Kết thúc kỳ thi lên cấp 3, nhóc mập cuối cùng như nguyện vào được cùng trường với bạn cùng bàn.
Sau khi thi, hai đứa hẹn nhau đi tham quan trường mới, Úc Chỉ vốn định sắp xếp tài xế đưa hai đứa đi, lại nghe Doãn Hủ bảo: "Em cũng muốn đi cùng hai đứa, không cần tài xế đâu, em lái được mà."
Ngôi trường kia cũng không phải trường cậu từng học, Úc Chỉ không rõ sao cậu lại muốn đến xem, trong lòng lại nghĩ có phải cậu đã từng thích ngôi trường này không.
Doãn Hủ tiến lên, khéo léo hôn hắn, một lát sau mới cười nói: "Tiên sinh đừng nghĩ nhiều, em chỉ hơi hoài niệm lúc còn trẻ thôi, nhân tiện cũng có việc muốn đi ra ngoài."
Úc Chỉ nghe vậy thì không nghĩ nhiều nữa, duỗi tay xoa sườn mặt cậu, dịu dàng nói: "Bây giờ em cũng rất trẻ."
Hắn nói không sai, Doãn Hủ nay mới 22 tuổi, mà Úc Chỉ lại lớn hơn cậu hai mươi tuổi.
Úc Chỉ cũng sẽ không vì vậy mà thấy xấu hổ, nhưng hắn không thể không suy nghĩ một cách hợp lý về các vấn đề và tác động mà điều này sẽ mang lại, đồng thời cũng tìm cách giải quyết.
Nếu đã quyết định sẽ ở bên nhau, vậy phải nghiêm túc đối mặt với tương lai.
Hắn theo lệ thường đến công ty, trợ lý báo cáo: "Tiên sinh, luật sư Chu đang ở phòng khách chờ ngài."
"Tôi biết rồi, mời anh ta vào."
Luật sư Chu vào văn phòng, lấy tài liệu trong cặp ra đẩy đến trước mặt Úc Chỉ.
"Úc tiên sinh, đây là di chúc do công ty luật chúng tôi soạn thảo theo yêu cầu của anh. Anh xem có gì cần bổ sung hay sửa đổi không."
Úc Chỉ nhìn một lượt, lễ phép nói: "Cảm ơn, tôi đã xem qua, không có vấn đề gì."
Sau đó là quá trình công chứng, lấy thân phận của Úc Chỉ cũng không mất nhiều thời gian.
Luật sư kim bài(*) đã giao tiệp với nhiều người giàu có, nhưng vẫn bị hành động của vị nhà giàu số một này dọa sợ.
(*) Kim bài (金牌): thường được hiểu theo nghĩa là huy chương vàng, nhưng nếu đi cùng với một ngành nghề thì mang ý chỉ người rất giỏi, có thể coi là giỏi nhất trong ngành nghề đó. Ở tuổi này đã lập di chúc, cũng không biết là đề phòng quá mức hay là không thèm quan tâm đến sinh tử nữa.
Đương nhiên, so với cái này thì anh ta cũng rất tò mò về vị Doãn tiên sinh được Úc Chỉ để lại phần lớn tài sản và cổ phần.
Làm luật sư, anh ta đương nhiên biết quan hệ giữa cố chủ và những người được nhắc đến trong di chúc, trong lòng lại cực kỳ tò mò về vị Doãn tiên sinh tuổi còn trẻ lại kết đôi với Úc Chỉ kia. Cũng không biết đối phương rốt cuộc là loại người gì mới có thể khiến Úc Chỉ nhìn trúng, thậm chí còn bỏ ra quá nhiều thứ như vậy, ngay cả con trai ruột sau này cũng phải kiếm cơm dưới trướng Doãn tiên sinh kia đấy.
Doãn Hủ được luật sư kim bài nhớ thương đang lái xe đưa hai đứa nhỏ đến trường học, sau khi xác nhận với phía nhà trường là đến để tham quan, được trường cho vào, Doãn Hủ lại lấy cớ có việc để rời đi trước, nhờ giáo viên đón tiếp mang hai đứa nhỏ đi dạo.
"Anh ở quán nước đối diện, có việc thì gọi điện cho anh." Cậu nói với nhóc mập.
Nhóc mập xua xua tay: "Biết rồi mà, Hủ ca anh cứ đi đi, tui không nói cho ba là anh lén lút làm trò sau lưng ba đâu."
Doãn Hủ: "......"
Cái thằng nhóc này, sao vẫn cứ thiếu đánh như vậy hả.
