Lục Thương Dữ tóc đen mắt đen, khuôn mặt đẹp trai, rõ ràng hắn có một cặp mắt dài rất đào hoa, nhưng vẻ mặt lại vô cùng hờ hững. Khí chất trên người như một cái cây đơn độc trên vách núi, nhìn gương mặt tuyệt đẹp như tranh sơn thủy này, Lạc Kim không khỏi cảm thán về dung mạo của hắn, không thể tin được hắn lại là vai chính trong truyện sεメ này.
Chẳng lẽ là bên ngoài đẹp đẽ bên trong biếи ŧɦái à?
Ánh mắt của cậu quá mức trần trụi, cứ thế mà dính chặt lên gương mặt hắn, chóp mũi cũng tiến sát lại cổ hắn mà hít một hơi, ngửi được một mùi hương nhàn nhạt lạnh lùng, Lạc Kim không hỏi huýt sáo một tiếng.
Không phải chỉ là công lược một nam sinh thôi sao, dễ như ăn cháo! Trên đời này làm gì có ai cự tuyệt được gương mặt của cậu chứ!
Quả nhiên, Lục Thương Dữ lập tức bị cậu nhìn đến nỗi phải ngẩng đầu lên một lần nữa, vẻ mặt không phải lạnh lùng, nhưng lại có chút gì đó không hứng thú lắm, giọng nói cũng mang theo một lớp gió đông: “Đừng dựa sát như thế!”
Lạc Kim không hề ý thức được tình huống lúc này không thích hợp, cậu vẫn cho rằng không ai có thể làm lơ cậu mà mỉm cười: “Cậu thẹn thùng sao?”
Nói xong còn định vươn tay chạm vào bàn tay đang cầm sách của Lục Thương Dữ….
“Á á á á!!!!”
Ngay giây tiếp theo, Lạc Kim hét lên một tiếng thống khổ, ngón tay cậu bị hắn nắm lấy bẻ ngoặt ra đằng sau làm cậu đau đến mức khóc thét: “Buông tôi ra!! Mau buông tôi ra!!”
Lục Thương Dữ nhíu mày, không vui nhìn cậu, cánh tay đang bẻ tay cậu không hề có dấu hiệu là sẽ buông ra.
“Con mẹ nó!!”
Lạc Kim không chịu nổi, không nhịn nổi nữa mà định vươn tay đấm lên mặt tên kia. Nhưng Lục Thương Dữ như đã đoán được hành động của cậu mà né đầu sang một bên, sau đó hắn đẩy cậu ngã xuống đất, sách trên bàn cũng lả tả rơi xuống người cậu.
Bạn học xung quanh thấy thế liền chụm đầu bàn tán sôi nổi: “Tên Lạc Kim kia bị điên rồi à?”
Lạc Kim ngồi dưới đất mà ôm ngón tay sắp bị hắn bẻ gãy đến nơi của mình, cậu đau đến mức không ngừng hít sâu, nước mắt sinh lý cũng đong đầy hốc mắt, trong lòng ngập tràn oán hận. Công lược cái con khỉ! Hôm nay cậu đây mà không đánh chết Lục Thương Dữ, cậu đây sẽ không mang họ Lạc nữa! Nhưng cậu vừa chớp mắt một cái, nước mắt liến tí tách rơi xuống, vừa định mở miệng mắng chửi hắn, kết quả âm thanh phát ra lại là: “Cậu í ~”
Tiếng nức nở vô cùng tủi thân.
Lạc Kim: ??
Không đúng, sao cậu có thể phát ra âm thanh ẻo lả như vậy được?
Hệ Thống cười hì hì giải thích: [Tôi vừa điều chỉnh chỉ số thân thể của cậu một chút, để làm một “đồ đê tiện yêu diễm” thì điều kiện tiên quyết phải là thân thể mềm mại kết hợp cùng với giọng nói nũng nịu thánh thót. Người chơi hãy sử dụng những ưu điểm thân thể của mình để chiếm được tình cảm của Lục Thương Dữ nha!]
“Nha con mẹ cậu!!” Lạc Kim không thể chấp nhận nổi mà gào lên. Đã bắt cậu vô duyên vô cớ có thêm một cái bướm thì thôi đi, bây giờ lại làm cậu thành như này!
[Người chơi hãy chú ý cách dùng từ của mình, không được nói tục. Nếu như cậu còn phát ra mấy từ ngữ thô tục như thế nữa, tôi sẽ kích hoạt hệ thống đặc biệt đấy!]
Lạc Kim cảm thấy, có lẽ trước khi đánh chết Lục Thương Dữ, cậu nên bóp chết con chim xanh béo múp này trước!
Dường như Hệ Thống cũng cảm nhận được nguy hiểm, ngay lập tức dùng hai cái cánh cũn cỡn tha thân hình mập mạp của mình trốn lên đầu vai của Lục Thương Dữ.
Lạc Kim giãy giụa đứng dậy, khuôn mặt tức giận đến đỏ bừng, bàn tay nhỏ của cậu nắm chặt lại, quơ quơ muốn đánh chết một người một chim kia, nhưng miệng cậu chỉ có thể phát ra một tiếng uy hϊếp mềm mại: “Tôi oánh chít cậu!”
Thế nhưng cậu lại bổ nhào lên người Lục Thương Dữ, bàn tay nắm chặt lại chẳng có chút sức lực nào, như thể sáng nay cậu không thèm ăn sáng, lực nhẹ đến mức như gãi ngứa cho người ta.
Lạc Kim khϊếp sợ: Cậu không thể dùng sức được?!
Hệ Thống: [Không được sử dụng bạo lực với vai chính đâu, nên là tôi cũng điều chỉnh lực tay của cậu một chút.]
“ Phụt…. ha ha ha ha….”