Trong thời gian dưỡng thương, ta thi thoảng sẽ chỉ cho Giang Kỳ một chút về kiếm thuật.
Chờ vết thương lành hẳn, ta cùng Giang Kỳ luyện kiếm bên cạnh hòn non bộ, cũng đích thân truyền lại cho hắn kiếm pháp Uyên Ương mà năm xưa lão bát muốn tu luyện cùng Giang Khoáng nhưng không thành.
Công phu là lão bát luyện, bây giờ lại hời cho ta và Giang Kỳ.
Sau khi luyện kiếm pháp Uyên Ương, tình cảm giữa ta và Giang Kỳ cũng tiến triển nhiều hơn.
Tất cả mọi chuyện đều chìm đắm trong sự tốt đẹp mơ hồ, ai cũng hiểu rõ nhưng lại không ai nói ra.
Về phía Giang Khoáng, hắn cuối cùng cũng nhớ đến ta.
Giang Khoáng hẹn gặp ta, vừa mới thấy ta, hắn đã dịu dàng quan tâm hỏi han: “Tử Tô, thân thể có khỏe hơn chưa?”
“Có sự chăm sóc của Ninh Vương, đã không còn gì đáng lo ngại.”
Ta bình tĩnh thản nhiên mà đáp lời, trên mặt Giang Khoáng lại lộ ra sự vui mừng khi biết mưu kế thành công: “Ta đã nói rồi, cửu đệ là người rất thương hoa tiếc ngọc, Tử Tô lại có dung mạo khuynh thành, hắn đương nhiên sẽ cẩn thận chăm sóc cho ngươi.”
“Vẫn là vương gia nhìn xa trông rộng, Tử Tô xin cảm ơn ba đao của vương gia.”
Trước kia, các tỷ tỷ luôn im lặng dưỡng thương, chưa bao giờ oán trách Giang Khoáng dù chỉ một lời.
Nhưng ta thì khác. Ta muốn đem từng chuyện mà Giang Khoáng có lỗi với ta ra, lôi ra trước mặt hắn nhắc đi nhắc lại.
“Trước đó không nói với ngươi là vì sợ diễn không đủ chân thật. Nhưng Tử Tô, ta chỉ sai Trường Lâm đâm ngươi một đao, phản ứng của ngươi trước nay luôn luôn nhanh nhẹn, sao khi đó lại chậm chạp không chịu ngã xuống?”
Ha?
Còn trách ta lâu?!
“Ta có thể vì chàng mà thương tích đầy mình, nhưng ít ra, chàng không nên là người đâm ta.”
“Tử Tô……”
Sau khi nghe xong những lời chỉ trích của ta, trên mặt Giang Khoáng rốt cuộc lộ ra một ít thương xót, nhưng cũng chỉ là một ít, không nhiều.
Tuy hắn có giả vờ đa tình đến thế nào, thì tiến độ phần trăm trên đầu hắn cũng chỉ nhích thêm 1% mà thôi. Mà trong mấy ngày này khi ta đi vắng, nó đã lùi về 39%……
Thứ phá của này! Không biết ta gom góp vất vả như thế nào hay sao!
“Vương gia, chàng thật sự nỡ nhẫn tâm nhìn ta trở thành người phụ nữ của Ninh Vương hay sao?”
Ta cần trái tim của Giang Khoáng, mà hắn chỉ để ý đến quyền lực.
Hắn vỗ vai ta, tỏ vẻ tin tưởng: “Ta tin tưởng ngươi, ngươi sẽ không phản bội ta.”
Nếu là tám tỷ tỷ kia của ta, có lẽ sẽ tin.
Nhưng ta, bỗng nhiên lại nảy sinh ý định đem hắn kéo xuống vũng bùn.
Nếu đưa hắn lên mây không thể làm hắn xiêu lòng rung động, vậy thì đẩy hắn vào tuyệt cảnh có lẽ sẽ tốt hơn.
Nếu không trải qua cảm giác mất hết tất cả, thì sao hắn có thể học được rằng ta quan trọng với hắn như thế nào?