Chương 18

Tác giả: Tiểu Quai Quái

Editor: Vũ Khúc Hạ Nguyệt

o(^^o)(o^^o)(o^^o)(o^^)o

Cảnh đẹp này cũng chỉ Lục Lộ mới có thể nhìn thấy, làm hắn vô cùng xao động, xem không đủ, làm không đủ. Từ khi bị bé mèo quấn lấy, cuộc sống thanh đạm ba mươi năm qua đã một đi không trở lại.

Lục Lộ cởϊ qυầи áo, đi vào phòng tắm. Từ phía sau ôm lấy nàng, bàn tay nắm hai nhũ thịt, bóp chặt khiến hai luồng thịt non tràn ra theo các ngón tay hắn, vừa nắn vừa xoa. Cánh môi dán lên cổ nàng, liếʍ dọc theo cột sống, vô cùng ôn nhu.

“Ân ~” Diệp Tiểu Vũ tê dại, nhịn không được rêи ɾỉ ra tiếng.

Một người có tâm lấy lòng, tất nhiên sẽ tìm mọi cách dụng tâm. Một người có tâm thành toàn, tất nhiên sẽ vui vẻ lấn sâu vào bể dục. Đêm còn dài...

Mỗi lần đầu lưỡi của hắn di chuyển, thân thể của Diệp Tiểu Vũ liền run lên. Hơi thở của hắn, đầu lưỡi của hắn, giống như con ong mật đang chui vào tiểu huyệt nàng, vừa châm chít vừa tê dại.

Hoa huyệt không ngăn được mà run run, phun ra từng luồng mật hoa.

Từ ngày nàng biến thành người, số lần làʍ t̠ìиɦ cùng Lục Lộ tuy không ít, nhưng số lần được hắn hôn nơi đó thì hầu như chưa từng.

Đầu lưỡi của Lục Lộ an ủi nụ hoa ngây ngô âm thầm nở rộ kia, môi lưỡi linh hoạt quấn quanh hoa kính.

Liếʍ mυ"ŧ, hà hơi, cắn nhẹ, dùng mọi cách mọi thủ đoạn, hoa huyệt co rụt lại, độ ấm tăng cao, mật hoa càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều, từng đợt phun ra tung tóe.

Nếm vào trong miệng lại có chút ngọt.

Lý do Lục Lộ không gần nữ sắc là trừ tính tình lãnh đạm ở ngoài còn có một nguyên nhân. Khi còn là thực tập sinh, hắn bị phân đến khoa kiểm nghiệm, mỗi ngày đối mặt với các loại dịch có mùi lạ, đặc biệt là của nữ nhân, hương vị không thể tả nổi, cái dạng gì đều có. Dần dần, hắn đã trở thành một nam nhân không hề có hứng thú về tìиɧ ɖu͙© nữa.

Sở dĩ dễ dàng tiếp thu Diệp Tiểu Vũ như vậy là vì nàng do một tay hắn nuôi lớn. Cũng vì sai lầm của hắn làm bé mèo không vui, để lấy lòng nàng, Lục Lộ lấy hết can đảm liếʍ hôn nơi riêng tư đó, nào biết chỗ đó không những không có mùi lạ, ngược lại còn có chút thanh ngọt ngon miệng, hương vị thơm ngào ngạt.

Trên thực tế, dâʍ ŧᏂủy̠ của nữ nhân tuy có mùi hương nhưng lại không có vị ngọt, chỉ là do tác dụng của tâm lý thôi, chỉ vì hắn cực kỳ thích nàng, liền cảm thấy nàng cái gì cũng tốt.

Môi bao lấy toàn bộ nụ hoa, đầu lưỡi chui vào hoa cốc, âu yếm mỗi một tất trong vách tường.

“Ân ~”

Diệp Tiểu Vũ chỉ có thể dùng giọng mũi phát ra chút từ đơn, lúc này nàng đang ngồi nằm trên bồn tắm, thân thể bị đùa nghịch thành tư thế phóng đãng không thể tưởng tượng, nơi riêng tư bị bại lộ hoàn toàn trước tầm mắt nam nhân, làm đầu lưỡi của hắn có thể dễ dàng gặm liếʍ.

Kɧoáı ©ảʍ mãnh liệt làm Diệp Tiểu Vũ càng ngày càng điên cuồng, không biết đã phun nước biết bao nhiêu lần.

Lỗ tai truyền đến thanh âm mơ hồ của Lục Lộ, “Bên trong huyệt của em có vòi nước sao?”

“Em đoán được đầu lưỡi của Lộ Lộ sẽ công kích nên đã trang bị súng nước.” Diệp Tiểu Vũ mắc cỡ đỏ mặt cãi lại. Hai bầu ngực béo bở nhảy nhót, tựa như đang chờ nam nhân ấu yếm.

