Chương 5: Nếu ba không tin, con cũng không ngại biểu diễn trước mặt ba!

Rốt cuộc thì người mà ông chủ Đỗ cũng chẳng tìm được hai người đột nhiên mất tích trong yến tiệc, vẫn là Đỗ Phong lấy điện thoại của Trình Hân Nhiên gửi tin nhắn cho đám hồ bằng cẩu hữu của mình mới khiến cho ông chủ Đỗ bình tĩnh lại, lúc này hắn mới đưa Trình Hân Nhiên quay về.

“Con chắc chắn là muốn để cho thằng nhóc tiếp tục ở lại Đỗ gia?”

Ông chủ Đỗ cũng không nghĩ tới sau khi thân phận của Trình Hân Nhiên bị vạch trần thì cậu vẫn có thể xuất hiện ở nhà lớn của Đỗ gia.

Càng không nghĩ đến chính là, người dẫn cậu về thế mà lại là con trai ruột của mình, Đỗ Phong người bị tu hú chiếm tổ hai mươi mấy năm!

Ông không rõ tại sao Đỗ Phong lại tiếp tục để người này ở đây cho chướng mắt, nhưng dù sao thì con trai cũng mới quay về, không thể nào lạnh giọng giáo dục được, ông đành phải cau mày nghi ngờ hỏi.

“Đúng vậy ạ.”

Đỗ Phong đã biết trước là ông chủ Đỗ tuyệt đối sẽ không đồng ý.

Sự hiểu biết của ông về con trai mình trước nay chỉ như người ngoài cuộc, thậm chí số lần ông nói chuyện thân thiết với Trình Hân Nhiên có thể đếm được trên đầu ngó tay, chứ đừng nói là những chuyện mà Trình Hân Nhiên lén lút làm, cái gì ông cũng chẳng biết cả.

Trong mắt ông chủ Đỗ thì Trình Hân Nhiên chính là một tên vô dụng!

Nghĩ đến đây, Đỗ Phong kéo Trình Hân Nhiên bên cạnh đang cố gắng hạ thấp cảm giác tồn tại của mình xuống đến trước mặt, Đỗ Phong làm trò mà cởi cúc áo sơ mi của Trình Hân Nhiên.

Xương quai xanh chi chít dấu hôn đập vào trong mắt ông chủ Đỗ, khiến mắt ông chợt co rút lại.

Này……!

Ông chủ Đỗ hận không thể đâm thủng một lỗ lớn trên người Trình Hân Nhiên, mà Đỗ Phong dường như lại không để ý đến cảm xúc của ông, vẫn châm lửa đốt trong bầu không khí giương cung bạt kiếm này.

“Đây đều là do con làm.”

Đỗ Phong bình thản thả một quả bom xuống, ông chủ Đỗ hận không thể túm lấy người trước mặt mình mà dạy dỗ một phen.

Chẳng qua thì dù sao Đỗ Phong là con trai mà mình mới đón về nên ông chỉ có thể miễn cưỡng chịu đựng.

Đối với Trình Hân Nhiên….

“Cậu nói đi.” Ông chủ Đỗ gõ bàn nhìn về Trình Hân Nhiên, nhíu mày nói. “Những dấu vết không kiểm soát này trên người cậu thật sự là bị thằng nhóc này làm sao? Hay là nên nói, là do chính cậu tự đi đến những nơi không sạch sẽ?”

Hiên nhiên ý tứ của ông chủ Đỗ là muốn cậu nói vế thứ hai của ông.

Đây cũng chính là ý tứ của Trình Hân Nhiên.

Không chọc cho ông chủ Đỗ tức giận, làm thế nào mà có thể đi đến phần cốt truyện mà bản thân bị trừng phạt nghiêm khắc được chứ?

“Những dấu vết này, đúng thật là do con không biết kiềm chế chính mình, con ah——”

Trình Hân Nhiên đang định kể tỉ mỉ với ông chủ Đỗ việc bản thân mình không biết kiềm chế như thế nào mà chơi bảy người cùng lúc nên không cẩn thận mà để lại nhiều dấu hôn trong người, đột nhiên trứng rung trong lỗ hậu lại run lên khiến cho Trình Hân Nhiên chưa kịp nói gì đã im bặt.

Trình Hân Nhiên vốn định tỏ ra mình là một tay ăn chơi trong nháy mắt đã kẹp chặt hai chân lại đứng thẳng lên.

Trứng rung đang đâm vào tuyến tiền liệt trong lỗ hậu của Trình Hân Nhiên, đó là do trước khi hai người ra cửa thì Đỗ Phong thấy có trứng rung trên bàn trong khách sạn nên mới một hai đòi nhét vào trong.

Đúng lúc này, trứng rung vốn yên lặng cả đường đi đột nhiên run lên khiến Trình Hân Nhiên ngậm miệng ngay lập tức.

Cậu sợ mình vừa mở miệng đã không chịu được mà thở dốc.

“Nếu ba vẫn không tin,” Đỗ Phong bóp khuôn mặt vì kɧoáı ©ảʍ mà hơi căng thẳng của Trình Hân Nhiên kéo đến trước mặt, không chút do dự ấn cậu xuống hôn trước mặt ông chủ Đỗ, “Con cũng không ngại mà biểu diễn một phen trước mặt ba.”