Bởi vì Úc Chỉ đã quyên góp rất nhiều cho ngôi trường này, nhà trường cực kỳ nghiêm túc nhiệt tình đối đãi nhóc mập, Doãn Hủ không cần phải lo lắng cho an toàn của hai đứa.
Cậu đi đến quán nước đối diện, người đã đợi sẵn ở đó vẫy tay với cậu.
Doãn Hủ bước tới, ngồi xuống và đi thẳng vào vấn đề, đã chuẩn bị tốt chưa?
"Doãn tiên sinh nếu có yêu cầu, thật ra cũng có thể để chúng tôi giao tận nơi." Người đàn ông mỉm cười đưa một túi quà cho cậu.
Sau khi kiểm hàng, Doãn Hủ vừa lòng ký tên vào hóa đơn, nhẹ giọng nói: "Trong nhà có người ấy mà."
Người tạm thời không thể biết chuyện này.
Người giao hàng lập tức hiểu rõ trong lòng nhưng không nói ra, bảo cậu: "Chúc mừng cậu!"
Doãn Hủ cười nói: "Cảm ơn."
Mặt khác, nhóc mập với bạn cùng bàn được giáo viên dẫn đi dạo trong trường, hai đứa đều cảm thấy hơi lúng túng, đương nhiên chủ yếu là do xung quanh không có người quen, hai đứa cũng khó mà tùy ý nói chuyện.
Vì thế, sau khi nghe giáo viên giới thiệu xong từng khu của trường, nhóc mập liền lễ phép nói mình muốn tự đi dạo.
Giáo viên cũng không giữ lại, chỉ đưa số điện thoại cho nhóc, nếu có việc có thể gọi.
Nhìn bóng lưng rời đi của giáo viên, nhóc mập thở phào một hơi. "A! Cuối cùng cũng đi rồi!"
Bình thường nhóc nói chuyện với bạn cùng bàn sẽ không thèm để ý có ai nghe không, nhưng đây lại là giáo viên đó, là cái nghề duy nhất mà chỉ cần lại gần thôi là có thể khiến nhóc mập tắt đài được.
Bạn cùng bàn buồn cười: "Sợ đến thế cơ à?"
Nhóc mập phủ nhận: "Không phải sợ hãi, là căng thẳng, căng thẳng đó hiểu không?"
"Tớ thấy trước mặt chú cậu làm gì căng thẳng đâu." Bạn cùng bàn nói.
"Đâu có giống nhau." Nhóc mập còn rất là xảo quyệt, ba nhóc là ba ruột, sẵn sàng nhân nhượng nhóc, còn người ngoài làm sao mà dung túng nhóc được.
Bạn cùng bàn biết nhóc thích bắt nạt người nhà, còn cực kỳ tự hào là đằng khác, cuối cùng cũng không vạch trần nhóc. Hai đứa đi dạo trong trường, lúc này học sinh năm nhất và năm hai của cấp ba vẫn chưa được nghỉ, trong trường rất nhiều học sinh, hai đứa đi lẫn vào cũng khó phân biệt, mọi người đều cho là học sinh trường mình.
Đến lúc nghỉ trưa, hai đứa sợ nắng nên đi đến dưới bóng cây, xung quanh cũng có nhiều học sinh khác.
"Cậu nhìn đằng kia xem!" Nhóc mập vẻ mặt khϊếp sợ vỗ vỗ bạn cùng bàn, hai mắt trợn to, nhưng giọng cố ý thấp xuống.
Bạn cùng bàn nhìn theo, chỉ thấy trốn sau một thân cây là hai học sinh lặng lẽ nắm tay nhau, hai cái đầu dần sát lại, phần còn lại tuy bị cây che nhưng có thể rõ ràng nhìn ra là đang hôn nhau.
Nhóc mập vẻ mặt vừa tò mò vừa hâm mộ: "Học sinh cấp ba đều yêu đương mạnh dạn như vậy hả? Không sợ lãnh đạo trường bắt được sao?"
Trên thực tế, không chỉ là đôi nam nữ mà còn có cả mấy đôi nam nam với nữ nữ nữa.
Bạn cùng bàn cong ngón tay, ánh mắt thâm thúy nhìn nhóc, ý cười trên mặt càng đậm. "Ai biết được."
Nhóc mập còn đang xem đến si mê, hâm mộ bảo: "Đến lúc khai giảng, tớ cũng phải tranh thủ tìm bạn gái mới được!"
Hoàn toàn không nhận ra áp suất không khí đang giảm xuống quanh mình.
Nhóc mập quay đầu lại nhìn bạn cùng bàn, thấy vẻ mặt khó chịu của cậu, không khỏi hỏi: "Ây, sao tớ cứ thấy cậu chẳng tò mò chút nào thế nhỉ?" Lần trước thấy ba nhóc với Hủ ca hôn nhau cũng thế.
