Anh sao thế? Bạn gái nhìn hắn đầy lo lắng, phủ tay lên mu bàn tay hắn.
Nhiệt độ trên mu bàn tay làm Thẩm Kỳ hoàn hồn lại, nhìn bạn gái trấn an, "Không sao, cơn đau nửa đầu lại tái thôi...." Nói đoạn, hắn tựa đầu lên ghế sau, cau mày xoa huyệt thái dương.
Tài xế ở ghế trước im lặng lái xe, bạn gái mỉm cười bảo: "Cuối cùng cũng kéo được Lộ gia xuống đài, anh nên vui mới phải chứ!"
Lần đi ra ngoài này của bọn học chính là vì để tới nhà tù gặp Lộ Duy lần cuối.
Cuộc báo thù kéo dài mười năm cuối cùng đã hạ màn.
Thẩm Kỳ mở mắt ra, nghiêng đầu nhìn những toà nhà chuyển động ngoài khung cửa, vẻ mặt lặng như nước.
Bản thân Thẩm Kỳ cũng không nói rõ được vì sao. Cha bị hãm hại ra tù tận hưởng ngày tháng về sau tại nhà, Thẩm gia cũng đã được chấn hưng, lẽ ra hắn nên vui mới phải. Song hắn lại không cảm nhận được chút thoải mái và phấn khích nào do được trả mối thù lớn mang đến, có chăng cũng chỉ là mệt mỏi cùng mờ mịt bất tận.
Sau khi đến cửa nhà tù, Thẩm Kỳ xuống xe, bạn gái ở trong xe mỉm cười dịu dàng: "Em ở đây đợi anh."
Dưới sự chỉ dẫn của nhân viên công tác, Thẩm Kỳ đi vào phòng gặp mặt, thấy người kia cúi đầu, cánh tay đặt trên bàn mười ngón đan nhau. Nghe thấy tiếng động người kia ngẩng đầu lên, gương mặt của kẻ thù không đội trời chung của hắn ấy, gương mặt khiến hắn đêm đêm mất ngủ, căm hận đến tận xương giờ đây trắng bệch như giấy, mắt giăng tơ máu bởi cuộc sống tù phạm khốn khó.
Lộ Duy thấy hắn, trên khuôn mặt tái nhợt chẳng có lấy một gợn sóng, lặng lẽ nhìn hắn lại gần ngồi trên chiếc ghế ngoài lớp kính.
"Gặp được mày không vui chút nào." Lộ Duy nói, vẫn là giọng điệu ngạo mạn và thờ ơ hắn quen thuộc, như thể người bị nhốt không phải cậu ta.
"Thấy được bộ dạng người không ra người quỷ không ra quỷ này của mày, tao thì thấy rất vui. Nghe nói mày sống trong tù không tốt lắm." Thẩm Kỳ cười châm chọc, "Sống không tốt lắm" coi như đã là cách nói uyển chuyển, Lộ Duy ở trong đây chịu biết bao hành hạ, bọn họ đều tự biết trong lòng.
"Được thôi." Lộ Duy trả lời hắn bằng một nụ cười lạnh, "Bộ dạng thảm hại này của tao màu cũng thấy rồi, có phải trong lòng thích chí lắm không? Nhưng mà, giờ tao đã vào tù, rất có thể cả đời này cũng không ra được, hai chúng ta cũng xong nợ nần." Nói rồi, cậu ta đứng dậy, kết thúc cuộc nói chuyện cuối cùng trong cuộc đời họ.
Lộ Duy mặc áo tù đi trên đường, vẻ mặt có đau xót, cũng có giải thoát. Cậu ta không nói, lúc ấy cậu ta từng muốn ngừng lại, cái lúc mà thiếu niên ấy đứng tại ngã tư đường bình tĩnh nhìn cậu ta. Về sau, nỗi tuyệt vọng đã chiếm lấy cuộc đời cậu ta, cậu ta chuyển dời hết sự căm hận bản thân sang căm hận Thẩm Kỳ. Và đến tận bây giờ, cậu ta vẫn hận hắn.
Có lẽ chỉ có hận hắn, cậu ta mới có thể thử sống tiếp.
Gió nổi lên.
