Nhược Vũ vừa mới xuyên vào thế giới này thì đã cảm nhận một cơn đau rát từ gương mặt truyền đến. Cô khẽ mở mắt liền nhìn thấy một nam nhân anh tuấn đang mặc trường bào đen, ánh mắt lạnh căm nhìn cô. Nhìn sơ qua xung quanh, cô lại thấy có mấy người giống như là a hoàn, nô bộc đang quỳ rạp xuống dưới đất. Đang lúc cô còn chưa định hình được tình huống lúc này thì nam nhân kia đã cao cao tại thượng, giọng điệu lạnh lùng, oán hận nói: “Nhược Vũ, sao ngươi có thể độc ác tới vậy? Ngươi có biết A Yên đã bị ngươi hạ độc sắp chết rồi không? Mau đưa thuốc giải đây.”
Nhược Vũ cái gì cũng không hiểu, trong đầu cô lúc này thực sự rất đau. A Yên nào chứ? Thuốc giải nào cơ? Cô vừa mới xuyên vào thế giới này còn chưa tiếp nhận cốt truyện thì đã bị tra khảo, lại còn bị đánh nữa chứ?! Nhược Vũ này từ trước tới nay thực sự rất ghét bị người ta ức hϊếp như thế! Đương nhiên, cô chính là người ăn miếng trả miếng, món nợ này cô đương nhiên sẽ nhớ kỹ tên đầu xỏ rồi.
Nhược Vũ mím môi lại, ngước mắt lên quan sát thật kỹ người đàn ông trước mặt, khẽ mở miệng nói, “Không biết”.
Cố Hàn nhìn người con gái nhu nhược trước mặt, nghĩ đến Hạ Yên còn đang trong cơn mê man, hắn liền căm phẫn. Đối với hắn, Hạ Yên quan trọng hơn hết thảy, sống chết của Hạ Yên chưa rõ, hắn sao có thể quan tâm đến việc khác. Cho dù, Nhược Vũ có tỏ ra yếu đuối, hắn cũng không hề thương tiếc, càng không hối hận khi đánh mạnh vào mặt cô.
Ánh mắt Cố Hàn như tỏa ra sát khí, lạnh giọng nói, “Đến giờ rồi mà ngươi còn muốn chối? Ngươi có biết A Yên đang phải chịu đau đớn thế nào không? Ngươi nói cho ta biết thuốc giải ở đâu đi, ta sẽ tha tội chết cho ngươi.”
Lúc này, cơn đau đầu một lần nữa truyền đến một cách kịch liệt, Nhược Vũ thực sự không chịu nổi mà ngất đi. Trước khi ngất, cô còn nghe thấy tiếng người đàn ông kia quát tháo đám nha hoàn, lại thêm tiếng ong ong của đám người xung quanh. Rốt cuộc, lần này Nhược Vũ cũng hoàn toàn mất đi ý thức. đồng thời, vào lúc này, vô số ký ức của nguyên chủ cũng truyền về.
Thế giới này chính là một cuốn tiểu thuyết tu chân kiếm hiệp. Nội dung cuốn tiểu thuyết xoay quanh nam chính Cố Hàn và hành trình tu tiên thăng cấp, đi lêи đỉиɦ cao nhân sinh. Đương nhiên, anh hùng và mỹ nhân, đó là câu chuyện muôn thuở rồi.
Tu chân giới vẫn luôn có những sự phân tranh, ai cũng muốn xưng mình lên làm bá chủ. Trong giang hồ, ngũ đại tông phái gồm có Phong Vân Các, Tinh Hạc Lâu, Huyền Thiên Môn, Vô Cực Cung và Ma giáo. Đương nhiên, Ma giáo trước nay cùng các giáo phái khác đều luôn có sự tranh chấp, chính tà không thể hòa hợp.