Bạn tui không phải bị lãnh đạm đó chớ?
Nghĩ đến việc thằng bạn nối khố có khả năng mắc phải cái bệnh đáng sợ này, trong lòng nhóc mập vừa lo lắng vừa thương cảm, có nên thuyết phục cậu ta đừng giấu bệnh sợ thầy không vậy?
Bạn cùng bàn cắn răng nói: "Cậu đang nghĩ lung tung gì đấy?"
"Đâu, có nghĩ gì đâu." Nhóc mập chối lia lịa, nhóc nghĩ có khi bạn nối khố thật sự có vấn đề đó thật, chính mình vừa rồi lại còn nói phải tìm bạn gái chẳng phải đã chọc vào nỗi đau trong lòng cậu ta sao? Bảo sao sắc mặt xấu đến vậy.
Nghĩ một hồi, nhóc mập gian nan quyết định, hay là chịu đựng một thời gian, chờ bạn nối khố chữa khỏi bệnh rồi hẵng đi tìm bạn gái, nếu không lại kí©h thí©ɧ đối phương cũng không ổn.
"Sao lại muốn tìm bạn gái?" Bạn cùng bàn nhìn nhóc, hít sâu một hơi hỏi.
"Đương nhiên là muốn yêu đương rồi!" Nhóc mập đáp.
Bạn cùng bàn đẩy mắt kính: "Tớ hỏi là vì sao nhất định phải là bạn gái?"
"A?" Nhóc mập ngẩn người.
Bạn cùng bàn hỏi tiếp: "Bạn trai không được à?"
Nhóc mập lại càng ngơ ra, theo bản năng muốn vò đầu, tuy rằng ba nhóc đã cong rồi, nhưng nhóc chưa từng nghĩ đến khả năng bản thân mình lại có bạn trai, nhất thời bị hỏi đến nghẹn họng.
Ừa ha, sao lại phải là bạn gái nhỉ?
Nhóc nghĩ một hồi, cảm thấy có lẽ là do từ nhỏ đến lớn nhận thức bị ảnh hưởng, hơn nữa nhóc cũng chưa từng cảm thấy bản thân có thể là cong.
"Vậy bạn trai không được à?" Bạn cùng bàn tiến lại gần.
Nhóc mập đang định nói tự dưng nghe thấy có người hô lớn: "Thầy hiệu phó đến rồi!" Cái thầy hiệu phó chuyên môn đi ngăn học sinh yêu sớm đến rồi!
Mấy cặp đôi dưới bóng cây vội vã chạy đi, lúc thầy hiệu phó chạy vội đến đây thì chỉ còn mấy đôi nam nam nữ nữ là vẫn đứng yên.
Thầy hiệu phó nhìn một vòng, thật sự không bắt được, chỉ đành bỏ đi.
Lúc này, một anh bạn mới hôn anh bạn bên cạnh một cái: "Đi thôi, về phòng ngủ đi."
Nhóc mập: "......"
Bạn cùng bàn mặt không đổi sắc bảo: "Nhìn xem, nam nữ yêu nhau trong trường quá mạo hiểm, nam nam nữ nữ vẫn tốt hơn. Nếu cậu thật sự muốn yêu đương, sao không tìm con trai mà yêu?"
Nhóc mập: "...... Cậu nói thế mà có lý thật sự luôn?"
Bạn cùng bàn không ngừng cố gắng: "Cho nên có muốn suy nghĩ chuyện cùng tớ một chút không? Làm anh em nhiều năm thế không thấy nhàm chán à, hay đổi sang làm người yêu thử xem sao?"
Nhóc mập: "............"
Vì quá đột ngột, trong đầu nhóc thậm chí còn không có mấy ý nghĩ "tui bị tỏ tình", "bạn nối khố thế mà lại yêu thầm tui", "tui coi nó là anh em nó lại muốn ngủ tui" các kiểu.
Ngược lại, nhóc lại nghĩ đến hai chữ "thử xem" kia, má nó thử xong rồi còn quay về bình thường được không vậy?!
Còn bảo nhàm chán nữa, không lẽ thằng này từ lâu đã không muốn làm anh em với nhóc rồi?!
Im lặng một lúc lâu, đương nhiên cũng có thể là ngu người không biết phản ứng kiểu gì, mãi sau đó nhóc mới hồi phục tinh thần lại, vẫn còn hơi sảng mà phun ra một câu: "Sao tớ lại phải đồng ý thành một đôi với cậu?"
Bạn cùng bàn: "Bọn mình có thể cùng nhau chơi game."
