Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Công Lược Cậu Nam Phụ Pháo Hôi Ấy

Chương 2

« Chương TrướcChương Tiếp »
Tách!

Đèn chùm hình cánh hoa bằng thủy tinh trên trần được bật lên, ánh đèn bao trùm cả căn phòng, chói mắt sáng ngời, đồng thời cũng chiếu sáng tình hình trong phòng không sót chút nào.

Úc Chỉ cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy cậu thiếu niên kia hoảng loạn kéo chăn che người, khuôn mặt nhăn nhó như bị đạp đau, cũng có thể là bị ngã đau.

Phản ứng đầu tiên của Úc Chỉ không phải là quan tâm, mà là nhíu mày trầm giọng hỏi: "Sao cậu lại ở đây?" Còn không mặc quần áo?

Dưới đáy mắt thiếu niên xẹt qua vẻ lạnh lùng và mỉa mai, đã đến cái mức này rồi còn giả vờ đứng đắn cái gì nữa.

Nhưng ngoài miệng cậu vẫn cực kỳ hợp tác "diễn kịch" với đối phương, nói, "Anh không nói cho em là phải ngủ ở đâu."

Trực giác Úc Chỉ cảm thấy sai sai, nhưng cũng không nghĩ đến chuyện kia, chủ yếu là vì Doãn Hủ trong nguyên tác không hề "ngoan ngoãn nghe lời" như thế này, cho dù bị cha Lâm đưa cho lão già thích ngược đãi trên giường kia, cậu vẫn chưa từng khuất phục lão.

Hắn xoay người đi đến tủ quần áo trong phòng, lấy đại một bộ ném cho cậu. "Mặc vào, tìm một phòng khách nào đấy mà nghỉ ngơi, có chuyện gì để mai nói."

Lời này vào tai Doãn Hủ lại không khác gì "tha cho một hôm, ngày mai mới ăn."

Cậu nghe thế cũng không diễn nữa, chăn đắp trên người nửa che nửa hở, nhận lấy quần áo mặc vào, cho dù cảm thấy ghê tởm, cho dù hận không thể ngâm cả người vào thuốc khử trùng, cậu cũng không biểu hiện ra.

Nhưng một người là nam tử trưởng thành, một người lại là thiếu niên nhỏ tuổi chưa phát dục hoàn toàn, thành thử quần áo mặc vào người lại giống như trẻ con mặc đồ của người lớn, trông mà buồn cười.

Úc Chỉ thấy thế, mặt mày thả lỏng hơn, vô thức nhẹ giọng bảo, "Mặc tạm thôi, ngày mai tôi cho người đưa quần áo vừa người cho cậu."

Dù sao cũng chỉ là một đứa nhỏ, không cần thiết phải so đo mấy chuyện lông gà vỏ tỏi làm gì.

Hắn nhớ lại cái đạp vừa rồi của mình, không khỏi thấy lo lắng. Thế giới trước không ở thời đại hòa bình, thân phận của hắn cũng đặc biệt, ngày nào cũng phải đề phòng người muốn ám sát, tình huống này gặp nhiều gần như đã hình thành phản xạ có điều kiện cho hắn.

"Tôi đạp cậu chỗ nào? Có đau không?"

Người Doãn Hủ run lên, cúi đầu che giấu sắc mặt, cố không quan tâm đến cái mông đau rát, có khi chỗ đó đã tụ máu thâm lại rồi, nhưng cậu vẫn bình tĩnh nói, "Không có việc gì, không đau ạ."

Úc Chỉ tự biết lực đạo của chính mình, biết ngay là cậu đang nói dối, nhưng hắn chỉ cho là đau ở chỗ không tiện, cậu cũng khó mà nói ra miệng được. "Dưới bàn trà ở phòng khách có thuốc, đau thì tự mình dùng đi."

Hắn nhìn đồng hồ. "Muộn rồi, đi ngủ thôi."

