Edit+Beta: Đặc Lôi Tây
Khương Phỉ nghe Ngôn Vân Chu nói thế, chợt thoáng qua sự hoang mang ngắn ngủi, "Hửm?"
Ngôn Vân Chu như cũ là bộ dáng dịu dàng điềm đạm, hai mắt hơi rũ khiến người khác không nhìn được cảm xúc của y. Sau phút chốc im lặng, y mới từ tốn nói, "Lâm tiên sinh năm nay đã 58"
Khương Phỉ hơi nhếch đuôi mày, "Cho nên...?"
Ngôn Vân Chu trầm tĩnh cười, "Cho nên, Khương tiểu thư cũng muốn tự đề cử bản thân với Lâm tiên sinh sao?"
Khương Phỉ nhíu mày, lập tức hiểu được lời đối phương. Cô híp mắt, không nhịn được phì cười thành tiếng, nhìn qua rất thích thú.
Có lẽ Ngôn Vân Chu cho rằng cô cũng chẳng khác gì lần trước làm với y, đang "tự đề cử bản thân" với Lâm Đào.
Ngôn Vân Chu nâng mắt, bình tĩnh nhìn cô.
"Chưa nói đến việc "tự đề cử bản thân", tôi chỉ nói chuyện làm ăn với ông ta mà thôi", Khương khẽ sờ vết sẹo trên mặt.
Ngôn Vân Chu trầm mặc hai giây, "Nếu không thành công thì sao?"
"Sẽ không", Khương Phỉ lắc đầu.
"Cô tự tin đến vậy?"
"Cũng không phải", Khương Phỉ có chút trầm tư, "Tôi tự có thủ đoạn của mình"
Ngôn Vân Chu lần nữa im lặng, y quay đầu nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ. Những tòa cao ốc xa hoa hào nhoáng, một mảng ầm ĩ, nhưng tầng cao nhất này lại không có một chút thanh âm.
"Khương tiểu thư", không biết qua bao lâu, Ngôn Vân Chu đột nhiên lên tiếng, "Tôi có thể giúp cô hẹn Lâm tiên sinh..."
"Thật sao?", Khương Phỉ kinh hỉ hỏi.
Ngôn Vân Chu quay đầu, hờ hững liếc nhìn cô một cái.
Khương Phỉ thu lại sắc thái nói, "Anh nói tiếp đi"
Ngôn Vân Chu thu mắt, nhàn nhạt tiếp tục, "Tôi là một thương nhân, đương nhiên sẽ không làm những vụ làm ăn thua lỗ, không biết Khương tiểu thư có thể cho tôi cái gì?"
Khương Phỉ nghiêm túc suy nghĩ hồi lâu, "Chi bằng tôi bồi anh cả đêm?"
Thân thể Ngôn Vân Chu hơi cứng lại, y quay đầu nhìn cô, hai mày hiếm khi hơi nhíu lại.
"Sao vậy?", Khương Phỉ khó hiểu hỏi.
Ngôn Vân Chu nhìn chăm chú cô vài giây mới nói, "Khương tiểu thư luôn... dạn dĩ như vậy sao?"
Khương Phỉ sững sờ một chút mới bật cười thành tiếng sau đó đi hai bước về phía trước. Cô đứng trước mặt Ngôn Vân Chu, khẽ liếc nhìn nốt ruồi dưới mắt trái của y, lại ngước mắt nhìn vào mắt y, "Ý của tôi là cùng anh ở đây suốt đêm thôi", nói đến đây, giọng cô mang theo chút mờ ám, "Bằng không anh cho là gì?"
Hai mày Ngôn Vân Chu dần giãn ra, như cũ không chút cảm xúc đón nhận ánh mắt của cô.
Trên người cô có một mùi thơm thoang thoảng xen lẫn với mùi thuốc bắc, trong mắt mang vẻ hài hước rất rõ.
Sau hồi lâu sau, Ngôn Vân Chu lui về sau nửa bước, nhàn nhạt nói, "Vậy cứ ở lại đi"
Nói xong, y xoay người đi sang khu vực nghỉ ngơi.
Khương Phỉ nhìn theo bóng y, lại nhìn trợ lý Vương đang đứng một bên.
Người nọ trên trán đổ một tầng mồ hôi lạnh, yên lặng giơ ngón tay cái với cô.
Đây chính là Ngôn tiên sinh, người dù đùa chết một công ty cũng không đổi sắc mặt đó!