Nhóc mập: "Tớ cũng có thể tìm bạn gái sẽ chơi game với tớ."
Bạn cùng bàn: "Tớ có thể giúp cậu học."
Nhóc mập: "......" Má nó đây không phải là chuyện tốt sao!
Bạn cùng bàn: "Lúc chú hạn chế chi tiêu của cậu, tớ còn có thể giúp cậu kiếm tiền tiêu vặt."
Nhóc mập: "......" Có vẻ hợp lý.
Mấy năm nay nhóc bị ba già khống chế đường tiền, nếu không có bạn cùng bàn tìm cách hỗ trợ, e rằng nhóc đã bị bức phải học cách làm ăn với ba từ lâu rồi.
Bạn cùng bàn vẫn kiên trì không ngừng: "Chẳng lẽ cậu muốn lúc bọn mình chơi game lại bị bạn gái quấn lấy đòi đi dạo phố?"
Nhóc mập dừng lại.
Bạn cùng bàn: "Cậu muốn lúc ở cùng tớ lại bị bạn gái than phiền là cậu không quan tâm không ở bên cô ta à?"
Nhóc mập nhíu mày.
Hình như...... Đều không muốn.
Bạn cùng bàn đi đến kết luận: "Cho nên hai đứa mình mới là trời sinh một đôi, trên đời này trừ người nhà ra, không ai có thể coi trọng hay hiểu rõ cậu hơn tớ, mà cậu cũng vậy."
Nhóc mập nghĩ nghĩ, hình như đúng thế thật.
Muốn yêu đương đương nhiên phải tìm được người mình thích và muốn ở bên, nhóc đã quen bạn cùng bàn bao nhiêu năm trời rồi, muốn nhóc ở bên một cô gái xa lạ nào đó, nhóc không muốn đâu.
Tuy nhiên nhóc vẫn cần xác định lại một chút.
"Hai đứa mình ở bên nhau, cậu thật sự vẫn có thể chơi game với tớ suốt sao?"
Mặt bạn cùng bàn hơi cứng lại, bây giờ điểm quan trọng có phải là chơi game không hả?
"Có thể." Cậu gian nan nói ra.
Nhóc mập chợt mỉm cười, nhóc còn rất vui vẻ nha, giờ vừa có bạn trai vừa không cần phải tách khỏi bạn thân, hình như nhóc còn rất lời ấy.
Nhóc một tay ôm vai bạn cùng bàn: "Vậy được rồi, tớ đáp ứng cậu, về sau bọn mình chính là người yêu."
Bạn cùng bàn ánh mắt thâm thúy liếc nhóc một cái, tự dưng cười lạnh: "Cái này e là không được."
Nhóc mập trợn tròn mắt: "Sao? Cậu nhắc đến trước cơ mà?"
Bạn cùng bàn bình tĩnh sửa lại cổ tay áo hơi nhăn nhúm do vừa bị nắm chặt.
"Bọn mình chưa đủ tuổi, không phù hợp với các giá trị cốt lõi của chủ nghĩa xã hội."
Nhóc mập: "......"
Nhóc trừng mắt: "Thế cậu nói chuyện này ra để làm gì?"
Đương nhiên là đặt gạch trước, đề phòng sau này có người giành mất.
Bạn cùng bàn nhàn nhạt nói: "Chính là báo trước cho cậu một chút."
"Xin lỗi nhé, lỡ báo trước tận ba năm rồi, nhưng tớ tin là cậu sẽ không đổi ý, đúng không?"
Nhóc mập: "......"
Tớ thấy cậu có tí muốn xin lỗi nào đâu!
Thời gian vội vàng trôi qua, chẳng mấy chốc kỳ nghỉ chỉ còn nửa tháng, mọi người cùng đón Thất Tịch.
Vào ngày này, Doãn Hủ đã nói trước với Úc Chỉ là muốn về nhà sớm một chút.
Úc Chỉ cũng không định vào ngày này lại khiến người yêu cô đơn, vì thế xử lý xong công việc liền tan làm sớm, vội vã về nhà.
Sau bữa tối, Doãn Hủ kéo hắn vào ban công, Úc Chỉ cười hỏi: "Rốt cuộc là có chuyện gì mà em phải trịnh trọng như vậy?"
Hắn quay đầu lại, liền thấy trên ban công có một chiếc kính viễn vọng quen thuộc, trong lòng không khỏi sửng sốt.
Doãn Hủ thấy thế thì mỉm cười bước lên trước: "Tiên sinh còn nhớ không?"
Úc Chỉ gật đầu: "Đương nhiên."
Lại hỏi: "Sao lại lấy nó ra đây rồi?"