Lục Lộ vội đến không rảnh nói chuyện, còn Diệp Tiểu Vũ đã xụi lơ, không có sức lực nói chuyện. Trong khoảng khắc này, trong phòng tắm chỉ còn lại tiếng hít thở dồn dập của hai người.

Mỗi ngày cứ thế trôi qua, nhưng có một điều Diệp Tiểu Vũ không nghĩ tới chính là người như Nhạc Du Du lại vô cùng thủ tín, nói không chạm vào Lục Lộ thì không chạm vào.

Thời gian từ hạ sang thu. Nằm lười ở nhà, xương cốt của Diệp Tiểu Vũ đều bị khắc lên chữ lười. Mấy ngày nay dù làm cái gì, nàng cũng không còn sức lực. Lục Lộ đã đi công tác ở bệnh viện khác vài ngày, để nàng ở nhà một mình, lúc nhàm chán chỉ có thể chơi đếm ngón tay.

Dạ dày nhộn nhạo cả lên, như muốn tràn khỏi cổ họng, Diệp Tiểu Vũ khó chịu che lại ngực.

“Hổm rày mình cũng không ăn bậy nha, tại sao lại thế này?”

Gọi taxi đi bệnh viện, “Lục thái thái.” Có mấy người nhận ra Diệp Tiểu Vũ giơ tay chào hỏi.

Cách xưng hô này làm Diệp Tiểu Vũ có cảm giác mình đã già đi vài tuổi, nhưng cũng không sửa lại, "Lục thái thái", cách xưng hô này... nàng rất thích.

Bước vào đầu tháng chín, Lục Lộ trải qua không ít trắc trở để làm giấy tờ cho nàng, lấy tên thật là Diệp Tiểu Vũ. Cuối tháng mười hắn dẫn nàng đi Cục Dân Chính đăng kí giấy kết hôn, còn mua một thùng kẹo hỉ vào bệnh viện phát cho mọi người.

Diệp Tiểu Vũ nói tình trạng của mình, ngửi mùi tanh lạ liền nôn mửa, mệt mỏi, thích ngủ, một bác sĩ tương đối lớn tuổi nghe được, nói: “Cô không bị bệnh, mà là có.”

Có?

“Có cái gì?” Diệp Tiểu Vũ ngây ngốc hỏi lại.

“Đương nhiên là có em bé.”

Em bé? Nàng mang thai? Diệp Tiểu Vũ sợ ngây người, trước nay nàng chưa từng nghĩ tới trong bụng chứa một sinh mệnh là cảm giác gì.

Có người quen ở bệnh viện là một việc siêu tiện nghi, không cần xếp hàng liền có thể vào phòng siêu âm. Nhìn dòng chữ trên kết quả siêu âm, Diệp Tiểu Vũ xoa xoa đôi mắt, nàng không có nhìn lầm, đưa tờ giấy lên trước cửa sổ, chữ trên giấy vẫn y nguyên, không vì ánh sáng mà biến hóa. Nhưng Lục Lộ và nàng không cùng giống loài a!

Không biết đứa bé sinh ra là người hay mèo, hoặc là không phải người cũng không phải mèo, lại hoặc là nửa người nửa mèo… trí tưởng tượng của Diệp Tiểu Vũ tung bay, càng ngày càng nói chuyện không đâu.

Về đến nhà, nhàn rỗi không có chuyện gì làm, Diệp Tiểu Vũ lấy đậu đỏ ra, lấy từng viên một xếp thành hình trái tim, ở giữa bày ra một chữ, sau đó lấy điện thoại chụp, chỉnh sửa hiệu ứng, một tấm ảnh nghệ thuật ra lò.

Click mở Wechat, gửi tấm ảnh cho Lục Lộ.

Đây là thế giới song song, ở thế giới của nàng có gì thì thế giới này đều có, tên họ cũng không khác biệt lắm, nếu không phải nàng không tra ra nơi sinh của mình, thì nàng đã cho rằng đây là thế giới trước kia nàng sống.

Lúc trước nàng từng đọc một quyển sách, trong đó ghi là trong một thế giới rộng lớn có vô số thế giới nhỏ, thì ra chính là như vậy.

“Cảm ơn bác sĩ Lục.” Người bệnh cảm kích cầm bệnh án rời đi.

Lục Lộ bớt thời giờ nhìn điện thoại. Mở khung chat của bé mèo ra, không có tin nhắn văn bản, chỉ có một tấm hình, trong mắt Lục Lộ đều là ôn nhu.