Doãn Hủ chịu đựng cơn đau ở mông bị đuổi ra khỏi phòng, chần chờ liếc nhìn cánh cửa đóng chặt.

Cậu do dự một chốc rồi mới khập khiễng bước đến phòng khách, quỳ dưới đất lục lọi dưới bàn trà, khi ngón tay đυ.ng phải một chiếc hộp vuông nhỏ thì khựng lại.

Cậu lấy hộp ra nhìn cái tên trên đó, tuy rằng chưa được dùng bao giờ nhưng cậu lại cảm thấy như chạm phải thứ gì dơ bẩn lắm, vội vàng ném xuống. L*иg ngực cậu nhấp nhô, khóe môi gợi lên một tia châm chọc, cậu không tiếp tục tìm thuốc nữa mà đứng dậy đi tìm phòng cho khách luôn, chọn căn phòng cách xa phòng ngủ chính nhất rồi đi vào.

Ánh nắng ban mai vừa mới buông xuống trên giường, Úc Chỉ còn chưa tỉnh ngủ, bên tai đã vang lên tiếng chuông điện thoại.

"Ừm, tôi đây... Đợi một chút, tôi sẽ đến sau."

Cúp máy xong thì Úc Chỉ cũng không thấy buồn ngủ nữa, đành đứng dậy mặc quần áo, đồng thời gọi cho trợ lý.

"Hôm nay tôi không đến công ty, có việc thì đến chung cư tìm tôi."

Vội vàng ăn xong bữa sáng, Úc Chỉ lên xe bảo tài xế đi ra ngoài.

Doãn Hủ ngủ một giấc đến trời sáng trưng mới tỉnh, vừa định dậy liền "hừ" một tiếng, không khỏi nhíu mày. Cậu vào phòng tắm nhìn gương, chỉ thấy chỗ mông mình đã biến thành một mảnh xanh tím. Doãn Hủ thấy thế không khỏi phun tào, chân người kia làm bằng sắt hay gì vậy?

Quần áo chưa được đưa đến, cậu đành phải tiếp tục mặc bộ đồ hôm qua người đàn ông đã đưa.

Cậu đói bụng xuống bếp, vừa đến phòng khách lại gặp phải một người phụ nữ trung niên.

"Cậu là khách của Úc tiên sinh phải không? Bữa sáng ở trên bàn ăn rồi, nếu cậu còn muốn ăn gì khác thì cứ bảo để tôi làm." Bác gái cười hiền hậu, trên mặt không có nét ngạc nhiên, hẳn là đã được dặn dò trước.

Chỉ là trong lòng bác không khỏi lẩm bẩm, Úc tiên sinh trước giờ chưa từng mang đàn ông con trai về nhà, sao tự dưng giờ lại thay đổi rồi? Nhìn quần áo trên người cùng dáng đi của cậu trai, bác gái không khỏi thở dài trong lòng, đúng là nhà giàu có khác, tính hướng muốn đổi là đổi ngay được.

Úc Chỉ chưa từng ngờ rằng ngày đầu tiên mình đến thế giới này đã mang được mục tiêu nhiệm vụ về nhà, lại càng không ngờ đến ngày hôm sau bởi vì con trai đánh nhau mà bị nhà trường gọi đến.

Lúc hắn đến trường của con liền đi thẳng đến văn phòng trường, bên trong đã có rất nhiều người.

Úc Chỉ liếc cái đã thấy đứa con trai tiện nghi trong thế giới này, lạy hồn, béo quá trời luôn.

Nhóc mập cũng nhìn thấy hắn rồi, trong mắt lộ vẻ ngạc nhiên, vui mừng chạy đến. "Ba!"

Thấy đứa nhỏ sắp sà đến ôm hắn rồi, Úc Chỉ liền vươn một ngón tay ra đặt lên trán nhóc mập, không cho nó lại gần.