Doãn Hủ: "Muốn ngắm sao với anh, hôm nay là Thất Tịch, Ngưu Lang Chức Nữ sẽ được ở cùng nhau nhỉ?"
Úc Chỉ cười gật đầu: "Có lẽ vậy."
Mặc dù mấy năm nay không được sử dụng, chiếc kính viễn vọng này trông vẫn mới tinh, bầu trời sao qua mắt kính vẫn sáng ngời lộng lẫy như cũ.
"Tiên sinh anh nói xem, rõ ràng chuyện Ngưu Lang Chức Nữ cũng không phải tốt đẹp, sao lại vẫn có nhiều người thích thế nhỉ?" Doãn Hủ ngồi trong lòng Úc Chỉ, nhỏ giọng hỏi.
Úc Chỉ mỉm cười: "Nhiều người không phải là thích Ngưu Lang Chức Nữ, cũng không thích câu chuyện này, mà chỉ thích cái tác dụng đặc biệt của ngày Thất Tịch này thôi."
"Em nhìn xem có bao nhiêu người được Ngưu Lang Chức Nữ chúc phúc? Lại có bao nhiêu nhân cơ hội này tranh thủ cho chính mình, cầu nguyện, nỗ lực đạt được điều mình muốn? Suy cho cùng, ngày lễ được định ra để phục vụ con người, chứ không phải con người phục vụ ngày lễ.
"Cũng giống như em." Doãn Hủ đột nhiên nói.
Úc Chỉ nhìn cậu.
Doãn Hủ xoay người, cười với hắn: "Tiên sinh, em cũng chỉ là người bình thường, em cũng muốn vào ngày hôm nay làm chuyện có ý nghĩa."
"Em không thích Ngưu Lang Chức Nữ, nhưng em thích cầu Hỉ Thước. Nó có thể vượt qua ngân hà, nối liền hai bờ sông, mà em cũng hy vọng có thể có một thứ gì đó có thể nối liền chúng ta, dù chúng ta ở nơi nào cũng có thể gặp được nhau."
Úc Chỉ ngẩn người một lúc lâu, ánh mắt nhìn Doãn Hủ thâm thúy vô cùng, như thể chất chứa thời không vô tận, mang theo nỗi trống vắng vô biên.
Chớp mắt một cái, hắn đã thu lại cảm xúc, quay trở về bộ dáng ôn tồn lễ độ, trong đôi mắt nhìn Doãn Hủ tràn đầy tình ý dịu dàng.
"Sẽ có thôi."
Úc Chỉ không biết có thể có thật không, nhưng vào giờ phút này, hắn hy vọng là có.
Hắn phát hiện bản thân để bụng mối tình của một đời này hơn hắn từng nghĩ nhiều.
Doãn Hủ mỉm cười.
Cậu lấy từ sau lưng một chiếc hộp nhỏ màu xanh ngọc, rất tinh xảo, nhìn qua cũng không hề rẻ.
Liếc mắt một cái, Úc Chỉ đã đoán được trong đó chứa thứ gì.
Trong lòng hơi nặng nề, thế mà hắn lại bỏ qua việc này.
Mà Doãn Hủ cũng không nhắc nhở, hôm nay lại chủ động như vậy.
Hộp mở ra, mùi hương hơi say lan tỏa, hai chiếc nhẫn tinh xảo lấp lánh dưới ánh trăng.
Hoa tulip vòng quanh chiếc nhẫn, một viên kim cương đen khắc thành hình ngôi sao điểm xuyết giữa những cánh hoa, giống như ngôi sao trở về nhà giữa đóa hoa, lặng yên say giấc nồng.
"Úc Chỉ tiên sinh, anh có nguyện ý trải qua mọi thăng trầm của nửa đời còn lại cùng em không?"
Lẳng lặng nhìn chiếc nhẫn không biết được chuẩn bị từ bao giờ một lúc lâu, mãi đến khi người nào đó đang đợi câu trả lời đã không ngồi yên được nữa, Úc Chỉ mới nhẹ nhàng cười, lấy nhẫn ra phân biệt đeo vào tay hai người, sau đó đặt một nụ hôn xuống ngôi sao trên chiếc nhẫn của Doãn Hủ.
"Tôi rất vui lòng."
Nguyện quãng đời còn lại của em, chỉ có hạnh phúc, không có đau thương.
Hai thiếu niên ngoài cửa kính nhìn hai người hôn nhau say đắm ngoài ban công, yên lặng xoay người rời đi.
Nhóc mập lần đầu tiên nếm được vị thức ăn cho chó.
