- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Xuyên Không
- Công Lược Bác Sĩ Nam Khoa
- Chương 11
Công Lược Bác Sĩ Nam Khoa
Chương 11
Tác giả: Tiểu Quai Quái
Editor: Vũ Khúc Hạ Nguyệt
(°(°ω(°ω°(☆ω☆)°ω°)ω°)°)
Sự việc hôm nay đã vượt qua phạm vi tưởng tượng của hắn, thế nên nhất thời hắn không thể dời mắt khỏi cơ thể mạn diệu của cô gái phía trước.
Hiện tại đã lấy lại tinh thần, không thể lại nhìn chằm chằm như vậy.
Bước nhanh đến tủ gỗ phía sau lấy một chiếc áo blouse trắng đưa cho nàng, “Mặc tạm đi.”
Diệp Tiểu Vũ giang hai tay, đôi mắt sáng ngời nhìn hắn, mệnh lệnh, “Anh mặc cho tôi!”
Đề nghị này không tốt lắm. Lục Lộ nói: “Tự mặc thôi.”
“Anh là chủ nhân của người ta, thế nên phải mặc quần áo cho người ta đúng không?”
Chủ nhân! Hàm ý trong từ này làm lòng của Lục Lộ co rụt lại. Đối diện với ánh mắt sáng ngời của nàng, vô cớ làm người ta sinh ra cảm giác nóng rực. Nhìn đồng hồ một cái, Lục Lộ giũ áo mặc cho nàng.
Hắn kêu giơ tay Diệp Tiểu Vũ liền giơ tay, vô cùng phối hợp, chỉ là qua đó hai người không tránh khỏi tiếp xúc với nhau. Lúc kéo vạt áo trước, ngón tay của Lục Lộ VÔ Ý cọ qua núʍ ѵú nàng, cơ thể Diệp Tiểu Vũ run lên, tuy lúc làm mèo nàng thường xuyên dê xồm hắn, nhưng khi làm người lại là lần đầu tiên tiếp xúc với nam nhân. Càng không nói chỗ tiếp xúc lại là đầṳ ѵú mẫn cảm.
Tay nhanh hơn não, Lục Lộ nhân cơ hội ấn lên đầṳ ѵú của nàng một cái, nàng liền meo meo mà kêu hắn, “Ba ba~”
Làm mèo vài tháng, trong chốc lát sửa không được a.
Lục Lộ cứng đờ, ánh mắt lại không di chuyển, mở miệng sửa đúng, “Phải gọi là Lục Lộ.”
Diệp Tiểu Vũ meo meo cãi lại: “Anh là chủ nhân, là ba ba của người ta nha~”
Cố ý! Lục Lộ không rối rắm cái đề tài này nữa, định rút về tay, chỉ là tay hắn bị nàng chụp lại, ấn xuống, nhũ thịt no đủ từ bàn tay hắn tràn ra.
Hô hấp của Lục Lộ căng thẳng, hắn là một nam nhân có tâm lý và sinh lý hoàn toàn bình thường, giữ mình trong sạch chỉ là một cách sống, cũng không phải cấm dục. Đối mặt với hoạt sắc sinh hương, hắn cũng không thể thờ ơ.
Âm thanh hắn trầm xuống, “Buông tay, bệnh nhân sắp vào rồi.”
“Vào thì vào!” Dù sao cửa đã khóa.
Lục Lộ chỉ nghĩ nàng là động vật biến thành người, không rành thế sự, kiên nhẫn giải thích, “Nếu người khác nhìn thấy chúng ta như vậy sẽ không tốt.”
Đâu chỉ không tốt, phỏng chừng còn sẽ lênh đênh trên mạng xã hội, sau đó bắt đầu ồn ào huyên náo lên.
Trong lòng bàn tay là nhũ thịt, đầṳ ѵú đứng thẳng, Lục Lộ miệng khô lưỡi khô, lòng bàn tay đổ mồ hôi.
“Ý của Lộ Lộ là chỉ cần người khác không nhìn thấy là được đúng không?”
Hình như là đúng lại giống như không đúng. Lục Lộ không giỏi ngụy biện, cho nên không biết nên phản bác thế nào, chỉ nói: “Meo meo ngoan, nghe lời nha!”
Diệp Tiểu Vũ biết cái gì gọi là một vừa hai phải, vừa rồi còn dư thời gian nghỉ trưa nàng mới chơi đùa cùng hắn.