Khương Phỉ khẽ cười, đuổi theo phía sau Ngôn Vân Chu.
Khu nghỉ ngơi rất đơn giản, hai ghế sô pha, một chiếc bàn trà đơn giản, bên trên có đặt vài mẫu văn kiện.
Ngôn Vân Chu đã ngồi ổn trên ghế, mặc một bộ quần áo đơn giản màu trắng, cảnh đêm phồn hoa bên ngoài chiếu vào, trầm tĩnh lại quý khí, đáng tiếc, không lấn át được làn da quá trắng vì bệnh.
Khương Phỉ ngồi xuống bên cạnh y, ngắm cảnh đêm vài phút lại phiền chán thu mắt.
Một thứ dù có đẹp thế nào nhìn lâu rồi cũng sẽ chán.
Cô lười nhác dựa vào lưng ghế, nhìn sang Ngôn Văn Chu đang xem văn kiện.
Ngôn Vân Chu một chút phản ứng cũng chẳng có, như cũ bình thản ung dung.
Một cơn gió lạnh luồn qua khe cửa khép hờ thổi vào phòng.
Tay cầm văn kiện của Ngôn Vân Chu hơi khựng lại, l*иg ngực như căng trướng, y không kiềm được che miệng ho khan hai tiếng, yết hầu chẳng khác gì bị dao nhỏ cắt qua.
Bên cạnh đột nhiên xuất hiện một bàn tay cầm ly nước ấm đưa đến trước mặt y.
Ngôn Vân Chu có chút kinh ngạc, hết nhìn ly nước kia lại nhìn cô gái đang cầm ly nước nhướng mày nhìn mình.
"Cảm ơn", Ngôn Vân Chu lịch sự gật đầu, dùng một tay khác nhận lấy ly nước nhấp vài ngụm.
Khương Phỉ nhìn y, từ tốn nói, "Nói thật, anh cứ tự mình chịu đựng như vậy, sống được đến bây giờ cũng có thể xem là kỳ tích"
Động tác uống nước của Ngôn Vân Chu hơi khựng lại, nhưng rất nhanh đã khôi phục như thường. Y quay đầu nhìn cô hỏi, "Khương tiểu thư luôn thẳng thắn như thế này sao?"
Khương Phỉ khẽ nhún vai, "Còn phải xem đối tượng và thời điểm", cô đứng lên, đi đến phía sau y, rút văn kiện trong tay y ra đặt sang một bên.
Ngôn Vân Chu nghiêng đầu, ngước nhìn cô.
Khương Phỉ mỉm cười, rút một tờ khăn giấy bên cạnh ra sau đó nâng tay Ngôn Vân Chu lên. Khi mở ra, quả nhiên thấy trong lòng bàn tay có tơ máu.
Cô thong thả lau sạch tơ máu trong lòng bàn tay y.
Ngôn Vân Chu thu lại nét cười, rũ mắt đánh giá động tác của cô.
Lòng bàn tay cô rất mềm mại, lúc xẹt qua mu bàn tay có chút cố ý dùng sức. Đến khi lau sạch xong, cô không chút do dự, trực tiếp buông tay y ra.
Ngôn Vân Chu hơi nhíu mày.
Khương Phỉ lại đột nhiên ngẩng đầu, "Tôi nói rồi, anh cần một người phụ nữ", cô khẽ chớp mắt với y, "Thế nào, tôi không lừa anh, đúng chứ?"
Ngôn Vân Chu vẫn nhàn nhạt nhìn chằm chằm cô.
Vết sẹo trên má trái của cô như được ánh đèn phủ một tầng cát mịn, khiến nó bất giác trở nên... thuận mắt.
Khương Phỉ đợi trong chốc lát không nghe được trả lời liền nhún vai, quay về cuộn tròn trên sô pha, "Anh đó, nhàm chán quá đi"
Ngôn Vân Chu nhíu mày như thể vừa hồi thần, thần sắc y có chút lạnh lùng, chậm rãi thu mắt.
Đêm nay, Khương Phỉ cuộn tròn trên sô pha ngủ cũng xem như thoải mái, đến nỗi Ngôn Vân Chu khi nào nghỉ lại đi đâu nghỉ, cô cũng không biết.
Ngày hôm sau khi cô tỉnh lại, Ngôn Vân Chu đang đứng trước cửa sổ nhìn cảnh thành phố sớm đã thức tỉnh.
