Chương 12: Tình cảm bị cự tuyệt/ Gương vỡ khó lành

Cho đến khi bị ôm đến trên giường, Trình Hân Nhiên vẫn chưa thể phản ứng lại sau kí©h thí©ɧ vừa nãy. Cậu ngơ ngác mà nhìn chằm chằm cái đèn treo quen thuộc trên trần nhà, khi Đỗ Phong duỗi tay vỗ lên mặt cậu, lúc này cậu mới quay đầu lại nhìn sang phía hắn. Bên trong con ngươi đang sưng đỏ cũng chẳng còn chút cảm xúc nào, ngay cả cảm giác chán ghét ban đầu cùng với ý tưởng muốn trốn đi đều không còn.

Lỗ nhỏ bị kí©h thí©ɧ đến đỏ bừng vẫn chưa trở về trạng thái bình thường, Đỗ Phong chỉ là duỗi tay sờ sờ bên ngoài hậu huyệt, cũng đã làm thân thể Trình Hân Nhiên nhịn không được mà co rúm lại một chút, chỉ muốn thoát đi khống chế của Đỗ Phong ngay lập tức.

“Hiện tại cậu thật sự không có cảm giác gì với tôi sao?”

Không để ý Trình Hân Nhiên cố trốn tránh, Đỗ Phong lập tức đem ngón tay của mình chọc vào da^ʍ huyệt vẫn đang tỏa ra hơi ấm. Cảm giác bị xâm lấn làm nhịp hô hấp của Trình Hân Nhiên cứng lại, nghiêng đầu nhìn sang hướng khác, không muốn phải trả lời lại vấn đề nhàm chán này của Đỗ Phong .

Cậu có cảm giác thì sao chứ? Mà không có cảm giác cũng làm được gì đâu?

Có lẽ là Đỗ Phong đối với những vấn đề khác hay dùng phương pháp cứng rắn, hơn nữa còn đều đạt được mục đích của bản thân. Cho nên hắn luôn cho rằng, ngay cả chuyện tình cảm này cũng có thể dựa vào cưỡng ép mà đạt được kết quả.

Không ngờ tới, gương vỡ khó lành.

“Rõ ràng trong lòng cậu chính là có tôi, cậu cần gì phải nhất quyết không chịu thừa nhận?”

Nhìn đến động tác quay đầu vừa nãy của Trình Hân Nhiên, một cơn giận dữ không tên bùng lên trong lòng Đỗ Phong, khí thế hừng hực mà gặm nhấm toàn bộ lý trí của hắn. Thậm chí vừa ngón tay vừa mới nhét vào lỗ nhỏ cũng thay đổi vị trí, dùng sức ấn vào điểm mẫn cảm của hậu huyệt. Bên trong hoa huyệt vừa mới bị nước gừng cọ rửa thời gian lâu như vậy, lúc này đúng là thời điểm mẫn cảm. Đỗ Phong động tác vốn dĩ đã mạnh, bây giờ lại còn là ấn ở điểm mẫn cảm. Mặc dù đối với bạo hành như vậy Trình Hân Nhiên đã sớm đoán trước, lại vẫn là không thể nhịn xuống kɧoáı ©ảʍ từ trong thân thể truyền đến. Nước mắt khó khăn lắm mới ngừng được lại lần một nữa trào ra, tiếng nức nở không thể ức chế phát ra từ cổ họng, thế nhưng cũng làm trong mắt Đỗ Phong hiện lên vài phần vui sướиɠ. Trình Hân Nhiên không chịu trả lời, động tác trên tay Đỗ Phong lại càng không thèm kiêng nể gì.

Kɧoáı ©ảʍ cuồn cuộn chạy dọc theo thân thể lẫn đại não của Trình Hân Nhiên làm cả người cậu không chịu nổi. Cậu hít thở sâu vài cái, cuối cùng vẫn là nhịn xuống ham muốn mắng chửi Đỗ Phong, tính toán cố gắng nói chuyện đàng hoàng với hắn.

“Cậu……”

Vừa mới mở miệng, tiếng rên trong miệng Trình Hân Nhiên liền lớn hơn mấy lần.

Âm thanh dính nhớp quanh quẩn ở trong lòng Đỗ Phong, giống như mèo cào dụ dỗ hắn làm cậu thêm vài lần, muốn được tiếp tục nghe thấy âm thanh dễ chịu này. Mong muốn của Đỗ Phong đã được thỏa mãn. Theo động tác biến hóa trên tay Đỗ Phong, Trình Hân Nhiên trong miệng tràn ra tiếng rêи ɾỉ càng nhiều.

Vì có thể cùng Đỗ Phong đạt đến giao tiếp cơ bản, lúc này Trình Hân Nhiên không hề cố gắng đè nén rêи ɾỉ của mình, tùy ý tất cả chúng nó truyền tới tai Đỗ Phong, “Nếu cậu thật sự muốn hai người chúng ta cùng thổ lộ tình cảm, thì từ lúc bắt đầu không nên dùng thủ đoạn đê tiện này mới phải!”

Bên trong lời nói của Trình Hân Nhiên đều là phẫn nộ. Mặc dù cậu không cần dùng một từ ngữ chửi rủa nào cũng đã đủ để biểu đạt hết sự căm tức trong lòng. Tiếc là đây lại không phải đáp án mà Đỗ Phong muốn nghe. Hắn rũ mắt nhìn chằm chằm thân thể Trình Hân Nhiên, ánh mắt quét qua người cậu một vòng từ trên xuống dưới, hận không thể đem tất cả phản ứng của Trình Hân Nhiên đều thu về đáy mắt, từ trên người cậu tìm ra dấu vết của sự dối lòng.

Chỉ là, tất cả đều phí công vô ích. Càng không phải nhắc đến lời nói lừa mình dối người gì cả. Người trong quân ai lại không có khả năng nhìn thấu lòng người, toàn thân trên dưới của Trình Hân Nhiên đều tản ra một loại cảm giác, chẳng phải là tâm lý kháng cự cùng với ý chí sắt đá nhất định không thay đổi cảm tình hay sao? Đỗ Phong giống như có hơi ngu đần mà đứng lên.

Ánh mắt nhìn chằm chằm vào Trình Hân Nhiên mang theo vài phần tham lam, ánh mắt hắn quét qua thân thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ của Trình Hân Nhiên một vòng, cuối cùng dừng lại ở cửa huyệt vẫn còn đang sưng đỏ.

“Không sao cả, tôi sẽ khiến cậu phải nói thật.”