Chương 9: Cả đời này tôi đều là vì cậu, cậu cảm thấy cậu còn có thể trốn được sao?

Ánh mắt nhìn qua đống mảnh sứ vỡ còn chưa dọn dẹp trên đất, khóe miệng bị niết đến vặn vẹo của Trình Hân Nhiên mỉm cười trào phúng.

“Ba năm, thuốc anh dùng vẫn chẳng thay đổi.”

Đúng vậy.

Ngay từ đầu.

Từ khi cô gái kia bôi thuốc lên ly rượu của Trình Hân Nhiên, cậu liền cảm thấy thứ thuốc này giống với loại thuốc mê mà Đỗ Phong từng đưa cho cậu để phòng thân.

Nhưng cậu vẫn uống.

Vì cậu tin tưởng Đỗ Phong.

Tin tưởng ở trên địa bàn của Đỗ Phong, hắn sẽ không để cậu xảy ra chuyện.

Chỉ là cậu không ngờ được, sau khi Đỗ Phong nhặt được cậu, sẽ tiếp tục rót cho cậu một loại thuốc khác……

Tối hôm đó, sau khi xuân dược chảy xuống cổ họng, Trình Hân Nhiên liền biết kẻ chủ mưu đằng sau là ai —— cậu thật sự không nghĩ tới, người mà mình, từ trước tới nay, tín nhiệm nhiều năm, lại dùng loại thủ đoạn đê tiện thủ như thế để chiếm đoạt thân thể cậu……

Hắn thật sự muốn hàn gắn mối quan hệ, hàn gắn cái gương đã vỡ ư?

Có lẽ, hắn chỉ muốn có được cái gương từng ở trên tay hắn, thứ đã bị người khác bức mất mà thôi.

Mặc kệ quá trình giành lại thế nào, mặc kệ có làm cái gương vốn đã chịu tàn phá lại rơi thành nhiều mảnh nhỏ hơn không……

Thứ Đỗ Phong để ý, cuối cùng cũng chỉ có bản thân hắn.

“Được…… Được…… Được……”

Đỗ Phong phẫn nộ muốn ném Trình Hân Nhiên xuống đất, nhưng lại cố gắng khắc chế sự xúc động của bản thân, buông lỏng cằm đối phương ra.

Ngón tay nổi đầy gân xanh men theo cổ Trình Hân Nhiên luồn xuống dưới, cuối cùng dừng lại ở bên hông.

Gương mặt cười tràn đầy vẻ tức giận trông khá mờ ảo dưới ánh đèn, nhưng du͙© vọиɠ chiếm hữu nồng đậm trong mắt lại lồ lộ rõ ràng, hoàn toàn không thể che giấu.

Phảng phất như thể hắn muốn phá hủy rồi ăn sạch Trình Hân Nhiên vào bụng ngay lập tức.

“Nếu cậu đã biết, vậy tôi sẽ không giả vờ nữa.”

Một tay bế người chạy lên tầng, giọng Đỗ Phong không chút độ ấm: “Nhiên nhiên, khi còn bé tôi vì cậu mà đọc sách, thời trẻ vì cậu mà đoạt quyền. Cả đời này của tôi, tất cả mọi việc đã làm, tất cả mọi thứ đã có, đều là vì cậu, cậu cảm thấy, cậu còn có thể trốn được sao?”

Thật ra Trình Hân Nhiên vẫn muốn tiếp tục phản kháng, nhưng thể lực giữa cậu và Đỗ Phong chênh lệch quá lớn. Mặc dù Trình Hân Nhiên đã dùng tất cả sức từ lúc bú sữa mẹ đến giờ, cũng chỉ khiến vai Đỗ Phong lung lay vài cái. Bước chân hắn vẫn luôn ổn định và chưa từng xiêu vẹo.

“Tôi biết cậu đã tự hỏi, liệu tôi có thể nể giao tình ngày xưa của chúng ta mà thả cậu ra hay không.”

Đột nhiên, Đỗ Phong mở miệng.

Trình Hân Nhiên bị Đỗ Phong khiêng trên vai, đầu vừa lúc rủ xuống, cậu có thể nghe thấy rõ ngữ điệu trêu đùa trong giọng nói của Đỗ Phong.

Không chỉ vậy, ngay khi quay đầu lại, cậu liền thấy được sắc mặt đã biến đổi của Đỗ Phong.

Lúc nãy hẵng còn đang cười, nhưng giờ con ngươi hắn đã trở thành một đầm nước sâu hun hút. Dường như hắn muốn trực tiếp dùng đôi mắt này để nhấn chìm Trình Hân Nhiên, vẻ ngoài bình tĩnh, thực tế bên trong lại có vô số sóng ngầm.

“Nhưng anh đã không.”

Tư thế chúi đầu này chẳng mấy dễ chịu gì đối với Trình Hân Nhiên.

Máu chảy ngược khiến mặt cậu đỏ bừng, chỉ nói chuyện thôi cũng khiến cái đầu ong ong, giống như có một đàn ong mật vò vè bên tai vậy.

Có điều, giọng Trình Hân Nhiên vẫn rất chắc chắn.

Như thể vừa rồi cậu nói với Đỗ Phong, rằng thực chất cậu đã biết hết tất cả.

Kiên quyết dứt khoát cắm một dao vào tim Đỗ Phong.

Chân Đỗ Phong đột nhiên dừng bước.

“Đúng vậy.”

Có lẽ ý thức được tư thế này sẽ làm Trình Hân Nhiên khó chịu, Đỗ Phong thả Trình Hân Nhiên khỏi vai hắn, chuyển sang tư thế bế công chúa, ôm người vào trong ngực, vững vàng bước lên tầng hai.

Cầu thang, nơi từng khiến Trình Hân Nhiên giàn giụa nước, lúc này chỉ khiến trái tim cậu càng thêm nặng trĩu.

Cậu không biết Đỗ Phong sẽ làm gì mình.

Nhưng rất rõ ràng, vỏ bọc lá mặt lá trái của hai người đã hoàn toàn bị xé rách. Một Đỗ Phong không cần tiếp tục ngụy trang thành người tốt trước mặt cậu, một Đỗ Phong lộ ra bộ mặt thật của hắn, tất cả đều khiến Trình Hân Nhiên cảm thấy sợ hãi.

“Yên tâm, tôi sẽ không hạ thuốc cậu đâu.”