"Chào buổi sáng, Ngôn tiên sinh", Khương Phỉ tùy ý chào xong liền đứng lên.
Ngôn Vân Chu xoay người, đưa mắt nhìn bộ quần áo có chút nhăn nhúm của cô sau đó đưa cho cô một tấm danh thϊếp.
Khương Phỉ nhận lấy, bên trên có viết hai chữ Lâm Đào.
Ngôn Vân Chu cười nhạt nói, "Lâm tiên sinh tối nay 6 giờ sẽ ở nhà hàng Sky đợi Khương tiểu thư"
Ánh mắt Khương Phỉ hơi sáng lên, "Cảm ơn Ngôn tiên sinh", nói xong định bước ra ngoài.
Ngôn Vân Chu rũ mắt, "Hiện tại cách 6 giờ tối còn 10 tiếng, Khương tiểu thư"
Khương Phỉ không thèm quay đầu đáp, "Cũng phải về trang điểm một chút chứ, lỡ như dọa Lâm tiên sinh sợ sẽ không hay lắm"
Đi đến cửa, cô vừa vặn gặp được trợ lý Vương đang đi lên, vì tâm tình đang rất tốt nên cô không ngại cười với đối phương một cái.
Trợ lý Vương vội gật đầu đáp lại, anh khẽ gõ lên cánh cửa phòng nghỉ nói, "Ngôn tiên sinh, tâm trạng của Khương tiểu thư dường như rất tốt"
Ngôn Vân Chu không nói gì, lạnh lùng nhìn bầu trời có chút xám xịt.
"Ngôn tiên sinh?", trợ lý Vương nâng cao giọng hơn một chút.
Ngôn Vân Chu hoàn hồn, khẽ đáp, "Ừm, tâm trạng quả thật rất tốt"
Còn về trang điểm một phen cơ mà.
...
Nhà hàng Sky.
Khi Khương Phỉ mang khẩu trang đi vào, vừa đúng 6 giờ.
Lâm Đào đã đợi sẵn ở đó, thoạt nhìn hơn 50 tuổi, hình thể bảo dưỡng không tồi, tư thái đoan chính, mặc một bộ vest màu xám nhạt. Chỉ là cánh tay phải cuộn tròn trước người, cơ bắp sớm đã có chút teo rút, thỉnh thoảng còn co giật.
Khương Phỉ ngồi xuống đối diện ông, "Lâm tiên sinh"
Tính tình Lâm Đào hiển nhiên không thể xem là quá tốt, ông nhíu mày nhìn cô nói, "Thứ cho tôi nói thật, Khương tiểu thư, nếu không phải Ngôn tiên sinh bảo tôi đến, tôi nhất định sẽ không xuất hiện"
"Tôi biết", Khương Phỉ gật đầu, ánh mắt khẽ đảo qua cánh tay phải của ông, "Tôi đến đây chỉ là muốn hỏi Lâm tiên sinh một chút về việc thay đổi diễn viên trong bộ điện ảnh "Sau buổi bình minh" thôi"
Lâm Đào nhìn cô, "Khương tiểu thư, tôi đầu tư một bộ điện ảnh là muốn kiếm tiền chứ không phải để kết thù. Chuyện giữa cô và Tần tiên sinh sự đã truyền khắp trong giới, nếu nữ chính vẫn là cô đóng vậy bộ điện ảnh này sẽ sinh ra vài phần nguy cơ"
"Tần Mạc chính miệng nói muốn phong sát tôi?", Khương Phỉ hỏi lại.
"Cái đó thì không có"
"Ừm", Khương Phỉ khẽ gật đầu, nhàn nhạt chuyển đề tài, "Tay phải của Lâm tiên sinh là di chứng khi còn trẻ, bị người khác làm tổn thương não phải không?"
Lâm Đào nhìn tay phải của mình, sắc mặt không tốt nói, "Thế thì sao?"
"Không thế nào cả", Khương Phỉ cười, duỗi tay trực tiếp nắm lấy tay phải ông sau đó xoa xoa.
Lâm Đào giận dữ, "Khương tiểu..."
Mới nói được hai chữ đột nhiên dừng lại.
Ông có thể cảm giác được máu đang từng chút lưu động trong tay phải mình, số lần co giận cũng chậm rãi ít dẫn, bộ dáng co quắp cũng bất giác giãn ra.