Cả người thằng nhỏ đều dính đầy bụi bẩn, cũng không biết nó vừa lăn lộn qua bãi rác nào.

"Xin chào Úc tiên sinh, chuyện là thế này, bé con nhà anh cùng vài người bạn có xô xát với bạn học Hứa, bạn Hứa bị thương phải gọi điện cho bố mẹ, thế nên mới không có cách nào khác phải gọi điện phiền đến anh." Cô giáo cười nói với hắn, giọng nói mang theo ý lấy lòng, trong lời nói cũng có ý bảo vệ nhóc mập.

Không chỉ có cô, thậm chí cả người lớn nhà đứa bé đánh nhau với nhóc mập kia lúc nhìn thấy hắn cũng trưng cái mặt tươi cười, thái độ thì hiền lành, không hề có ý định truy cứu gì cả mà chỉ nói: "Trẻ con cãi nhau cũng không tránh được, là chuyện nhỏ mà thôi."

"Không đánh không quen thân được, tôi tin rằng con tôi sau này nhất định sẽ làm bạn được với con của anh." Hàm ý không cần nói cũng biết.

Đứa bé đánh nhau với nhóc mập thấy thái độ này của ba mình, trong lòng thì tức giận, vẻ mặt bực bội nhưng không dám kêu gào muốn được xin lỗi nữa, đành thu mình lại như chim nhỏ sau lưng ba mình.

Nhìn vẻ mặt đương nhiên của nhóc mập, Úc Chỉ bị tức đến muốn cười.

Bảo sao ấn tượng về con trai trong trí nhớ của nguyên chủ chỉ là nghịch ngợm không hiểu chuyện một chút thôi, hóa ra có rất nhiều "chuyện" đều được giải quyết kiểu này, việc lớn thì biến thành việc nhỏ, việc nhỏ thì coi như không có luôn.

Nghe mấy người này nói chuyện, Úc Chỉ dễ dàng phân tích ra được đầu đuôi câu chuyện.

Nhóc mập thích một bé gái, bé gái kia lại không thích nhóc mập mà thích cậu bé kia, nhóc mập vừa tức vừa xấu hổ, thế là cùng mấy đứa hay theo đuôi kéo bè kéo cánh đi hội đồng cậu bé, đúng lúc cô giáo đi qua nhìn thấy, cậu bé kia muốn kiểu gì cũng phải gọi phụ huynh đến cho bằng được.

Hắn xách cổ nhóc mập ném đến trước mặt bạn nhỏ Hứa, giọng điệu trầm thấp nói: "Xin lỗi đi."

Nhóc mập cực kỳ không phục. "Vì sao?!"

"Vì con làm sai." Úc Chỉ lạnh lùng nói. "Ai dạy con kéo bè kéo cánh đi bắt nạt người khác?"

Nhóc mập lớn tiếng: "Ai bảo nó giành bạn gái của con!"

Lông còn chưa mọc đủ đã đòi có bạn gái?

Cha Hứa cũng mở miệng nói tốt: "Hiểu lầm mà thôi, con tôi không thích bé gái kia, chắc chắn sẽ không giành người với tiểu công tử đâu."

Nhóc mập nghe thế thì ưỡn ngực: "Thế mới đúng chứ."

Úc Chỉ thấy sắc mặt cô giáo và phụ huynh nhà kia cũng không khác nhau là mấy, lại nhìn bạn nhỏ Hứa giận mà không dám nói gì thì nhăn mày.

"Sai chính là sai, tôi thay mặt thằng bé xin lỗi bạn học Hứa, cũng sẽ thanh toán đầy đủ viện phí cho cậu bé."

Xử lý xong chuyện này rồi, Úc Chỉ lại quay sang nói với giáo viên, ngữ khí bình tĩnh lại chân thật đáng tin. "Xin lỗi, tôi muốn nói chuyện chuyển trường cho con trai nhà tôi."

