùa nhìn về phía xa núi non trùng điệp, màu sắc đậm nhạt khác nhau.

Cửa sổ gỗ hình thoi bên cạnh thiền đường mở ra, đối diện với ngọn núi phía sau và tấm bồ đoàn, Quý Ngọc Trạch nhìn thấy một con thỏ hoang què chân đang chậm chạp đi trong mưa, môi hơi mím chặt.

Mặt đất lầy lội, chỉ một bước sảy chân là đã trượt về phía vách núi, trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, một đôi tay mạnh mẽ đã nâng nó lên.

Là một nam tử anh tuấn, y phục ướt đẫm.

Hắn không nhìn thêm, hơi nghiêng đầu, vừa khéo nhìn thấy góc nghiêng của Phù Nguyệt đang quỳ bái cầu Phật.

Nàng nhắm mắt lại, chắp tay cúi đầu, mái tóc đen buông nhẹ theo động tác khom lưng.

Tiểu Tần đứng bên ngoài thiền đường thầm nghĩ, thật không khéo, lần này phải đợi mưa tạnh mới có thể quay về, liều mình đi dưới mưa thì không an toàn chút nào.

Sư phụ Tịch Nguyên đích thân khai quang cho lá bùa, thật ra cũng không mất nhiều thời gian.

Phù Nguyệt nhận lấy lá bùa mà sư phụ Tịch Nguyên đưa cho thở phào nhẹ nhõm, nở nụ cười chân thành cảm kích nói: “Làm phiền sư phụ Tịch Nguyên rồi.”

Sư phụ Tịch Nguyên: “Thí chủ khách khí rồi.”

Tiếp theo ông nhìn ra ngoài thiền đường, tầm mắt rơi vào người Quý Ngọc Trạch, thanh tao nhã nhặn, giống như cố ý nói bóng gió: “Xem ra Phật tổ có ý giữ ba vị thí chủ ở lại đây một đêm.”

Nàng liếc nhìn Quý Ngọc Trạch, không nhìn ra được hắn vui hay buồn.

Cuối cùng, bọn họ vẫn ở lại qua đêm trên Kim Sơn Tự.

Phòng ở tường trắng ngói đỏ, bài trí đơn giản thanh nhã, trên tường treo vài bức tranh thần phật, bàn, ghế, giường gỗ đều có vẻ cũ kỹ, nhưng may mắn là sạch sẽ, không có mùi khó chịu.

Đợi đến đêm mưa mới ngừng, ánh trăng rọi xuống như sương, Quý Ngọc Trạch bảo Tiểu Tần đi nghỉ ngơi sớm, còn hắn thì một mình ra sau núi.

Gió nhẹ thổi qua núi, mang theo hương thơm trong lành sau cơn mưa, những bông hoa rực rỡ khẽ rung, hương thơm lan tỏa, bóng cây lay động như trải một tầng lụa mỏng.

Tối nay hắn không thể pha trà, trong lòng hơi bồn chồn, bỗng nhớ đến lần điều tra vụ án ấy.

Năm Đại Lương thịnh thế thứ mười chín.

Kinh thành xảy ra một vụ án chấn động- Nữ nhi của Thừa Tướng khai quốc đương triều đầu tiên bị người cưỡng bức bắt cóc, sau đó bị làm nhục rồi s.át h.ại.

Hoàng đế nổi trận lôi đình, quở trách việc trị an kinh thành lỏng lẻo, không ít quan viên liên quan đã bị bãi chức.

Quý Minh Lãng có một người bạn thân là Đại Lý Tự Khanh trong triều, phụ trách vụ án này.

Để an ủi Thừa Tướng và trấn an bách tính trong kinh thành đang hoang mang, Thánh Thượng đã ban cho ông ta đặc quyền.

Chỉ cần tra ra được sự thật, có thể tiềm trảm hậu tấu, nhưng mệnh lệnh cũng đi kèm với áp lực, phải tìm ra kẻ phạm tội trong vòng nửa tháng, nếu không sẽ bị cách chức và xử lý nghiêm khắc.

Quý Ngọc Trạch vốn không quan tâm đến vụ án này, chỉ khi Tiểu Tần nhắc đến thì mới hờ hững đưa ra vài suy nghĩ của mình.

Không biết vì sao, những nhận định đó lại truyền đến tai Quý Minh Lãng.

Ông suy nghĩ cả đêm, vừa cân nhắc đến lợi ích của bản thân, vừa muốn Quý Ngọc Trạch bị mất thính lực về sau có thể đường đường chính chính được một chức quan trong triều.

Ngày hôm sau, ông tìm đến người bạn của mình, hết sức thuyết phục, lấy danh nghĩa là muốn mượn việc này để rèn luyện nhi tử.

Quý Minh Lãng bất chấp sự phản đối kịch liệt của Quý phu nhân, cho rằng nữ nhân quá ngu muội, bỏ ngoài tai lời can ngăn và kiên quyết thực hiện kế hoạch, ép buộc Quý Ngọc Trạch khi ấy mới chỉ mười lăm tuổi tham gia vào vụ án.

Thời hạn quá gấp rút, lại không có manh mối nào.

Đại Lý Tự Khanh đối mặt với sức ép từ Hoàng Đế, Thừa Tướng mất đi người con gái yêu dấu, và toàn bộ bách tính trong kinh thành, ngày ngày mặt mày âu sầu, căng thẳng không nguôi.

Ông ta nghe Quý Minh Lãng thuật lại quá trình phân tích vụ án, cảm thấy vô cùng hợp lý, tựa như được khai sáng.

Biết được người đưa ra nhận định này là nhi tử của Quý Minh Lãng, người còn chưa nhược quán, ông ta vừa kinh ngạc vừa vui mừng, cộng thêm xét đi xét lại cũng không thấy có khuyết điểm gì, như người tuyệt vọng vớ lấy cọng rơm nên đã đồng ý.