🌸 [TG1] Chương 1: Vốn tưởng rằng bị bán vào kỹ viện, nhưng thật ra lại phải chịu khổ khi bị bắt cóc

Chương 1: Vốn tưởng rằng bị bán vào kỹ viện, nhưng thật ra lại phải chịu khổ khi bị bắt cóc

Trong hội trường rực rỡ hào nhoáng đang tổ chức ăn uống linh đình, một người rồi lại một người đeo mặt nạ giơ ly rượu ở trong sảnh đầy người đi qua, lâu lâu còn có thể nghe được mấy câu thảo luận về thương nghiệp, không chỗ nào là không hứng thú bừng bừng cả.

Đây vốn là bữa tiệc Đỗ gia tổ chức để tuyên bố sự trở lại của con trai, dường như một vài người lại đang thảo luận mấy chuyện liên quan đến công việc.

Rốt cuộc thì chuyện này cũng có hơi đen đủi.

Nói đến hào môn thì thường có hay xảy ra mấy tiết mục như ôm nhầm hay tráo con, mặc dù mọi người trong vòng thượng lưu đều sắp tập mãi thành thói quen nhưng vẫn sẽ đem chuyện này bàn tán bốn phía như cũ.

Việc này ảnh hưởng không tốt đến mối quan hệ giữa các gia đình.

“Cũng không biết con trai của Đỗ gia như thế nào, tôi vẫn còn chưa quên hình ảnh lúc trẻ của ông chủ Đỗ gia, được coi là một người phong lưu phóng khoáng. Nếu không phải ông ấy yêu vợ mình tha thiết thì chỉ sợ mỗi người trên giường trong 365 đều không giống nhau!”

“Cũng may mắn là ông chủ Đỗ rất si tình.”

Người đàn ông đứng bên cạnh người phụ nữ ngắt lời nói của cô, giơ ly rượu trên tay lên cụng với ly của cô, “Nếu không cứ như cô gái như em bắn ra mị lực bốn phía thì sao có thể yêu anh?”



Có điều bên này cũng chỉ nói vài câu chọc vài câu, chứ trong toàn bộ yến tiệc thì cơ bản là chẳng ai chớp mắt cả.

Hai người họ cũng là vì nhìn thấy người trên sân khấu đã bắt đầu sắp xếp bên bấy giờ mới nói chuyện này ra.

Tuy nhiên, sự cố tiếp theo lại khiến cho tất cả mọi người trong yến tiệc ngạc nhiên.

“Con trai đột nhiên không khỏe trong người, hôm nay chỉ sợ không thể gặp mặt quý vị được. Cảm ơn sự quan tâm của mọi người dành cho con trai của Đỗ mỗ tôi, sau này Đỗ mỗ nhất định sẽ đưa con trai đến thăm mọi người, thật lòng cảm ơn mọi người!”

Nói xong, ông chủ Đỗ như phù dung sớm nở tối tàn mà vội vàng xuống sân khấu chạy lên lầu, chỉ để lại bà Đỗ một mình bền ngoài đón tiếp khách khứa.

Trên lầu, tiếng gạt tàn thuốc vang vọng khắp căn phòng.

“Tìm! Đi ra ngoài tìm người cho tôi!”

Cả khuôn mặt ông chủ Đỗ vì tức giận mà đỏ lên, vì mặt mũi của mình trong buổi tiệc nên phải nén giận trong lòng. Nếu không phải ông còn có chuyện khác cần phải làm, ông đã muốn đi theo đám vệ sĩ đi tìm hai tên phản nghịch không biết đã chạy tới chỗ nào rồi!

Cùng lúc đó, Đỗ Phong bị bịt mắt trói tay lại, không đúng, phải nói là Trình Hân Nhiên tỉnh dậy trong một khách sạn.

Cậu thân là một người chơi của trò chơi khiêu da^ʍ, rất tận chức tận trách mà sắm tốt vai diễn thiếu gia giả.

Không chỉ sự kiêu ngạo ương ngạnh bên ngoài, mà còn phải giễu cợt mỉa mai thiếu gia thật mới được tìm về, chèn ép mọi phương diện, tăng cao giá trị thù hận của đối phương.