Cô giáo ngớ người luôn. "Sao, sao anh lại muốn chuyển trường ạ? Úc tiên sinh, tôi xin cam đoan chuyện này sau này sẽ không xảy ra nữa..."

"Xin lỗi, tôi đã quyết rồi." Úc Chỉ không có ý để người can ngăn.

Buổi chiều, Doãn Hủ nghe thấy tiếng mở cửa, nhìn thấy người đàn ông đã trở về, sau lưng còn có một nhóc con mập mạp đi theo.

Nhóc mập kia vừa về nhà đã ném mạnh cặp sách lên sô pha, như thể muốn nổi giận, đột nhiên lại thấy được cậu.

"Anh ta là ai? Sao lại mặc quần áo của ba?" Giọng chất vấn của nhóc mập vang khắp phòng khắp, trong nháy mắt Doãn Hủ cảm thấy như chính mình đang không mặc đồ, trong lòng tràn ngập cảm giác xấu hổ mất mặt. . TruyenHD

Nhóc mập trợn mắt nhìn Úc Chỉ rồi lại nhìn Doãn Hủ, chợt hiểu ra: "Anh ta cũng là người tình của ba phải không, ba không chỉ muốn tìm mẹ kế cho con, còn phải tìm cha kế nữa à?"

Doãn Hủ rũ mắt, tay nắm chặt lại, quả nhiên là thế.

Úc Chỉ nheo mắt liếc nó, "Nói bậy cái gì!"

"Đi tắm rửa sạch sẽ đi."

Nhóc mập nổi bão liền. "Con cứ không tắm đấy, ba làm gì được con?!"

Úc Chỉ hờ hững nhìn nó, sau đó nói với dì giúp việc ở trong bếp: "Buổi tối chỉ cần nấu cơm cho hai người ăn, không có phần của nó." Hắn giơ tay chỉ nhóc mập.

Nhóc mập trợn trừng mắt. "Đồ bạo chúa! Phát xít!" Thằng bé tức giận giậm chân. "Ai thèm ăn cơm của ba!"

Nói xong nhóc lạch bạch chạy về phòng, đóng sầm cửa lại.

Hừ! Không ăn thì không ăn, nhóc vẫn còn có đồ ăn vặt.

Úc Chỉ nhìn Doãn Hủ thấy trên người cậu vẫn mặc bộ đồ hôm qua, lúc này mới nhớ ra mình đã quên bảo người đưa quần áo cho cậu, liền gọi điện cho trợ lý.

"Đến thư phòng, chúng ta nói chuyện." Nói xong hắn xoay người rời đi.

Doãn Hủ nhìn theo bóng lưng hắn, rồi lại nhìn tin nhắn trên điện thoại:

[ Hủ: Khi nào mới cho tôi dời hộ khẩu? ]

[ Lão khốn nạn: Chủ tịch Úc đối với mày thế nào? ]

Doãn Hủ không hỏi nữa, cậu biết đối phương sẽ không dễ dàng từ bỏ bản thân vẫn còn có giá trị lợi dụng.

Vì vậy, người duy nhất có thể giúp cậu lúc này chính là người đàn ông kia.

Cậu bình tĩnh lại, hít thở sâu vài hơi, chuẩn bị tâm lý xong rồi mới mở cửa thư phòng.

"Chuyện liên quan đến hộ khẩu và học hành của cậu, tôi đều có thể giúp cậu giải quyết." Úc Chỉ ngồi trên ghế xoay, cúi đầu trả lời email công việc, một lúc làm cả hai việc, không hề ngẩng đầu lên.

Doãn Hủ cảm thấy mình đã hiểu ý của đối phương.

Hắn đã ra giá, mình cũng phải làm việc xứng với giá đó.

Cậu cười buồn trong lòng, nghĩ thôi thì vò cũng đã mẻ rồi, chẳng sợ nứt thêm nữa.

Tay cậu run rẩy đưa về phía khuy áo.
« Chương TrướcChương Tiếp »