Nhưng tuy quần áo đã có, ít nhất nơi nên che đều che, nhưng đôi tai mèo trên đầu hơi khó giải quyết. Lục Lộ nghĩ nên đi mượn cái mũ y tá cho nàng.
Nhưng để nàng một mình ở đây Lục Lộ cũng không yên tâm.
Nhìn hắn khó xử, Diệp Tiểu Vũ tươi cười, “Lộ Lộ nhìn này.”
Xoay mình một cái nàng liền biến thành con mèo.
Vươn móng vuốt cào vào ống quần Lục Lộ, thập phần dễ thương.
Đây là lần đầu tiên Lục Lộ tận mắt thấy quá trình biến thân của nàng, cứ việc đã tưởng tượng trong đầu, nhưng lúc nhìn thấy vẫn bị chấn động.
Xác thật nàng nghe hiểu được tiếng người, hắn nói. “Ngoan ngoãn đợi ở dưới bàn, đừng nhìn lén, chờ đến tan tầm có biết không?”
Nói đến hai chữ nhìn lén, Lục Lộ không khỏi nhấn mạnh.
“Không được động tay động chân với tôi biết không?”
“Miêu ô ~”
“Càng không thể nói chuyện.”
Nghĩ đến cái miệng nhỏ kia, hô hấp của Lục Lộ vô pháp bình tĩnh.
Khám xong người bệnh cuối cùng, Lục Lộ ôm Diệp Tiểu Vũ đến trung tâm thương mại. Khoa tay múa chân diễn tả dáng người của nàng để nhân viên chọn size.
Lục Lộ là một linh hồn biết đi đầu thai, sở hữu một ngoại hình ngọc thụ lâm phong, cử chỉ lại ưu nhã ôn nhu, trong tay còn ôm một con mèo, đi đến nơi nào đều khiến người khác chú ý.
Nhân viên hướng dẫn mua sắm dùng âm thanh ngọt nị hơn bình thường đề cử vài món nữ trang đang hot nhất.
Rất nhiều lần có người muốn duỗi tay sờ con mèo trong ngực hắn, Lục Lộ đều giả vờ lơ đãng tránh đi. Ở trong mắt hắn, Tiểu Mễ Mễ không còn là sủng vật nữa, người khác không thể tùy ý sờ xoa.
Ngoài mua quần áo ra, tất nhiên còn phải mua nội y. Chịu đựng xấu hổ đến cửa hàng nội y nữ, Lục Lộ cũng không trưng cầu ý kiến của Diệp Tiểu Vũ, nói số đo, nhanh chóng lựa ba cái. Sau đó trả tiền, xách túi chạy khỏi cửa hàng.
Về đến nhà, Diệp Tiểu Vũ liền nhảy xuống mặt đất, cấp tốc vọt vào buồng vệ sinh. Khống chế ý niệm biến thành người.
Khẩn trương mà đứng trước gương sờ lên từng bộ phân trên mặt.
Mặt mày mũi môi đều là bộ dáng trước kia của nàng, ôn nhu kiều mỹ. Nữ nhân trong gia tộc bọn họ sinh ra đều có bộ đang nhu nhu nhược nhược như vậy.
Ngón tay chọc chọc hai cái lỗ tai trên đầu, nhột đến mức làm nàng run lên. Dù sao cũng phải nói thu hoạch của hôm nay rất lớn, ăn tϊиɧ ɖϊ©h͙ của Lục Lộ vậy mà có thể giúp nàng thành công biến thành người. Nhưng còn đôi lỗ tai cùng cái đuôi này, quần cũng không thể mặc, ra cửa phải đội mũ, thật rắc rối.
Diệp Tiểu Vũ có một trực giác, nếu muốn hoàn toàn biến thành người thì phải "ăn thịt" Lộ Lộ. Vì cuộc sống thuận tiện sau này, nàng phải nhanh chóng thực hiện!
Sau một thời gian sống chung, Diệp Tiểu Vũ cũng muốn hòa thuận với hắn, mà sự hòa thuận này cũng bao gồm thịt trong đó.
Nghĩ đến mấy việc xấu hổ, gương mặt nàng lại đỏ lên, nhưng đôi mắt lại sáng trưng, thần thái vô cùng.
Thiếu nữ trong gương như một đóa hoa nở rộ, mạn diệu mỹ miều. Tay xoa bộ ngực sữa, Diệp Tiểu Vũ nỉ non, “Lộ Lộ sẽ thích sao?”
Trong đầu không khỏi nhớ lại cảm giác tê dại khi được tay hắn sờ lúc ở bệnh viện, Diệp Tiểu Vũ đỏ mặt, tim đập thình thịch như đánh trống.
