Quyển 3 - Chương 11: Thế giới III [Bác sĩ, có bệnh thì Phải trị] (11)

Hai mắt Kiều Dương sáng ngời, nhưng được một lúc thì tắt lịm, cô lắc đầu cười khổ...

An Tình vỗ vỗ bả vai Kiều Dương, không tiếng động an ủi.

…….......

“Leng keng ——”

An Tình mở cửa, liền nhìn thấy một nam nhân mặc tây trang màu đen đứng ở đó.

Ngũ quan hắn tinh xảo, góc cạnh rõ ràng, con ngươi sâu thăm thẳm, nhìn An Tình, hắn khẽ gật đầu chào hỏi, “Xin chào, xin cho hỏi, nơi này là nhà của Bác sĩ Thẩm sao?”

Có chút ngoài ý muốn, An Tình khách sáo gật đầu.

“Chào cô, tôi tên là Lâm Vũ, có thể cho tôi vào thăm Kiều Dương được không?”

Ngẩn người một lúc, An Tình mới bừng tỉnh, “Mời vào.”

Thì ra là nam chủ....

Lâm Vũ lúc vào phòng, nhìn xung quanh một lượt sau đó mới ngồi xuống hỏi về Kiều Dương.

“A….” Bỗng nhiên, An Tình hắt xì một cái, xoa xoa chóp mũi.

Lâm vũ nhíu nhíu mày.

“Xin lỗi, thời tiết có chút thay đổi bất thường.”

Rồi sau đó liền đúng sự thật trả lời từng vấn đề của hắn.

Nói chuyện thật lâu, Lâm Vũ mới chậm rãi đi vào căn phòng dành cho khách.

An Tình không có đi theo, cô cảm thấy, trong khoảng thời gian này nên để hai người đó một mình tâm sự với nhau.

Đúng lúc đó, Thẩm Trì từ thư phòng bước ra, trùng hợp gặp Lâm Vũ từ phòng Kiều Dương đi ra, Lâm Vũ gật đầu chào hỏi Thẩm Trì rồi chân thành nói, “Làm phiền ngài.”

Lời này làm cho Thẩm Trì sửng sốt, sau đó An Tình nói cho hắn, hắn mới hiểu được đã xảy ra chuyện gì.

Mấy ngày sau đó, Thẩm Trì cần phải hoàn thành một thí nghiệm quan trọng, phải rời nhà vài ngày.

Vốn An Tình nói muốn cùng đi theo, nhưng lại bị Thẩm Trì cự tuyệt.

“Quá nguy hiểm, hơn nữa, nơi đó không cho phép người ngoài ra vào.” Thẩm Trì rũ mắt nhìn cô.

Thật lâu sau, Thẩm Trì bỗng nhiên xoay người đi tới bên bàn sách, kéo ngăn kéo ra.

“Cô cầm cái này, mấy ngày tôi không ở nhà, có cái gì nguy hiểm, cô…”

Nói rồi Thẩm Trì im lặng cẩn thận đặt một khẩu súng vào lòng bàn tay An Tình, nhìn An Tình một lúc, dường như muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi.

Thẩm Trì không ở nhà, nếu An Tình một mình tay không ở nhà như vậy, ở thời điểm mạt thế hoành hành thế này, kiểu gì cũng có chuyện xảy ra.

Thật lâu sau, An Tình đem khẩu súng nắm chặt trong lòng bàn tay, ngẩng đầu lên nhìn Thẩm Trì một lúc, rồi nở nụ cười tươi, gật gật đầu, “Ngài yên tâm, tôi sẽ bảo vệ tốt cho chính mình.”

Sau khi Thẩm Trì rời khỏi nhà hai ngày, Kiều Dương vẫn luôn được cô chăm sóc.

Có lẽ là do thời tiết, cũng có lẽ là do khí hậu, không biết như thế nào, An Tình cứ cảm thấy thân thể mấy ngày nay có chút khác thường.

Bởi vì muốn ra ngoài làm vài việc, thuận tiện đi đến căn cứ hỏi bác sĩ, An Tình dặn dò Kiều Dương một lúc, liền đi ra ngoài.

Không nghĩ tới, lúc trở về lại gặp Lâm Vũ.

……......

“Lâm tiên sinh?”

Lâm Vũ thấy cô gật gật đầu, lễ phép cười cười, “Tôi đến gặp Kiều Dương...”

An Tình gật gật đầu, lấy chìa khóa ra mở cửa.

Nhíu nhíu mày, An Tình cảm thấy kỳ lạ,... cửa mở, chẳng lẽ Thẩm Trì đã trở về...?

Áp chế sự kỳ quái trong lòng, An Tình mời Lâm Vũ vào trong...

Đưa cho hắn một ly cà phê nóng, Lâm Vũ nhìn An Tình nói cảm ơn rồi xoay người đi vào căn phòng dành cho khách.

An Tình thở phào, ngón tay xoa xoa yết hầu, liền pha cho chính mình một chén trà, cầm thuốc bác sĩ ở căn cứ đưa, cầm lên uống...

Còn chưa đặt chén trà xuống, đã nghe thấy từ trong phòng truyền ra một tiếng vang lớn “Phanh!”.

Ngón tay bị giật mình, run lên một cái, nhíu mày, An Tình bước nhanh lại gần căn phòng dành cho khách...

Còn chưa bước vào trong, An Tình đã thấy Lâm Vũ bước ra, gương mặt âm trầm, đen kịt nhìn cô, hơi lạnh xung quanh lan tỏa...

“Kiều dương đâu rồi?”

Nghe lời chất vấn của Lâm Vũ, An Tình nghi hoặc nhíu mày:

“Cô ấy không có ở trong phòng?”

Lâm Vũ vẫn như cũ âm u nhìn chằm chằm vào cô, hơi lạnh ngày càng nặng nề...

" Đã đi tìm mọi nơi rồi sao?”

Lâm Vũ sắc mặt xanh mét, nghe vậy liền hung hăng trừng mắt liếc cô một cái, xoay người lên trên lầu đi tìm...