Lâm Đào đầy vẻ khϊếp sợ nhìn Khương Phỉ, "Cô, cô là...", yêu quái sao?
Khương Phỉ nhìn ông, "Trong nhà cũng có người già bị bệnh như vậy, chỉ cần xoa xoa huyệt vị sẽ chậm rãi thông thôi", cô thu tay lại, tốc độ giãn ra của cánh tay Lâm Đào tức khắc ngừng lại.
Đây đương nhiên là nói dối, với kỹ năng "giải trừ bách bệnh" mà hệ thống tặng cô dư sức ứng phó với mấy căn bệnh cỏn con này.
"Cô có thể trị hết sao?", hai mắt Lâm Đào tỏa ánh sáng.
Khương Phỉ gật đầu, "Có thể là có thể, chỉ là..."
Lâm Đào lập tức hiểu được, "Bộ điện ảnh kia vẫn sẽ dùng dàn diễn viên ban đầu. Khương tiểu thư trước đây đã cùng đạo diễn nghiên cứu và thảo luận kịch bản, nhất định thích hợp với vai diễn này hơn"
Dù sao Tần Mạc không hề phong sát Khương tiểu thư, hơn nữa, mọi thứ khác đều là hư vô, chỉ có thân thể là của mình.
Khương Phỉ hơi nhếch đuôi mày, "Lâm tiên sinh, tôi nghĩ vẫn nên ký hợp đồng trước đi"
"Đương nhiên, đương nhiên", Lâm Đào liên tục gật đầu, gọi điện thoại phân phó đối phương nhanh chóng mang hợp đồng đến.
Ngoài cửa.
Tiểu Lý khi đi ngang qua cửa phòng khép hờ, nghe thấy giọng nói quen thuộc không kiềm được liếc nhìn vào trong, sau đó anh ta hoàn toàn kinh ngạc.
Anh làm trợ lý của Tần tổng lâu như vậy đương nhiên quen biết Khương Phỉ. Nhưng hiện tại, cô lại đang cùng một gã đàn ông 50 60 tuổi, ông ta còn duỗi tay về phía cô...
Tiểu Lý trong lòng thầm than một tiếng, Khương Phỉ thật đáng thương. Cuối cùng chỉ đành thu mắt, bước nhanh đi đến căn phòng xa hoa bên cạnh.
Bên trong, Tần Mạc đang nói chuyện làm ăn với vài khách hàng lớn và đợi tiểu Lý mang văn kiện đến. Khi thấy tiểu Lý có chút không được tự nhiên bước vào, hắn hơi nhíu mày, nhận lấy văn kiện lật xem vài tờ.
Tiểu Lý nhìn Tần Mạc, đang do dự không biết có nên nói hay không.
Tần Mạc tựa hồ phát giác được, hắn ngẩng đầu nhìn anh hỏi, "Sao vậy?"
Tiểu Lý dừng một chút, "Tần tổng, ban nãy ở cách vách, tôi nhìn thấy Khương tiểu thư"
Tay cầm văn kiện của Tần Mạc hơi khựng lại, thanh âm lạnh lẽo, "Thế đã sao?"
"Khương tiểu thư và... Lâm Đào Lâm tiên sinh đang cùng ăn cơm, cử chỉ có chút thân mật...", giọng tiểu Lý càng ngày càng thấp.
Tần Mạc động tác cứng đờ, những hàng chữ rậm rạp trước mắt như đang nhấp nháy, một chữ cũng xem không vào.
Bên kia.
Lâm Đào chỉ cần 20 phút đã mang hợp đồng đến, ông ký tên vô cùng sạch sẽ lưu loát, sau đó mắt trông mong đưa cánh tay phải đến trước mặt Khương Phỉ.
Khương Phỉ vừa lòng nhận lấy hợp đồng, duỗi tay chậm rãi mát xa vào hổ khẩu* của ông.
(*Huyệt nằm giữa ngón cái và ngón trỏ)
Đến tận khi thấy cánh tay cuộn tròn có chút dị dạng dần dần khôi phục bình thường, cô mới mở miệng nói, "Lâm tiên sinh nhớ chú ý bảo dưỡng..."
Thanh âm khi nhìn thấy bóng người đứng trước cửa bỗng dừng lại.
Tần Mạc mặt không cảm xúc đứng ở đó, nhìn cô vuốt ve cánh tay Lâm Đào, ánh mắt lạnh băng.
Khương Phỉ sắc mặt trắng nhợt, ngơ ngẩn nhìn hắn.
