Quyển 10 - Chương 2: Phiên ngoại xác sống

Đại khái phải rất lâu về sau...

Một ngày nọ, thời điểm An Tình chuẩn bị tắm rửa thì xác sống bất ngờ đến quấy rối. Đối phương đứng bên cạnh nhảy tới nhảy lui khiến cô rất bất đắc dĩ, đành phải gọi hắn: "Anh muốn tắm à?"

Dứt lời, An Tình duỗi tay muốn tháo băng vải trên người hắn, nào ngờ xác sống lại nắm lấy tay áo cô.

Cô ngạc nhiên: "Sao thế?", sau đó liền túm lấy quần áo của mình.

Không chờ cô mặc xong, động tác đã bị đối phương ngăn lại.

"Anh muốn tắm cùng em à?"

Hắn gật gật đầu. Thực chất ý hắn chỉ là cùng An Tình "TẮM ĐƠN THUẦN" mà thôi nhưng oái oăm, An Tình lại hiểu sai.

Ý hắn là muốn cô cởi hết rồi cùng hắn tắm....?

Nháy mắt, dây thần kinh về não bộ liền vòng vèo xoắn xuýt.

Thấy An Tình sững sờ, ánh mắt trong suốt của xác sống bèn đáp xuống nửa người trên của cô.

Ngắm tới ngắm lui, rốt cuộc đem ánh nhìn chuẩn xác dừng trên hai khối thịt trước ngực, hắn nghiêng đầu híp mắt, ngẫm nghĩ... (thực ra nó là "mỡ" anh ạ =)))

Lát sau hắn mới ngạc nhiên nhận ra, hai luồng trắng kia chẳng phải rất giống cái bánh bao lần trước hắn ăn đấy thôi!

Hắn làm động tác đo ướm, sau chỉ vào ngực An Tình: "Sao cái kia của em nhỏ hơn bánh bao nhiều thế?"

"..."

An Tình hết hồn, nửa ngày không có phản ứng, lâu sau mới nhận ra.

Mặt cô hết trắng lại đỏ, từ đỏ thành tím, cuối cùng hóa xanh lét...

Cái tên kia dám ghét bỏ ngực cô nhỏ!

An Tình nhịn xuống xúc động muốn đá bay hắn. Cô nhanh chóng mặc xong quần áo, cũng kệ xác sống đã cởi hết đang trần như nhộng, bỏ mặc hắn rời đi.

Xác sống có chút mờ mịt khó hiểu nhưng An Tình giận vẫn rất đáng sợ nha.

Hắn vội vàng ôm lấy băng vải chưa kịp mặc, thân mình tớ hơ chạy đuổi theo cô.

An Tình vốn muốn dạy dỗ hắn một phen nhưng vừa nhìn, đập vào mắt là thân hình trần trụi trơn bóng của xác sống, cô đành vội vàng đem áo khoác ném lên người hắn.

Xác sống nhảy đến trước mặt cô, cúi người hôn nhẹ lên trán cô, vội vã nói: "Anh xin lỗi, anh làm gì khiến em giận à...?"

An Tình thấy hắn mặt mũi vô tội, không nhịn được nhướng mày, bắt lấy tay hắn ấn vào ngực mình.

"Anh sờ đi, chỗ nào nhỏ, hả?"

Xác sống hoài nghi nghiêng đầu, theo lời cô nói khẽ xoa hai cái.

A, hóa ra nơi này còn lớn hơn bánh bao lần trước mình ăn nhiều, trắng hơn, lại mịn hơn nữa.

Hắn gan lớn cúi xuống khẽ cắn một ngụm, ngoài dự đoán lại không có vị bánh bao mà là mùi hương nồng đậm ngọt ngào giống môi An Tình.

Hắn tò mò cắn thêm một ngụm phía bên kia, mùi hương ngọt ngào giống hệt thấm vào ruột gan, lại không cẩn thận dùng sức lớn--

An Tình kêu rên: "Ngu ngốc! Cái này không thể ăn!"

Sau đó cô giữ mặt hắn, nhón mũi chân, môi thơm ghé đến...