Cười lạnh một tiếng: “Tôi có mục đích gì?”
Giọng điệu của cô nhất thời khiến Tô Minh sửng sốt.
An Tình rũ mắt: “Hình như tôi làm bất cứ chuyện gì, Tô tiên sinh cũng cho rằng tôi có mục đích.”
“...” Tô Minh mím môi, muốn giải thích, nhưng lời nói vừa đến bên miệng, lại không thốt ra được.
Trầm mặc, đó là cam chịu.
Bỗng nhiên An Tình đứng lên, liếc nhìn Tô Minh sắc mặt không được tốt lắm: “Tôi hiểu rồi, một khi đã vậy, tôi sẽ không tiếp tục quấy rầy anh nữa.”
Dứt lời, cô cầm túi xách của mình, lập tức rời khỏi phòng bệnh, không thèm quay đầu lại.
Rất nhanh, phòng bệnh trở nên trống rỗng.
Sắc mặt Tô Minh càng thêm không tốt, hắn không cảm thấy mình làm sai gì cả, chẳng qua chỉ là một câu nói, cô ấy lại tức giận như vậy.
Nghiến răng nghiến lợi giậm chân một cái, An Tình đứng ngoài hành lang buồn bực đến mức muốn cào tường.
Không được, cô phải nghĩ biện pháp khác.
Tô Minh không còn nhìn thấy An Tình nữa.
Cô giống như chỉ trong một đêm biến mất khỏi cuộc sống của hắn.
Lúc đầu, có lẽ hắn không cảm thấy gì cả, chỉ là thời gian càng dài, trong lòng càng thêm ê ẩm.
“Thiếu gia, ngài đang nhìn gì vậy?”
Lưu thẩm kì quái nhìn Tô Minh, từ nãy đến giờ cứ nhìn chằm chằm cửa phòng đến xuất thần.
Tô Minh khụ khụ, lắc đầu.
“An tiểu thư cũng không biết làm sao, hôm trước có nói với tôi sẽ mua vé máy bay, muốn đi ra ngoài giải sầu.”
“Cô ấy đi rồi?”
“Nói muốn ra nước ngoài chơi.” Lưu thẩm thở dài: “Đứa nhỏ này vì chăm sóc ngài mà bỏ ra không ít công sức, tôi nói ngài thích đồ ngọt, con bé liền học làm bánh ngọt. Bánh ngọt mấy ngày trước mang đến bệnh viện cho ngài là do con bé tự tay làm đó. Còn vì thế mà bị bỏng tay nữa.”
Tô đại boss ngây người.
Thì ra bánh kem lần đó, là do cô tự tay làm.
Trái tim đột nhiên mềm mại, thần sắc trên mặt Tô Minh cũng trở nên nhu hòa.
Có đôi khi cuộc đời chính là như vậy, cô làm cho hắn bao nhiêu việc cũng không bằng từ miệng người khác nói ra.
Nhưng một giây tiếp theo, sắc mặt của hắn lại trầm xuống, gọi điện thoại cho trợ lý.
“Đã tra được, ba ngày trước, An tiểu thư đã bay đến nước A.”
Nước A.
Tô Minh híp mắt, trầm tư.
“Bảo tiêu bên cạnh An tiểu thư đâu?”
Rõ ràng là người giám sát, bây giờ qua miệng Tô đại boss liền biến thành bảo tiêu.
Chỉ chỉ di động “Bọn họ biết?” Tô Minh ám chỉ.
Trợ lý kinh ngạc nhìn Tô Minh, chợt phản ứng lại, nhanh chóng gật gật đầu.
Cho dù không biết, cũng khiến bọn họ biết.
Sau khi khỏi bệnh, Tô Minh liền quay về công ty xử lí đống văn kiện chồng chất còn tồn đọng.
Trợ lý lại cảm thấy kì quái, bởi vì tổng giám đốc mỗi lúc ngồi trong phòng làm việc lại nhìn chằm chằm điện thoại phát ngốc, nửa ngày cũng không nhúc nhích.
Có đôi khi lại cầm điện thoại, nhập vào một dãy số, sau đó lại bực bội ném điện thoại đi.
Không chỉ có thế, còn ngày ngày nhìn lịch, mỗi ngày trôi qua lại đánh một dấu gạch chéo!
Đã lâu như vậy rồi, có đi giải sầu cũng phải về rồi chứ!
Đã nói bảo tiêu đưa số điện thoại của hắn cho cô, vì cái gì mà lâu như vậy cũng không thèm gọi một lần?
...Và cứ thế, Tô đại boss trải qua quãng thời gian chờ đợi đằng đẵng, mà cái bản mặt kia...chẳng khác gì oán phu cả!!!
Tâm trạng Tô Minh vô cùng kém, khó chịu tới cực điểm.
Thấy hắn bực bội như vậy, nhân viên trong công ty ngay cả thở mạnh cũng không dám.
Chỉ cần bản kế hoạch xảy ra một tí vấn đề, nghênh đón bọn họ chính là một tràng mắng xối đầu. Văn kiện bị hắn không chút lưu tình ném xuống đất: “Làm lại!”
Cả công ty giống như bị mây đen bao phủ, nhân viên đều có khổ mà không nói được.
Cô ấy không nghĩ đến hắn chút nào sao?
Hoặc là...cô ấy chán ghét hắn?
Trong lòng Tô Minh lúc nào cũng bị những ý niệm này quấy nhiễu.
An Tình, An Tình,...ngoài An Tình cũng chỉ là An Tình!
Sắc mặt Tô Minh đen như đáy nồi, hung hăng ném bút trong tay lên tường.
Hắn lại nghĩ đến một màn trong phòng bệnh lần đó, cả ánh mắt đạm mạc và câu nói “Không quấy rầy!”
Trái tim giống như bị người bóp chặt, làm cho hắn đau đến không thở nổi.