Giây tiếp theo, Tần Mạc đột nhiên nở nụ cười châm chọc, xoay người rời đi. Tiểu Lý vội đuổi theo phía sau, nhớ đến cảnh Tần tổng ném văn kiện xuống, trực tiếp đi ra ngoài ban nãy, trong lòng vẫn còn sợ hãi.
"Tần tổng, khách hàng bên đó..."
Tần Mạc lạnh lùng nói, "Hôm khác bàn sau"
Tiểu Lý vội gật đầu, giây tiếp theo lại nghĩ đến gì đó nói, "Đêm nay Diệp tiểu thư hẹn ngài ăn..."
Tần Mạc đột nhiên dừng bước, tiểu Lý cũng nơm nớp lo sợ mà im miệng.
Tần Mạc quay đầu nhìn anh, "Điều tra xem bộ điện ảnh kia của Lâm Đào, cuối cùng chọn nữ chính là ai, tôi muốn biết càng nhanh càng tốt"
"Vâng", tiểu Lý vội đáp, "Tần tổng, Diệp tiểu thư hẹn ngài ăn cùng ăn bữa tối"
Tần Mạc thần sắc cứng nhắc.
"Dời lại"
...
Khi Khương Phỉ trở lại khách sạn đã sắp 10 giờ tối.
Cô huơ huơ bản hợp đồng trong tay, bước chân nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Cô lấy thẻ phòng, bước khỏi thang máy, nhưng vừa nhấc đầu liền thấy được bóng dáng lãnh khốc ban nãy gặp được ở nhà hàng.
Tần Mạc.
Hắn vẫn mặc bộ vest màu đen, mái tóc đen chải chuốt không chút cẩu thả nay lại có một sợi rũ xuống, ánh mắt lạnh lùng nhìn cô.
Khương Phỉ ngơ ngác nhìn hắn, sau hồi lâu mới hồi thần, sắc mặt trắng nhợt, cô cắn chặt môi, cúi đầu đi lướt qua người hắn.
"Bắt đầu giả vờ không quen biết?", giọng nói lạnh như băng của Tần Mạc truyền đến, mang theo nhàn nhạt trào phúng.
Khương Phỉ hơi khựng lại, cô bình tĩnh đứng tại chỗ, sau hồi lâu mới nói, "Tần tiên sinh". Nói xong, cô nhẹ nhàng định tiếp tục bước đi.
Người Tần Mạc cứng đờ.
5 năm qua, cô chưa từng gọi hắn là "Tần tiên sinh" vì cô nói như vậy có vẻ xa lạ.
Hiện giờ...
"Sao nào? Không cần Ngôn Vọng nữa, tìm được kim chủ mới rồi?", Tần Mạc lần nữa cản cô lại, cười nhạo một tiếng, "Một lão già 50 60 tuổi? Ông ta có thể thỏa mãn cô sao?"
Hắn đã điều tra xong, bộ điện ảnh mà Lâm Đào đầu tư, cuối cùng đã ký hợp đồng với cô.
"Tần Mạc!", Khương Phỉ đột nhiên ngắt lời hắn, lần này ngẩng đầu, trong mắt cô đã đong đầy nước mắt. Cô mang khẩu trang, chỉ để lộ ra đôi mắt vốn nên vũ mị cười nay đã đẫm lệ, nhìn vào khiến trái tim người khác bất giác quặn thắt.
Tần Mạc nhìn chằm chằm vào cô.
Khương Phỉ liều mạng mở to hai mắt, "Tôi cần bộ điện ảnh này! Tần Mạc, tôi biết trong lòng anh tôi chỉ là một cái bóng mà thôi. Anh không cần tôi, mặt tôi bị huỷ, những người đó ai cũng khinh thường tôi, nhưng tôi dù sao cũng phải sống sót...", thanh âm càng nói càng thêm nghẹn ngào.
Tần Mạc nhìn đôi mắt cô, sau hồi lâu, hắn chậm rãi đi đến trước mắt Khương Phỉ, cúi đầu nhìn chăm chú vào cô, "Khương Phỉ, ông ta thấy được bộ dáng của cô sau khi tháo khẩu trang chưa?"
Mặt Khương Phỉ trắng bệch.