Nhóc nghĩ nghĩ về ba với Hủ ca, sau lại nhìn bạn cùng bàn vẫn thờ ơ, không khỏi đẩy cậu một cái: "Hôm nay là Thất Tịch đó, cậu không định làm gì sao? Bọn mình còn không ngọt ngào được như ba già nhà tớ nữa."
Bạn cùng bàn đẩy đẩy kính: "Tớ muốn hôn cậu, nhưng tuổi tác không cho phép."
Nhóc mập cảm thấy hối hận vô cùng, cảm giác chính mình bị bạn cùng bàn đặt bẫy, này cũng không trách được, dù sao bạn cùng bàn là học bá thông minh đến vậy.
Nhìn nhìn ba già ngọt ngào như thế, nhất thời muốn đổi bạn trai.
Bạn trai hờ nhà mình không ngọt ngào tí nào cả!
Hoạt động Thất Tịch của hai đứa chính là lên game chơi hoạt động Thất Tịch, sau đó lại cùng nhau xem phim, mới xem được nửa thì nhóc mập đã buồn chán ngủ thϊếp đi.
Bạn cùng bàn thấy nhóc mập dựa vào đầu giường ngủ quên, liền vặn nhỏ tiếng TV, cẩn thận nhìn xung quanh một chút, lúc này mới thận trọng tiến đến bên cạnh nhóc mập đang ngủ nào đó, hôn lên mặt nhóc một cái.
Ai ngờ ngay sau đó cổ tay liền bị người bắt lấy, nhóc mập mở to mắt, đắc ý cười: "Bắt được rồi nhé!"
Bạn cùng bàn đỏ bừng hai tai, theo bản năng muốn giải thích, nhưng ngay sau đó lại bị người nào đó hôn một cái.
Cảm xúc trên môi chân thật như vậy.
Hai mắt nhóc mập sáng ngời nhìn cậu, kinh ngạc nói: "Mềm thật sự luôn!"
Bạn cùng bàn tâm loạn như ma, dòng chữ "không phù hợp giá trị cốt lõi của chủ nghĩa xã hội" cứ hiện lên nhiều lần.
Nhưng mà nhìn đến cái người đang cười như thằng ngốc, à không, vốn dĩ chính là thằng ngốc, trong lòng thả lỏng.
Thôi quên đi, không phù hợp cũng kệ.
Hợp ý cậu là được.
(Bản edit chỉ được đăng trên truyenhdt.com hopeseki, vui lòng không mang đi nơi khác) Thời gian trôi qua vội vã như nước chảy.
Sau khi tốt nghiệp cấp 3, nhóc mập chủ động đưa bạn trai về nhà giới thiệu, Úc Chỉ đồng ý với điều kiện cậu bạn nối khố kiêm bạn trai họ Quý tên Phỉ kia phải đến Úc thị làm việc.
Mặc cho Úc Nguyên có than vãn Úc Chỉ âm hiểm xảo trá áp bức người khác như thế nào, cũng không thể ngăn cản ba già và bạn trai đưa ra quyết định này mà không quan tâm đến ý muốn của nhóc.
Úc Nguyên vừa rớt nước mắt vì tương lai khó khăn sắp tới của bạn trai nhà mình, vừa không hề băn khoăn chạy đến trung tâm trò chơi chơi game.
Chờ hai đứa lớn lên, Úc Chỉ liền giao Úc thị cho họ, bản thân thì bắt đầu sống cuộc sống dưỡng lão.
Bởi vì hắn, Doãn Hủ cũng có ý nghĩ muốn lập nghiệp hay thành công gì cả, vì cậu không thiếu thứ gì, cho nên không muốn vì những vật ngoài thân mà bỏ qua điều qua trọng nhất với cậu.
Thế là cậu bắt đầu sống cuộc sống dưỡng lão cùng Úc Chỉ, chỉ khi linh cảm bùng nổ mới có tác phẩm, sau đó giao hết cho hai đứa con hờ của mình.
Vì vậy, cho dù tên tuổi của cậu ngày càng nổi tiếng trong ngành, cậu cũng chưa bao giờ quan tâm.
Úc Chỉ muốn dành nhiều thời gian ở bên cậu nhất có thể, nhưng mà thân thể này của hắn rốt cuộc chỉ là một người bình thường, sinh lão bệnh tử đều không tránh được.
Cho dù hắn về sau có cố gắng bảo dưỡng, cũng không thể bù đắp được cho thân thể đã mệt nhọc vài thập niên của nguyên chủ.
Đến năm 78 tuổi, rốt cuộc cũng không chống đỡ nổi nữa.
Hắn nhìn Doãn Hủ, cố gắng mỉm cười: "Thật xin lỗi...."
