Hắn không nhìn sang bên cạnh nên không thấy được khuôn mặt tái mét của Lâm Phất Liễu.
Nhưng thái độ của Quý Ngọc Trạch lại càng khiến người ta hiểu lầm là cố tình làm ngơ, Lâm Phất Liễu càng thêm xấu hổ, hít thở sâu mấy hơi cũng không nhịn được sự mất mặt, hất tay áo vào chùa.
Thật ra Tiểu Tần đứng sau Quý Ngọc Trạch cũng nghe thấy nhưng không thèm chuyển lời.
Cậu ta thấy những nữ tử này chỉ nhìn trúng dung mạo của công tử mà thôi, hời hợt, một khi biết được Quý Ngọc Trạch bị điếc, sợ rằng dù trong lòng hay ngoài mặt bọn họ vẫn sẽ có chút khinh thường.
Quý Minh Lãng rất sĩ diện, ngoài mấy người bạn trong triều biết Quý Ngọc Trạch không nghe thấy ra, nếu không có trường hợp đặc biệt, ông hiếm khi nhắc đến điều này.
Vì thế, rất ít người biết chuyện, nhìn ra bên ngoài thì gần như chẳng ai hay, cả trong phủ cũng không ai dám hé lộ nửa lời.
Một là Quý gia đối xử với hạ nhân rất tốt, lục tung cả kinh thành cũng khó tìm được nhà thứ hai, hai là nếu phát hiện ai đó nói lung tung ra bên ngoài thì sẽ bị đuổi khỏi Quý gia.
Mà hậu quả của việc bị đuổi khỏi Quý gia chắc chắn sẽ không tốt đẹp gì.
Nếu có ý định trừng phạt nghiêm khắc, với mối quan hệ của Quý gia trong triều đình Đại Lương, chỉ cần một ngón tay cũng đủ đè bẹp người ta, nặng nhẹ thế nào, bọn họ đều dễ dàng cân nhắc rõ ràng.
Thêm vào đó, Quý Ngọc Trạch tuy tuổi trẻ, không thường ra ngoài gặp gỡ nhưng lại có tài năng cao trong việc hội họa, thơ văn, cũng như có những cảm ngộ sâu sắc về kinh Phật, thậm chí hắn từng giúp bạn của Quý Minh Lãng, người đang làm quan, phá giải một vụ án phức tạp.
Tin tức truyền ra ngoài, dần dần, Quý Ngọc Trạch càng khiến người khác tò mò hơn
Sau khi qua tuổi nhược quán (20 tuổi), có không ít nhà tỏ ý muốn kết thông gia với Quý gia, nhưng hắn đều lễ phép từ chối từng người một.
Quý Minh Lãng nhìn thấy trong mắt, cũng không nói gì.
Quý Ngọc Trạch đợi một lúc vẫn chưa nhận được phản hồi, hắn khẽ nhíu mày nhìn chằm chằm Phù Nguyệt, giọng điệu có phần lạnh lẽo không ít: “Hửm?”
Phù Nguyệt sửng sốt: “Ta...”
Nghĩ đến việc hắn không thể nghe thấy, nàng chỉ khẽ mỉm cười rồi lắc đầu, đổi hướng đi theo bước chân tiểu hòa thượng.
Sư phụ Tịch Nguyên bận rộn, đang trò chuyện với một phu nhân đến xin quẻ, Phù Nguyệt chờ đợi một lúc lâu mà vẫn chưa thể nói được nửa lời với ông.
Tiểu hòa thượng còn có việc phải làm, sau khi dẫn họ đến thiền đường liền rời đi.
Nàng không quen vận động, chân hiện giờ đã bắt đầu tê mỏi, mà thiền đường lại không có ghế ngồi, chỉ có bồ đoàn, quỳ xuống càng khó chịu hơn, đành phải cố chịu không kêu một tiếng.
Hương khói lượn lờ, Quý Ngọc Trạch đứng lặng lẽ bên cạnh tượng Phật, tay áo buông thõng, ánh mắt nhìn xuống, dung mạo thuần khiết, ôn hòa có phần bị lu mờ.
Lúc ẩn lúc hiện.
Tâm trạng thực sự khó mà đoán biết.
Khóe môi hắn thường hơi cong, môi đỏ răng trắng, nét đẹp như cảnh núi thu thanh khiết, tựa như được trang điểm.
Trong khoảnh khắc, Phù Nguyệt cảm thấy hắn còn cao quý hơn cả tượng Phật trong thiền đường mà mọi người đang lễ bái.
Trên bàn thờ đặt vài ngọn nến đỏ và một lư hương trầm, khói hương tụ lại rồi tan ra, bay lên nóc thiền đường.
Tiếng gõ mõ không ngừng vang lên, siêu độ cho cô hồn và vong linh.
Quý Ngọc Trạch để ý thấy Phù Nguyệt đang nhìn mình, hắn ngước mắt lên, khuôn mặt trở nên rõ ràng hơn, chăm chú nhìn nàng một cái.
Hàng lông mày và đôi mắt của hắn cong nhẹ, hiện ra một nụ cười không rõ ý, khi cười, giọng hắn nhẹ tựa lông vũ rơi xuống, hắn hỏi: “Phù nhị nương tử, trên mặt ta có thứ gì bẩn không?”
Phù Nguyệt im lặng một lát, nở nụ cười cố ý nói: “Không có, là Quý lang quân quá tuấn tú, nhất thời khó kìm lòng được.”
Dù sao hắn cũng bị điếc không nghe được, chỉ cần thấy miệng nàng động đậy đáp lại là đủ, mà Tiểu Tần đã đi vệ sinh chưa thể quay lại ngay.
Vì vậy nàng tuỳ tiện bịa một câu để qua chuyện.
Nói xong, Phù Nguyệt khẽ nghiêng đầu, thấy sư phụ Tịch Nguyên đã rảnh, không nhìn Quý Ngọc Trạch nữa, nhanh chân bước về phía ông.
“Bái kiến sư phụ Tịch Nguyên.”
Quý Ngọc Trạch liếc nhìn bóng lưng nàng.
Xoa xoa đầu ngón tay xanh trắng, sắc mặt lạnh lùng nhạt nhẽo, khuôn mặt vẫn nở nụ cười nhàn nhạt nhưng trong mắt lại lộ ra một tia lạnh lẽo bình tĩnh.
Phải không?