"Thì ra vẫn chưa thấy", Tần Mạc nói không rõ được cảm giác trong lòng là gì, như thể thở phào nhẹ nhõm. Lần trước, cô chủ động tháo khẩu trang trước mặt hắn, hắn vẫn không khống chế không được sự tức giận trong lòng, "Cô không sợ sau khi tháo xuống sẽ doạ kim chủ mới..."
"Tần tiên sinh, cầu xin ngài", Khương Phỉ mặt tái nhợt ngắt lời hắn, "Cầu xin ngài buông tha tôi được không?"
Tần Mạc đột nhiên ngừng lại, sắc mặt lạnh lẽo đến đáng sợ. Sau hồi lâu, hắn duỗi tay chậm rãi tháo khẩu trang cô xuống, nhìn vết sẹo trên má trái, ánh mắt tối sầm lại, âm thanh có chút khản đặc, "Cô nói gì?"
Khương Phỉ nói, "Cầu xin ngài, buông tha..."
Còn chưa dứt lời, cô chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, Tần Mạc đột nhiên áp sát vào cô, đôi môi ngăn chặn những lời còn lại. Hắn triền miên nhẹ mυ"ŧ lấy môi cô, cánh tay siết chặt lấy vòng eo của cô, cứ thế đè cô đến vách tường bên cạnh.
Khương Phỉ muốn giãy giụa nhưng cổ tay đã bị Tần Mạc dùng tay còn lại ấn chặt trên đỉnh đầu, chỉ có thanh âm đứt quãng truyền đến, "Tần Mạc, tôi là Khương Phỉ, không phải Diệp Thanh Thanh..."
Tần Mạc như cũ không ngừng áp sát vào cô, nuốt lấy lời nói của cô. Hai người dán sát vào nhau, đôi mắt hắn tối lại, thậm chí có thể cảm giác được sự nóng cháy nơi l*иg ngực, liều mạng hút lấy hơi thở của cô.
Tựa như 5 năm qua, cô luôn có thể vô cùng phù hợp dựa vào lòng hắn.
"Khương Phỉ...", hắn gần như nghiến răng nghiến lợi gọi tên cô.
Động tác giãy giụa của Khương Phỉ bỗng cứng đờ, cô nhìn người đàn ông còn đang hôn mình, giây tiếp theo bỗng mở miệng, dùng sức cắn lên khoé môi Tần Mạc. Mùi máu tươi nồng đậm tràn ngập trong nụ hôn của hai người.
Tần Mạc thở hổn hển, buông lỏng cô ra, vết thương trên khoé môi vẫn đang rỉ máu, sự lạnh lẽo quanh người giảm bớt vài phần, ngược lại lại thêm chút tà khí.
Khương Phỉ tử khí trầm trầm nhìn hắn, "Đủ chưa, Tần tiên sinh?"
Tần Mạc hơi giật mình.
"Lần này không chê dơ sao?", Khương Phỉ tự giễu cười, "Trước mặt anh tôi đã chạm qua người đàn ông khác, như thế anh cũng hôn được?"
Tần Mạc ngón tay run lên, lực đạo khống chế cô nới lỏng.
Khương Phỉ im lặng rút tay về, nước mắt cuối cùng cũng lăn dài trên má, "Tần tiên sinh, nể tình 5 năm qua tôi ở cạnh ngài, ngài buông tha tôi đi..."
Tần Mạc ngơ ngẩn nhìn cô.
5 năm qua, người sống cạnh hắn là Khương Phỉ.
Tựa hồ đây là lần đầu tiên hắn rõ ràng nhận thức được điểm này.
Nhưng sau đó lại sợ hãi vô cùng.
Vết thương nơi khóe môi còn chảy máu, Tần Mạc khẽ liếʍ một chút, khoang miệng đầy mùi rỉ sắt.
"Tần tiên sinh...", Khương Phỉ còn muốn nói gì nữa.
Hắn đã xoay người rời đi.
Tần Mạc độ hảo cảm, 50.
Khương Phỉ nhìn theo bóng hắn, hơi cong khóe môi mở cửa phòng đi vào.
Tại một góc khuất hành lang, trợ lý Vương yên lặng nhìn người đàn ông bên cạnh, ngay cả thở cũng không dám quá mạnh. Đứng hồi lâu, anh ta mới dè dặt gọi, "Ngôn tiên sinh?"
Ngôn Vân Chu nhìn người đứng bên cạnh, thần sắc điềm tĩnh, trong mắt bình thản không gợn sóng, sau đó không nói lời đi vào thang máy.
...