Bây giờ cuối cùng cũng đến ngày thân phận thiếu gia thật giả được công bố.

Thiếu gia giả Trình Hân Nhiên thở dài trong lòng, cậu đã tìm được thiếu gia thật để nhắn nhủ vài thói quen của hai vị Đỗ gia, cũng như một số cách thức và phương tiện của Đỗ gia, lấy lí do sắp chết và nói mấy câu thật lòng mà dặn dò kỹ lưỡng thiếu gia thật một hồi.

Sau đó hai người cụng ly uống rượu….

Sau đó, không có sau đó nữa.

Khi cậu tỉnh lại lần nữa, thì tình cảnh hiện tại nhìn là biết đây là hiện trường bắt cóc.

Dựa theo hiểu biết của cậu về diễn biến của cốt truyện thì chỉ cần cậu lấp đầy giá trị thù hận, kích động được thiếu gia thật đem cậu bán vào đường dây bán da^ʍ thì sau đó cậu không cần phải đi theo cốt truyện dài dòng nữa mà tự do vui sướиɠ hưởng thụ cuộc sống R18+ của mình!

Nhưng mà, Trình Hân Nhiên cảm thấy được sự mềm mại dưới thân, nói chung là cảm thấy hình như không đúng lắm.

Dựa trên kinh nghiệm làm công chúa đậu hà lan ngần ấy năm, loại vải dưới thân cậu hẳn phải là cái loại mà cậu thường dùng ở Đỗ gia, đắt nhưng lại mềm mại.

Thật ra thì tỷ lệ giá thành cũng không quá cao, nhưng không kiêu ngạo cũng không thể hiện được nhiều việc ác mà thiếu gia giả cậu đã làm.

“Có người không?”

Không xác định được mình có phải đã được tắm rửa sạch sẽ rồi đưa đến giường người khác hay không, Trình Hân Nhiên chỉ có thể mở miệng dò hỏi với giọng nói run rẩy, ý muốn nhận được sự phản hồi của người khác trong bóng tối.

Một tiếng lạch cạch vang lên.

Đèn sáng lên.

Qua khe hở của tấm bịt mắt, Trình Hân Nhiên chắc chắn được trong phòng này không chỉ có một mình mình.

“Anh…”

Trình Hân Nhiên cúi đầu giấu đi đôi môi bất giác run lên, dùng giọng điệu sợ hãi như cũ mà nói, “Anh nhẹ một chút được không, tôi bị Đỗ gia vứt bỏ, bây giờ chỉ còn lại thân thể này. Lỡ mà thân thể này bị chơi hỏng rồi thì sau này làm sao mà tôi kiếm cơm được nữa chứ…”

Đang nói chuyện, như nghĩ đến dáng vẻ thê thảm của mình sau này, thậm chí Trình Hân Nhiên còn nhíu mày thành chữ 蘫 mà rơi nước mắt.

Căn cứ theo kinh nghiệm nhiều năm của cậu, hoa càng mỏng manh càng đẹp thì càng khiến người khác muốn chà đạp.

Đã đến lúc buông thả chính mình rồi, sao có thể không hết sức dụ dỗ một phen?

Người vừa nãy bật đèn như không có động tĩnh gì, lúc Trình Hân Nhiên chuẩn bị sử dụng kỹ năng diễn xuất của mình lần nữa thì sự im lặng của căn phòng đã bị phá vỡ theo động tác ngồi dậy của người nọ.

“Sẽ không khiến cậu phải đói đâu.”

Tiếng bước chân đều đều từ xa truyền đến bên cạnh Trình Hân Nhiên, ngón tay lạnh lẽo trượt dọc theo quai hàm lộ ra của Trình Hân Nhiên, cuối cùng dừng lại trên cánh môi cậu, thừa dịp cậu mở miệng mà thuận tiện đưa vào.

“Cho dù tôi có ra đầu đường uống gió Tây Bắc thì cậu cũng sẽ nhiều hơn như thế.”

Này!

Đây là ——

Đỗ Phong?!