Không biết xuất phát từ nguyên cớ gì, Thẩm Kỷ tránh chiếc xe ngoài cửa và bạn gái đang đợi bên trong, một mình đi tới bờ biển, châm một điếu thuốc. Mấy năm nay, hắn nghiện thuốc ngày càng nặng, mà chứng đau nửa đầu của hắn cũng ngày một nghiêm trọng hơn, nhưng hắn đã cai không được nữa.
Hắn ở từ hoàng hôn đến tối muộn.
Vài ngày sau, Thẩm Kỳ với thân phận hiệu trưởng danh dự trường cấp ba được mời tham gia lễ kỷ niệm 100 năm ngày thành lập trường. Cây già quen thuộc, bục kéo cờ thân quen thuộc, toà dạy học quen thuộc.... Những thứ này gợi lại ký thức thời trung học của hắn, còn có.....
Ký ức về thiếu niên ấy.
Rõ ràng đã là chuyện của rất lâu về trước. Bao năm qua gánh nặng báo thù đè hắn không thở nổi, thần kinh của hắn căng chặt từng giờ từng phút, sợ chỉ hơi sơ ý là sẽ rơi vào vực sâu vạn trượng, mọi thứ đều ép hắn lãng quên quãng thời gian ngắn ngủi này, lãng quên thiếu niên trong gió ấy.
Thế nhưng, vào khoảnh khắc mà hắn đặt chân vào trường học, cái bóng của thiếu niên trong kí ức hắn lại sống dậy.
Ma xui quỷ khiến, Thẩm Kỳ đi vào lớp học năm đó của Ôn Trạch. Tuy giáo viên chủ nhiệm không rõ nguyên do nhưng vẫn đi theo.
Trên cột ảnh trong phòng học lớp A bày rất nhiều tấm ảnh, sau khi giáo viên chủ nhiệm thấy hắn nhìn chăm chú vào những tấm ảnh này thì liến thoắng kể cho hắn nghe những vinh dự lớp A tạo ra mấy năm gần đây.
Song trong phần vinh dự này chẳng có người ấy.
Thời gian y xuất hiện quá ngắn, ngắn đến đỗi những bức ảnh cũng không lưu giữ được.
Thẩm Kỳ thấy hơi khó chịu, quay người tính rời đi, nhưng khi vô tình nhìn thấy một bức ảnh lại dừng bước chân lại.
Trong ảnh là một tấm bảng đen.
Thẩm Kỳ nhớ rất rõ, bởi vì hắn từng lén tới phòng học này nhìn bức tranh trên đó.
Trong tranh là một vùng biển, trên biển có mặt trời chiều.
Dưới nắng chiều, thiếu niên người chim không mặt dang rộng đôi cánh, bay về chân trời xa.
Cánh chim trắng muốt của cậu bị tà dương màu vàng chảy thiếu đốt lộ ra ánh vàng như máu.
Thẩm Kỳ như có thể nhìn thấy thiếu niên ấy vào buổi chiều hôm nọ, nảy ra ý tưởng khi trông về hoàng hôn như thủy triều, đôi mắt vắng lặng loé lên sự thích thú ngây ngô, vẽ xuống bức tranh này.
Hắn cũng có thể nhìn thấy bản thân buổi chiều hôm nọ, ngốc nghếch đứng ở phía xa nhìn thiếu niên được ngăn bởi mấy vạn lớp chiều tà, yên lặng, tĩnh mịch như hoà làm một với ánh tịch dương.
Trong mờ ảo, hắn như nhìn thấy thiếu niên ấy hơi nghiêng đầu nhìn hắn một cái, sau đó nở nụ cười.
".......Ngài Thẩm, sao anh lại khóc?"
Thẩm Kỳ ngơ ngác, vươn tay sờ má mình, lại sờ trúng một khoảng lạnh ngắt.
Không ngờ là nước mắt.
Hắn nghĩ, người ấy cũng giống như thiếu niên người chim, đã mãi mãi bay xa.
___
Tác giả có lời muốn nói:Lúc viết chương này nghe hai bài hát, một bài là Người tồn tại sâu trong tâm trí tôi, trong giấc mộng, trong cõi lòng, trong tiếng ca của tôi.....Bài khác là 《Symphony No 5:Adagietto》