Lúc mơ mơ màng màng, Diệp Tiểu Vũ cảm giác được có người mở chân nàng ra, bụng nhỏ lại có cảm giác nóng như lửa đốt.

“Ân ~”

Ngâm khẽ một tiếng, từ từ mở mắt ra, trước mắt là một khuôn mặt tuấn mỹ, là Lục Lộ.

“Tại sao anh trở lại rồi?” Diệp Tiểu Vũ vừa kinh hỉ vừa cảm thấy ngoài ý muốn.

“Phu nhân đã sử dụng đậu đỏ[1] thay lời tương tư, phận làm phu quân há có thể không trở lại để giải tỏa một mảnh tương tư này.” Lục Lộ trêu chọc tiểu thê tử. Ngón tay quen thuộc mà khảy lên hạt đậu. Khơi mào từng trận tê dại.

“Ba hoa.” Nàng nắm cánh tay hắn, làm bộ muốn nhéo.

“Đau!” Lục Lộ đáng thương nhìn nàng, đôi mắt bị ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào, rực rỡ lấp lánh. Bị đôi mắt như vậy nhìn, một dòng nước xiết chạy dài khắp cơ thể Diệp Tiểu Vũ.

Mặc kệ như thế nào, ít nhất cảm giác của nàng là chân thật, mà Lục Lộ cũng là chân thật.

Tiểu biệt thắng tân hôn, Lục Lộ nghĩ thầm phải bồi thường nàng, tất nhiên khoản bồi thường đó sẽ là cơ thể. Từ môi nàng hôn một đường xuống chân tâm.

Đầu lưỡi của hắn tựa như ngọn lửa trêu chọc chỗ kia của Diệp Tiểu Vũ, nhanh chóng lan tràn đến toàn thân, hai chân nàng kẹp chặt đầu của hắn thở dốc.

“Ân, Lộ Lộ ~”

Mỗi một động tác của Lục Lộ đều đem đến kɧoáı ©ảʍ vô tận, vừa liếʍ vừa cắn viên đậu thịt làm nó run rẩy không thôi, hoa tâm cũng phun ra chất lỏng.

Tim của nàng cũng run rẩy, không chỉ là tìиɧ ɖu͙©, mà còn có tình yêu vô tận, nội tâm đều là nam nhân này.

Mà hắn cũng truyền đạt đến nàng sự ôn nhu che chở.

Hắn đang yêu nàng a...

Sáng sớm hôm sau, khi Diệp Tiểu Vũ tỉnh dậy thì Lục Lộ đã rời đi, trên bàn cơm có đồ ăn còn đang tản nhiệt.

Ai nha, đêm qua quá sung sướиɠ, đã quên nói với hắn rằng nàng đã mang thai.

Lúc này điện thoại nhận được một tin nhắn: Bé mèo ngoan, nhớ phải ăn cơm sáng đó.

Có phu như thế, phụ làm sao cầu.

Diệp Tiểu Vũ mỉm cười, đẹp như thu dương huyến lệ.

HOÀN CHÍNH VĂN

_____

[1] Đậu đỏ: hay còn gọi là đậu đỏ tương tư, hồng đậu. Hồng đậu ban đầu là để tượng trưng cho sự thương nhớ, tương tư dần dần nó trở thành tín vật của tình yêu. Nhờ hồng đậu người ta gửi gắm tình yêu đến đối phương. Vào mỗi độ xuân về đôi lứa yêu nhau lại dành tặng nhau những hạt hồng đậu để tượng trưng cho tình yêu của mình. Cũng có khi thương nhớ, người ta lại nghĩ đến hồng đậu, lại muốn cùng nhau đi nhặt hồng đậu để nếm thử cảm giác tương tư. Trong một phim hoạt hình ngắn Tương Tư của Trung Quốc xướng thi ban, đậu đỏ là tín vật xuyên qua câu chuyện tình yêu của nam nữ chính: là hạt đậu đỏ và chén chè đậu đỏ thời niên thiếu, chứng kiến hai đứa trẻ vô tư vô lự. Rồi nhiều năm về sau, bao mùa đậu đỏ đến rồi đi, họ đều trưởng thành, nhưng câu chuyện về họ đã bị phủ mờ trong những cơn mưa bụi Giang Nam.

Nàng bị ép gả cho người khác, chàng rời cố thổ theo đuổi công danh, cuối cùng chỉ còn lại một chiếc khăn tay thêu đậu đỏ. một cây trâm đậu đỏ làm dấy lên bao hồi ức thiếu thời. Có lẽ đậu đỏ rồi sẽ già đi, nhưng nó cũng đã trở thành nốt chu sa trong lòng kẻ tương tư, không cách nào phai màu. Nguồn internet.