Cố Hàn và nguyên chủ vốn là thanh mai trúc mã, ở cùng một thôn nhỏ ven núi. Từ nhỏ đến lớn cả hai đã dính chặt với nhau, tình cảm hai người vô cùng tốt. Cố Hàn hơn nguyên chủ một tuổi, cha mẹ hai bên còn định sau này sẽ để hai người kết hôn với nhau. Tuy nhiên, biến cố đã xảy đến vào năm Cố Hàn lên 12, nguyên chủ khi ấy cũng mới 11. Một đám người bí ẩn đã tới thôn và tàn sát hết thảy tất cả, duy chỉ có Cố Hàn và nguyên chủ may mắn sống sót. Sau đó, cơ duyên mà hai người được thu nhận vào Ma giáo. Đương nhiên với bàn tay vàng là nam chính, Cố Hàn được chọn trở thành người kế nhiệm giáo chủ Ma giáo. Hơn nữa, nguyên chủ cũng trở thành Thánh Nữ ma giáo.
Năm Cố Hàn 18 tuổi, kế hoạch chinh phục tu chân giới do giáo chủ đưa ra cũng bắt đầu tiền hành. Cố Hàn theo đó tập hợp lực lượng, chuẩn bị cho cuộc đại chiến lớn.
Tuy nói chính tà phân tranh, nhưng hiện nay giữa hai bên chỉ là những tranh chấp nhỏ. Cuộc đại chiến hàng trăm năm trước đã gây nên vô số tổn thất, biết bao nhiêu mạng người bị cuốn vào cuộc chiến, song mối tranh chấp vẫn chẳng mất đi và một lần nữa được nhóm lại.
Đương nhiên trên con đường yêu đương của nhân vật chính, những nhân vật phụ như ‘Nhược Vũ’ chỉ là đá kê chân mà thôi. Cả đời ‘Nhược Vũ’ chỉ có một chấp niệm đó là ở bên Cố Hàn vĩnh viễn. Thế nhưng, sau một lần đi làm nhiệm vụ, Cố Hàn tình cờ gặp được Hạ Yên và đem lòng yêu cô gái mong manh này. ‘Nhược Vũ’ đối với Cố Hàn là rễ tình bén lâu, sao có thể nỡ nhìn Cố Hàn và Hạ Yên bên nhau. Cố tình, những gì ‘Nhược Vũ’ làm lại khiến nam nữ chính càng gần với nhau hơn. Lại nói, Hạ Yên chính là con gái Phong Vân các chủ, tình yêu giữa nam nữ chính sao có thể không dính âm mưu được đây? Trải qua nhiều sóng gió, Cố Hàn và Hạ Yên đến được với nhau, tu chân giới cũng ngừng tranh chấp, có thể nói là thái bình yên ổn. Một cái kết viên mãn cho nam nữ chính.
Có thể đối với Hạ Yên, Cố Hàn là nam nhân thâm tình, tốt đẹp, thế nhưng đối với ‘Nhược Vũ’ hắn ta chính là kẻ bạc tình phụ nghĩa. Kết cục của ‘Nhược Vũ’ chỉ có thể nói là đáng thương, ngày đại hôn đáng lẽ nên vui vẻ lại bị Cố Hàn cho người cưỡng bức, chịu đủ mọi tủi nhục, trừng phạt. Hơn nữa, hắn ta không tiếc đứa con trong bụng Nhược Vũ, trong lòng duy chỉ Hạ Yên, những thứ ngăn cản hắn đến cùng Hạ Yên tuyệt không nên xuất hiện.
Rốt cuộc, nguyên chủ vì ai mà mạnh mẽ, vì ai mà cam chịu? Nguyên chủ cũng thực ngốc nghếch, cứ mãi khăng khăng bên cạnh một người không yêu mình rồi nhận lấy tất cả đau đớn. Đứa trẻ không có tội, thế nhưng lại bị cha mình ghét bỏ.
Nguyện vọng của nguyên chủ chính là có thể khiến Cố Hàn hối hận và mong muốn có thể cho đứa bé có được cơ hội sinh ra trên đời này.
Tác giả có lời muốn nói: Trên đời này, thứ không có được luôn là tốt nhất, nhưng có được rồi mà mất đi mới thực đau đớn hơn hết thảy.