"Đừng khóc......"
Rốt cuộc mắt vẫn nhắm lại.
Doãn Hủ nằm bên mép giường hắn, nắm lấy bàn tay đang từ từ lạnh đi, làm cách nào cũng không thể lấp đầy nỗi trống trải trong lòng, nước mắt bất giác lăn dài.
Cho dù sớm biết sẽ có ngày này, y vẫn thấy khó lòng chấp nhận.
Tiên sinh à, anh dạy em cách đối mặt với mừng giận buồn vui, với đau đớn trong tình yêu, lại chưa từng dạy em cách đối mắt với sinh tử.
Đường đến hoàng tuyền có lạnh không?
Sau khi chôn cất Úc Chỉ, hai người Úc Nguyên muốn đón Doãn Hủ về ở cùng, bọn họ đã dọn ra khỏi nhà, nhận nuôi hai đứa trẻ giờ cũng đã lớn, để Doãn Hủ một mình họ không yên tâm nổi.
Doãn Hủ cười nói: "Đừng lo lắng, có tiên sinh ở cùng anh mà."
"Hủ ca, ba em đã đi rồi." Úc Nguyên lo lắng có phải y mắc chứng mất trí tuổi già không, cẩn thận nói.
Doãn Hủ nhìn cậu: "Chỉ cần anh nhớ kỹ anh ấy, anh ấy ở trong lòng anh, vẫn ở bên anh."
Mấy người không khuyên được y, chỉ đành theo để y một mình trong căn nhà y đã ở cùng Úc Chỉ mấy chục năm, thuê một người giúp việc đến chăm sóc, cũng thường xuyên trở về thăm.
Khi bọn họ đã về và người giúp việc cũng rời đi, lúc trong nhà chỉ còn một mình Doãn Hủ, y bình yên ngồi đối diện với căn nhà trống trải.
"Tiên sinh... anh còn ở đây không?"
Làn gió nhẹ không biết từ đâu thổi qua, khẽ vuốt ve khuôn mặt y, như thể đáp lại tiếng dò hỏi và kêu gọi này.
Không biết từ lúc nào, nước mắt đã chảy dài trên khuôn mặt.
Trong lúc hoảng hốt, Doãn Hủ dường như còn cảm giác được có người đang chạm vào gò má mình, nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên đó.
Hai năm sau, một ngày nọ tinh thần Doãn Hủ rất tốt, dường như cảm giác được gì đó, y lái xe đến nghĩa trang.
Đến trước mộ của Úc Chỉ, y chậm rãi ngồi xuống, dựa người vào bia mộ.
Ánh nắng ấm áp chiếu xuống trên người y, khiến y cảm thấy thư thái hơn rất nhiều.
Y khẽ thì thầm: "Điều em hứa với anh, đều đã hoàn thành rồi."
Chậm rãi mỉm cười: "Vậy nên tiên sinh à, anh có thể... đợi em một chút được không?"
"Không lâu lắm đâu, thật đấy......"
Y nhẹ nhàng nhắm mắt, như là muốn ngủ một giấc ở đây.
Một thân ảnh trong suốt canh giữ bên người y, khuôn mặt người đàn ông vẫn sâu sắc như trước, dung nhan tuấn mỹ tuy có chút xa lạ, nhưng khí chất toàn thân lại cực kỳ quen thuộc, nếu Doãn Hủ có thể thấy được, chỉ cần dùng cảm giác sẽ có thể nhận ra.
Úc Chỉ nhìn Doãn Hủ dần dần ngủ say, đến cuối cùng, rốt cuộc hô hấp ngừng lại.
Hắn vừa định di chuyển, lại thấy những chấm sáng nhỏ bay ra khỏi cơ thể Doãn Hủ và nhanh chóng biến mất, Úc Chỉ chỉ kịp bắt lấy một ít, nhưng khi mở tay ra lại không thấy gì.
Úc Chỉ sững sờ một chốc, buồn bã mất mát lan tràn.
——
Trong một bữa tiệc rượt náo nhiệt ở thành phố A, các vị khách ăn uống linh đình, quần áo lụa là thơm tho.
Trong một góc vắng vẻ, một người đàn ông trẻ tuổi mặc âu phục trắng tinh đang thản nhiên xoay ly rượu trong tay, ngón tay thon dài trắng nõn lộ ra vẻ lãnh cảm xinh đẹp, ngũ quan tinh xảo, đường nét hoàn mỹ, đôi môi mỏng hơi ướŧ áŧ. Đôi mắt như được phủ một lớp sương mù dày đặc, che đi cảm xúc chân thật không muốn người khác phát hiện, mặt mày lạnh lùng và khí chất ảm đạm cho anh thêm vài phần bí ẩn.