Thời điểm Ngôn Vọng nhìn thấy ảnh chụp lén của Khương Phỉ và Lâm Đào ở cửa nhà hàng, gã đang ở phòng hoá trang của một tiết mục.
Truyền thông nói, Khương Phỉ lâu ngày không lộ diện, bỗng mặc quần áo kín mít, đi gặp riêng Lâm Đào. Trước đây vẫn luôn có tin đồn, bộ "Sau buổi bình minh" do Lâm Đào đầu tư khả năng cao sẽ bị thay đổi diễn viên.
Ý tại ngôn ngoại chính là, quy tắc ngầm của giới giải trí.
Ngôn Vọng nhìn cô gái trên ảnh chụp khẽ nhíu mày.
Mặc dù mang khẩu trang gã cũng biết, đó là Khương Phỉ, cô đang híp mắt cười với Lâm Đào đứng đối diện.
Những lúc cô cười rộ lên, đôi mắt sẽ luôn cong thành trăng khuyết, lúc trước khi ở bệnh viện, cô cũng cười với gã như vậy.
Ngôn Vọng đột nhiên căng thẳng.
Lâm Đào là một tên đầu cơ xu lợi tị hại, tuyệt đối sẽ không chủ động gặp Khương Phỉ, trừ phi có người giúp cô.
Hiện giờ, ngoại trừ gã, còn có ai có thể giúp được cô?
Suy nghĩ hồi lâu, Ngôn Vọng đột nhiên hồi thần, gã và Khương Phỉ chỉ vì đánh cuộc thôi. Gã muốn có được Diệp Thanh Thanh, đối với Khương Phỉ cũng chỉ là quan hệ hợp tác.
Di động đột nhiên vang lên, Ngôn Vọng hồi thần, nhìn trên màn hình hai chữ "Khương Phỉ" dừng một chút mới bắt máy.
"Ngôn Vọng?", Khương Phỉ giọng vẫn mang theo giọng mũi từ loa truyền đến.
Ngôn Vọng nhíu mày, cảm thấy giọng của cô có chút không thích hợp, "Sao vậy?"
"Anh đi tìm Diệp tiểu thư chưa?", Khương Phỉ nhẹ giọng hỏi.
Ngôn Vọng thần sắc nhạt xuống, "Cô có việc..."
"Đêm nay anh có thể đi tìm Diệp tiểu thư", Khương Phỉ dừng một chút, "Diệp tiểu thư hẳn sẽ rất cần người an ủi"
"Vì sao?"
Khương Phỉ miễn cưỡng cười hai tiếng, "Đêm nay Tần Mạc đến tìm tôi, hẳn sẽ không về Tần gia..."
Tay cầm đi động của Ngôn Vọng căng chặt, gã nhếch mép trào phúng cười thành tiếng, "Hắn ở lại chỗ của cô?"
"Đương nhiên không phải", Khương Phỉ nhanh chóng đáp, giây tiếp theo thanh âm dần nhẹ đi, "Miệng hắn bị thương, tôi hiểu con người hắn, hắn sợ Diệp tiểu thư sẽ nghĩ nhiều cho nên...", khi cô nói chuyện giọng mũi càng thêm nặng, âm cuối hơi cứng.
Miệng bị thương?
Ngôn Vọng lênh đênh chốn tình trường đương nhiên biết đó là có ý gì, "Hắn...", hôn cô?
Những chữ còn lại làm thế nào cũng không thốt thành lời.
Đây không phải là vấn đề gã nên quan tâm.
"Tôi biết rồi", Ngôn Vọng đáp xong liền trực tiếp cúp máy.
Không cần đoán, ai giúp cô gặp Lâm Đào, vừa nhìn liền hiểu ngay.
Tần Mạc.
Nhưng trong lòng gã lại cảm thấy như có một đống lửa đang cháy.
Khương Phỉ, Diệp Thanh Thanh.
Gã đột nhiên ném mạnh điện thoại xuống bàn.
Bên kia, Khương Phỉ nghe hệ thống nhắc nhở Ngôn Vọng độ hảo cảm lên đến 40, trong lòng càng thêm vui sướиɠ.
Sau khi thoa thuốc xong cô liền nặng nề ngủ, ngay cả mơ cũng đẹp hơn ngày thường không ít.
Nhưng giấc mơ lại bị tiếng đập cửa lúc sáng tinh mơ phá hỏng.