Diệp Tiểu Vũ đang tự biên tự diễn, còn Lục Lộ đang chờ bên ngoài một hồi lâu không thấy nàng ra, lo lắng gõ cửa, “Tiểu… bé mèo à?”
Cửa mở ra, Diệp Tiểu Vũ nhào vào trong ngực hắn, đôi tay vòng quanh eo hắn, thân thể trần trụi mềm mại dính sát vào cơ thể rắn chắc của hắn, “Mới một lát không gặp mà Lộ Lộ liền nhớ người ta rồi sao? Có phải đây gọi là cách cái gì thu không a?”
“Như cách ba thu.”
“Nga ~ thì ra trong lòng Lộ Lộ một lát không gặp được người ta như cách cả ba thu nha!” Nàng nhón chân, hôn lên môi hắn.
Đang lúc bị nàng ôm lấy Lục Lộ còn không biết phải làm sao, hiện tại lại bị nàng hôn, trái tim trong lòng ngực nhảy bùm bùm, hoàn toàn không có quy luật.
Gió đêm nhè nhẹ, không biết đang trêu chọc tiếng lòng ai...
Lúc còn trẻ được gặp nhau, đó là sự may mắn không phải ai cũng có được.
Lối đi nhỏ tối tăm chỉ có một ít ánh sáng từ phòng khách chiếu vào, lờ mờ rọi lên chóp mũi cao thẳng của Lục Lộ tạo thành một cái bóng, điểm son cho khuôn mặt nhu hòa thêm phần thâm thúy.
Bé mèo của hắn thật nghịch ngợm.
Lục Lộ ôn nhu cười, “Bé mèo ngoan, tôi đi nấu cơm cho em ăn.”
Diệp Tiểu Vũ không nhúc nhích, ghé vào trên người hắn, “Nếu Lộ Lộ đói bụng liền ăn em đi~” Cố ý dùng bộ ngực sữa cọ xát hắn, nhũ thịt trắng như tuyết bị đè ép thành các loại hình dạng.
Yêu tinh!
Lục Lộ định răn dạy nàng một phen, nói nàng phải biết rụt rè một chút, nhất là con gái thì càng phải nên giữ mình. Mà khi tầm mắt hắn đối diện với tròng mắt sáng trong của nàng, bất kì lời răn dạy nào cũng không thể nói ra.
Thời gian còn dài, hắn sẽ từ từ dạy nàng.
Hô hấp của Lục Lộ rối loạn, tay mất tự nhiên giấu ra phía sau lưng, “Một thân mồ hôi, ngươi không thấy dơ hay sao?”
Thanh âm trầm thấp không giống bình thường, giống như đang khắc chế cái gì.
“Anh!? Anh ghét bỏ tôi?” Diệp Tiểu Vũ làm ra bộ mặt muốn khóc.
Đúng là làm việc tốt thường gian nan, chủ động hiến thân lại bị người ta khước từ. Phải biết rằng lúc trước nàng từng được rất nhiều người theo đuổi. Nàng có một cô em họ tên Vũ Lam Nhan lén nói với nàng, các nam sinh làm một cuộc khảo sát xem người được bọn hắn muốn thịt nhiều nhất, xếp hạng nhất chính là nàng Diệp Tiểu Vũ. Lý do là, dáng người của nàng đầy đặn, lại nhu nhu nhược nhược như một đóa sen trắng, có thể câu dẫn nam nhân, làm bọn hắn muốn che chở lại muốn chà đạp, muốn hung hăng thao nàng, thao đến khi nàng khóc.
Vậy mà Lục Lộ lại không chịu ảnh hưởng. Tai mèo của Diệp Tiểu Vũ rũ xuống, có vẻ uể oải yếu xìu.
Thấy nàng như vậy, tim của Lục Lộ giống như bị dùi đâm một cái, đau đến khó thở.
“Là tôi sợ em ghét bỏ tôi.” Lục Lộ ôn nhu nói, trời nóng, cơ thể hắn sẽ bị đổ mồ hôi.
Hắn không phải loại người loạn dục, sự việc hôm nay khiến hắn không thể tưởng tượng, vốn định suy nghĩ xem phải xử lý nàng như thế nào, nhưng khi thấy nàng không vui, hắn lại phải nhanh chóng dỗ dành. Lục Lộ thở dài, đôi tay nhẹ nhàng ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của nàng.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Xuyên Không
- Công Lược Bác Sĩ Nam Khoa
- Chương 11