Chương 9: Nói dối đau bụng để trốn làm, ai ngờ bị bắt tại trận

Trình Hân Nhiên vốn cho rằng, tuy không thành công bị bán cho nhà thổ, nhưng Đỗ Phong hàng to xài tốt, ngốc ở Đỗ gia cũng chưa chắc không thể tiếp tục hành trình tiểu hoàng du chi lữ của mình.

Nhưng Trình Hân Nhiên ngàn tính vạn tính cũng không ngờ rằng Đỗ Phong là một cố vấn kinh doanh nghiêm túc!

Thử hỏi có ai nắm trong tay mấy ngàn vạn vốn lưu động còn muốn đi 996 ( làm việc từ 9h sáng đến 9h tối, làm 6 ngày/tuần) không?

Buổi sáng đang ngủ ngon lành lại bị Đỗ Phong kéo đến công ty làm việc, Trình Hân Nhiên cậu cả đời chưa từng phải chịu loại vất vả này!

Vì vậy, sau khi trải qua mấy ngày vì dậy sớm mà tinh thần uể oải khó chịu, sáng sớm Trình Hân Nhiên dứt khoát lấy cớ mình đau bụng, thành công thoát khỏi vận mệnh phải cùng Đỗ Phong đến công ty.

Mỗi buổi sáng thức dậy, Trình Hân Nhiên tinh thần sảng khoái gọi điện triệu tập tất cả những người thường hay ra ngoài chơi với cậu, lái xe vù vù phi nhanh lên núi.

Ai muốn đến công ty làm trợ lý chứ.

Cái kia có thể so được với niềm vui đua xe, chơi bóng sao?

Loại cốt truyện sự nghiệp làm ăn này vốn phải dừng trên người Đỗ Phong, sao lại kéo theo một NPC vô tội như cậu vào?

“Đỗ tiểu thiếu gia biệt lai vô dạng đã lâu, anh em còn tưởng cậu thực sự muốn đi theo chính cung mới nhà cậu mà đến công ty làm việc đấy, không ngờ chỉ vài ngày sau cậu đã gọi chúng tôi đến chơi rồi.”

Đều là một đám không học vấn không nghề nghiệp ăn chơi trác táng, ai mà chẳng họ là cái dạng gì.

Giờ hắn nói thế này với Trình Hân Nhiên cũng chỉ vì muốn chế nhạo cậu chút thôi.

Gã giơ tay vừa vỗ vai cậu vừa nói, Trình Hân Nhiên cười nhạo ném cho gã một câu tỉnh bơ, “Làm người phải tự hiểu lấy mình, có ai trong nhóm chúng ta là loại người có thể quản lý công ty chứ?”

“Dân chơi thì phải làm tốt chức trách của dân chơi, mỗi ngày đều đếm nhân viên 996 thì có bản lĩnh gì?”

Những người trong công ty Đỗ gia có lẽ cũng vì loại người ngoài nghề như cậu không nhúng tay vào sự việc công ty mà cảm kích vô cùng!

Nghe vậy, những người khác cũng sôi nổi ứng hòa một phen, mọi người lúc này mới trở về xe, mở cửa và ngồi vào ghế lái trong tiếng hò reo của đội cổ động.

Ngày xưa, suốt hành trình Trình Hân Nhiên không bao giờ để người khác ngồi ghế phụ.

Cũng chính bởi mọi người đều biết thói quen này của cậu nên không ai cố ý chạy tới hỏi Trình Hân Nhiên có thể ngồi ghế phụ xe cậu không, miễn cho bị từ chối trước mặt mọi người, mất hết mặt mũi.

Tuy nhiên, người bước ra hôm nay lại khác.

Chẳng biết có hiểu luật không, lúc Trình Hân Nhiên đang kiểm tra liền giơ tay đặt lên khung cửa sổ mở ra bên ghế phụ, định mở cửa xe.

“Cậu xe người khác đi, xe tôi không hoan nghênh.”

Không thèm liếc nhìn người bên cạnh đang cố mở cửa xe, Trình Hân Nhiên xác định mọi chức năng của xe đều đạt trạng thái tốt nhất, liền dựa vào ghế lái chờ hiệu lệnh xuất phát.

Ai ngờ, người mân mê ghế phụ nãy giờ hình như không hiểu ý cậu.

Lập tức mở cửa ngồi vào ghế phụ, không chỉ có thế, còn nhân tiện cài đai an toàn cho mình, một bộ dáng không định xuống xe.

“Tôi bảo anh ——”

Lời chưa nói xong trực tiếp mắc kẹt trong cổ họng Trịnh Hân Nhiên.

Vẻ mặt thiếu kiên nhẫn còn chưa kịp thu lại, hàng lông mày nhíu lại đã bị đối phương vươn tay xoa nhẹ. Nhưng đây không phải trọng điểm……

Ai có thể nói cho cậu biết tại sao Đỗ Phong, người lẽ ra phải đang chuyên tâm làm việc ở công ty, lại đột nhiên xuất hiện ở bãi đua xe của bọn đàn đúm ăn chơi trác táng bọn họ không!

“Chẳng phải nói đau bụng sao?”

Trong lời nói của Đỗ Phong không nghe ra chút cảm xúc nào, thậm chí ngữ điệu còn mang theo quan tâm.

Nhưng Trình Hân Nhiên lại nghe thấy trong giọng nói tràn đầy quan tâm kia rất nhiều điều không hài lòng của Đỗ Phong đối với cậu, không chỉ vậy, ngay cả những lời mắng mỏ có khả năng chút nữa sẽ đổ ập xuống cũng đã được sắp xếp hết rồi.

Hiệu quả có thể so sánh với việc trốn học mà bị chủ nhiệm lớp tóm được.

“Đau bụng là chuyện sáng nay……”

Lời giải thích của Trình Hân Nhiên có vẻ yếu ớt vô lực, ngay cả sự kiêu ngạo ương ngạnh muốn đuổi đối phương xuống xe vừa rồi cũng mất hút, hận không thể trực tiếp biến mình thành chim cút, tận dụng vẻ ngoài đáng thương tránh được một ít trừng phạt.

Nhưng điều đó cũng chẳng giúp được gì nhiều.

Theo âm thanh súng báo hiệu, mấy chiếc xe bên cạnh liền lao đi, chỉ còn lại chiếc xe lẻ loi của Trình Hân Nhiên ngừng ở vạch xuất phát, không hề có ý định di chuyển.

Thấy cô gái nóng bỏng đang hướng về phía này hỏi thăm tình huống, Đỗ Phong thu lại cánh tay đặt trên trán Trình Hân Nhiên, như một người chân chính muốn ngồi cạnh Trình Hân Nhiên thưởng thức phong cảnh, nhàn nhạt mở miệng, “Lái xe đi.”