Chưa đến 6 giờ, ngoài cửa đã truyền đến tiếng đập cửa rất nhịp nhàng, không lớn không nhỏ, vừa vặn để cô nghe thấy lại không quấy rầy những người khác.
Khương Phỉ không chịu được sự quấy nhiễu này, cuối cùng cô không kiên nhẫn mở cửa phòng, nhưng khi nhìn thấy người bên ngoài liền ngẩn ra.
Trợ lý Vương.
Thấy Khương Phỉ trên người mặc váy ngủ hai dây lộ ra phần ngực tuyết trắng, mặt trợ lý Vương nháy mắt đỏ lên, anh vội cúi đầu nói, "Khương tiểu thư, Ngôn tiên sinh mời ngài lên tầng trên"
Khương Phỉ nhíu mày, "Sớm như vậy sao?"
Trợ lý Vương căng da đầu đáp, "Vâng"
Khương Phỉ xoa xoa hai mày, cuối cùng gật đầu, "Đợi tôi rửa mặt một chút"
Lúc lên tầng cao nhất đã là hai mươi phút sau.
Trợ lý Vương đưa cô đến cửa thang lầu xong liền yên lặng lui xuống, Khương Phỉ một người quen cửa quen nẻo đi phòng nghỉ ngơi.
Ngôn Vân Chu đưa lưng về phía cô, đứng trước cửa sổ sát đất. Thành phố bên ngoài còn chưa hoàn toàn thức tỉnh, vẫn có vài phần tối tăm.
"Ngôn tiên sinh?", Khương Phỉ nhướng mày, thanh âm mang theo sự nghẹn ngào do vừa thức giấc.
Bóng lưng Ngôn Vân Chu giật giật, y xoay người lại, khóe môi như cũ mang nét cười, nhưng sắc mặt lại trắng dọa người, so ngày thường càng thêm mỏi mệt.
Khương Phỉ nhíu mày, "Ngôn tiên sinh vừa tỉnh hay không hề ngủ?"
Ngôn Vân Chu không đáp, chỉ tiến hai bước về phía cô, chỉ phía sô pha nói, "Khương tiểu thư, mời"
Khương Phỉ cũng không khách khí, trực tiếp ngồi xuống.
Ngôn Vân Chu nhàn nhạt nhìn cô, thần sắc bình thản, "Được đến thứ mình muốn rồi?"
Khương Phỉ nghi hoặc, sau đó lập tức hiểu được, y đại để là chỉ bộ điện ảnh kia. Cô khẽ gật đầu, "Còn phải cảm ơn Ngôn tiên sinh"
Ngôn Vân Chu khẽ cười một tiếng, rũ mắt không biết đang nghĩ gì.
Chính vào lúc Khương Phỉ chờ đợi có chút không kiên nhẫn, y ngẩng đầu nhìn chăm chú vào mắt cô, chậm rãi hỏi, "Không biết những lời trước đây Khương tiểu thư nói còn tính không?"
"Hửm?", Khương Phỉ nhướng mày.
"Về người phụ nữ và người đàn ông", Ngôn Vân Chu nhàn nhạt nói.
Khương Phỉ hơi nhướng đầu mày, đứng dậy hơi nhích người về phía y, "Ngôn tiên sinh là đồng ý việc tôi tự tiến cử bản thân sao?"
Ngôn Vân Chu bình tĩnh đón nhận ánh mắt của cô, "Chỉ là cảm thấy chơi vui"
"Quả thật chơi rất vui", Khương Phỉ gật đầu, "Một người phụ nữ không yêu anh lại có thể ở bên cạnh anh, còn là một người như tôi..."
Cô nở nụ cười, "Ngôn tiên sinh, vẫn là câu nói đó, bảo đảm ngài vừa lòng, không chút lừa dối"
Ngôn Vân Chu che miệng khẽ ho một tiếng, nhàn nhạt nói, "Chỉ mong được như vậy"
"Được rồi", Khương Phỉ vừa muốn đồng ý, giây tiếp theo lại nghĩ đến gì đó, hơi híp mắt nhìn Ngôn Vân Chu hỏi, "Ngôn tiên sinh, chúng ta như vậy... không thể xem là yêu đương đâu nhỉ?"
Tay đang che miệng của Ngôn Vân Chu hơi khựng lại, sau đó như không có việc gì thả xuống, y im lặng nhìn cô, "Khương tiểu thư vẫn tự luyến như vậy"