Rượu sâm phanh trong ly nhẹ đong đưa, dưới ánh đèn lại càng lộng lẫy bắt mắt, nhưng lại không ánh được vào đôi mắt người đàn ông.
Một người đàn ông mặc âu phục màu đỏ rượu tìm được anh, thở phào nhẹ nhõm: "Sao cậu lại ở đây? Làm tôi tìm mãi mới được."
"Anh em cậu là tôi đây đã đính hôn rồi, cậu còn trốn ở chỗ này, cũng không biết, cẩn thận về sau......" Giọng nói đột nhiên kẹt lại.
Thanh niên nhàn nhạt liếc y một cái, giọng lạnh lùng: "Về sau làm sao?"
Người đàn ông liên tục xua tay: "Không có gì!"
Sao y cứ toàn nói cái dở mà không biết nói cái hay thế nhỉ, đã biết rõ trong lòng người này còn có một bạch nguyệt quang không gặp được cũng không cầu được, thế mà còn nhắc đến cái đề tài nhạy cảm này.
Y nghĩ nghĩ, cảm thấy chính mình vẫn nên khuyên nhủ một câu: "Cậu nói xem, đây cũng không vấn đề gì, trên đời này biết bao nhiêu là người như vậy, cậu ít nhất cũng nên tìm một người thuận mắt..."
"Người kia là ai?" Ánh mắt Kỷ Tinh Vũ chợt ngưng lại, ngay sau đó gắt gao nhìn chằm chằm về một hướng nào đó, cũng không nhúc nhích, giọng nói dường như có vẻ căng thẳng lo lắng.
Người đàn ông quay đầu nhìn lại, thấy một chàng trai trẻ khoảng đầu hai mươi, đứng trong đám người vẫn cư xử bình tĩnh, tư thế cầm ly rượu có vẻ tao nhã quý phái, cho dù đối mặt với vô số tiền bối trong ngành ở đây cũng không hề rụt rè, đôi mắt ôn hòa trầm tĩnh.
"Tôi muốn cậu ta." Kỷ Tinh Vũ nói với ngữ khí kiên định.
"Gì cơ?" Người đàn ông sảng luôn.
Úc Chỉ cảm thấy có người đang nhìn mình, liền theo cảm giác nhìn lại, bỗng nhiên đυ.ng phải ánh mắt mang tính xâm lược của một người đàn ông.
Hắn theo bản năng nhíu mày, vừa định quay đầu đi lại khựng lại khi thấy vật trên tai người đó.
Nhưng chỉ dừng lại một chút như vậy, người nọ đã đi đến trước mặt hắn rồi.
"Cậu tên là gì?"
Úc Chỉ có chút bất mãn với hành vi chưa tự giới thiệu đã hỏi tên mình của người này, hơi nhíu mày, nhưng vẫn nói: "Úc Chỉ."
Chỉ là một người lạ thôi, hắn không có nghĩa vụ phải dạy dỗ. Hắn vừa đến thế giới này, còn đang tìm cơ hội để tiếp nhận cốt truyện.
Dứt lời, hắn tìm cơ hội rời khỏi đây, lại thấy người đàn ông lấy ra thẻ phòng và danh thϊếp.
"Một lát nữa đến phòng tôi."
Úc Chỉ: "......"
Hắn nhìn thứ bị ép nhét vào trong tay mình, lại nhìn người đàn ông trước mắt này.
Một lúc lâu sau mới xác định được, hoặc là hắn đang bị gạ tình, hoặc là bị quy tắc ngầm.
—
Tác giả có lời muốn nói: Đừng khóc. Thế giới mới: giới giải trí, thế thân bạch nguyệt quang.Đá: thế là xong thế giới đầu tiên! Mình cảm thấy thế giới 1 rất cảm động, và đoạn cuối thì buồn khủng khϊếp, hai người chênh nhau 20 tuổi, kiểu gì cũng có người phải rời đi trước mà. Lúc làm đến đoạn Úc Chỉ bảo đừng khóc thì chính mình cũng đang rơm rớm nước mắt thật:((Đoạn cuối thế giới 1 mình khá phân vân về đại từ nhân xưng của Doãn Hủ, cuối cùng để là y vì lúc đấy Doãn Hủ cũng tầm 60 tuổi rồi, để cậu thì không thích hợp nữa. Nếu mọi người thấy không ổn có thể bảo mình để sửa lại.Mai không đăng chương mới để giảm xóc giữa hai thế giới nha, và mình cũng cần thời gian để đọc tiếp truyện nữa 🤧