Chương 16: Phát hiện mật báo

Vốn dĩ chính là tính toán trước tiên làm Đõ Phong mất cảnh giác, vào lúc hắn không còn đề phòng cậu nữa, mới lặng lẽ rời đi.

Lúc cậu nhìn đến chữ cái trên tình báo, lập tức liền nhíu mày lại.

“Có thể làm phiền anh đi hiệu sách đầu phố đông mua giúp tôi một quyển Thiên Tự Văn phiên bản mới nhất không? Tôi muốn bản từ nhà xuất bản của nhà tôi.”

Nhìn chằm chằm mấy chưa trên tư liệu kia, Trình Hân Nhiên chau mày, ngay cả thời điểm cùng phó quan nói chuyện ngữ điệu đều mang theo vài phần nghiêm túc cùng ra lệnh. Nói chung thời điểm cậu còn ở nhà họ Trình cũng là tiểu thiếu gia áo đưa tận tay cơm dâng tận miệng, mặc dù hiện giờ bị Đỗ Phong nuôi nhốt ở nhà họ Đỗ, cũng chưa bao giờ chịu bất kỳ tổn thương gì, loại mệnh lệnh phân phó người khác làm việc như thế này, đối với cậu mà nói đơn giản chính là thói quen.

Đến lúc cậu cảm thấy được thái độ của mình có hơi cứng rắn, muốn hòa hoãn lại bầu không khí giữa hai người một chút, phó quan mới vừa rồi còn đứng bên cạnh đã biến mất không thấy.

Trình Hân Nhiên vừa mới nói ra, hắn đã nhận lấy mệnh lệnh đi ra ngoài. Chẳng qua, bước đầu tiên không phải là đi mua sách mà là đi tìm Đỗ Phong đang mở họp như thường lệ. Nghe xong phó quan nói, Đỗ Phong cũng không trực tiếp cự tuyệt yêu cầu của Trình Hân Nhiên, ngược lại để phó quan căn cứ theo yêu cầu của cậu mà đi mua sách.

“Chính là...”

Trên mặt phó quan còn có vài phần do dự. Hắn quay đầu nhìn về phía sườn mặt góc cạnh rõ ràng của Đỗ Phong, muốn đem băn khoăn trong lòng nói ra, trước khi kịp mở miệng đã bị Đỗ Phong đoán được, ngăn cả lời nói hắn còn chưa nói ra được nửa câu.

“Không sao, tôi cũng muốn nhìn một chút, cậu ấy còn có gì mà tôi không biết.”

Nói tới đây, trên khóe môi Đỗ Phong mang theo ý cười có chút nghiền ngẫm. Nhìn đến bên trong con ngươi thâm trầm, tất cả đều là đối với cục diện hiện tại vẫn nằm trong khống chế.

Trình Hân Nhiên có liên hệ với người nào đó. Về điểm này, Đỗ Phong vẫn luôn biết.

Ngay cả những người từng có liên hệ với Trình Hân Nhiên, Đỗ Phong đều đã kiểm tra qua. Xác định bọn họ đều chỉ là một ít văn nhân thi sĩ, đối với Trình Hân Nhiên sẽ không có nguy hiểm, lúc này hắn mới mặc kệ bọn họ tiếp tục ở lại bên cạnh Trình Hân Nhiên. Chỉ cần có một chút suy nghĩ bất thường, đều đã bị Đỗ Phong loại trừ trong yên lặng từ lâu.

Nếu bọn họ có chuyện gì, đều là liên hệ với nhau thông qua ám hiệu ở trên mặt báo. Bây giờ Trình Hân Nhiên lại nhờ phó quan đi mua phiên bản mới nhất của Thiên Tự Văn, đúng là những từ ở trên tờ báo nhỏ vừa được đưa đến trước mặt Trình Hân Nhiên!

Sau khi tống cổ phó quan đi mua sách, Đỗ Phong trực tiếp về tới văn phòng của mình. Trình Hân Nhiên vẫn đang xem những tư liệu vừa được đưa đến chỗ cậu. Chỉ là ánh mắt của cậu lại liên tục hướng sang tờ báo đặt ở bên cạnh, cứ như là trên tờ báo kia có vấn đề gì đáng để cậu phải quan tâm, làm cậu có vẻ đứng ngồi không yên.

“Báo chí có vấn đề gì à?”

Âm thanh của Đỗ Phong thình lình xuất hiện ở trong phòng, làm đôi mày vẫn luôn nhíu của Trình Hân Nhiên càng thêm căng chặt, vừa định mở miệng, rồi lại cảm thấy được người đến là Đỗ Phong, lập tức mím môi lời nuốt xuống những lời chưa kịp nói.

“Lại nói tiếp,” Đỗ Phong tiến lên vươn tay cầm báo chí kia lên nhìn thoáng qua, “Báo này là tờ báo tôi dùng để công khai hôn ước của chúng ta với mọi người, mặc dù trên bìa có thứ gì đi chăng nữa, chỉ sợ có hiện tại có biết cũng vô dụng.”

“Anh cố ý?”

Nghe được lời này, Trình Hân Nhiên mặc dù không cần động não cũng biết vì sao Đỗ Phong lại làm như thế. Ở nơi này của Đỗ Phong để một số đồ vật khác chủ yếu là một ít văn kiện cực kì quan trọng, trơ trọi trong đống giấy tờ văn kiện quan trọng đang vứt bừa bộn đó lại là một tờ báo nhỏ - cực kì dễ nhìn thấy. Chỉ có một khả năng —— Hắn đã sớm biết trên tờ báo này có trò mèo gì, đường đi nước bước của tờ báo chỉ sợ cũng chưa có thể qua được mắt hắn. “Người đã bị tôi bắt lại.” Nhẹ nhàng thốt ra một câu, truyền đến trong tai Trình Hân Nhiên lại có hiệu quả như ngũ lôi oanh đỉnh. Tờ báo nhỏ không phải xuất hiện khi hôn kỳ của cậu bị công bố, như vậy nội dung có thể đã.