Chương 16.2: Nhập vai 2

Trong căn phòng được ngăn cách bởi một bức tường ở khách sạn.

Không một ngọn đèn nào được bật lên, căn phòng tối om và mờ mịt.

Chiếc máy tính bảng bị nứt màn hình nằm trên thảm vẫn hiển thị trang weibo.

Những lời nói ác độc và ác ý đó đã từng chĩa về phía Tần Mang, có vẻ như đã rẽ ngoặt lại chĩa về phía cô ta với lực đâm mạnh hơn.

Trầm Uyển Âm ngồi trong góc ôm đầu gối, sắc mặt tái nhợt, những lời Vệ Thấm nói trước khi rời đi hiện lên trong đầu.

Cô ta như thể đã bắt được gỗ lũa*.

(*) Gỗ lũa là phần lõi còn lại của cây gỗ chết sau khi bị ăn mòn bởi nước, hoặc mục, hoặc mối xông. Cái lõi này do nhiều nguyên nhân mà không bị phân huỷ bởi nước, mục ruỗng hay mối.

Lướt điện thoại vài lần mới gọi được cho Vệ Thấm:

“Chị Vệ, tôi đồng ý với những gì chị nói lần trước.”

Bên kia truyền đến tiếng cười: “Uyển Âm, đây chính là lựa chọn chính xác nhất của cô.”

Chuyện xảy ra ngay trước khi Chu Duyên định vứt bỏ quan hệ với cô ta.

Sau khi Vệ Thấm cúp điện thoại thì nhìn Chu Duyên cùng nhau mỉm cười.

Bên cạnh là tổng giám đốc Chu của Điện ảnh và Truyền hình Phi Quân.

Chu Duyên thâm ý nói: “Trong vòng luẩn quẩn này, con đường không có kim chủ bảo vệ, ủng hộ thì không dễ đi.”



Đề mục #Nữ thần “hệ nồng nhan” thật giả# từ từ leo lên hot search.

Đề mục này đơn giản chỉ là cuộc hỗn chiến giữa ba bên, một bên là fan Tần Mang đăng ảnh đẹp tuyệt vời của Tần Mang, một bên là fan Trầm Uyển Âm đăng ảnh đẹp hoàn hảo kỹ càng của Trầm Uyển Âm, còn một bên là người qua đường ăn dưa.

Trong hoàn cảnh này, nói chung ai xấu thì người đó mất mặt.

So sánh từ trên xuống dưới, từ trái sang phải, ngoại hình của Tần Mang quả thật không cùng đẳng cấp với những bức ảnh khác bên dưới đề mục.

Hoàn toàn không thể so sánh.

Đây chính là một làn sóng hoạt động ngược fan não tàn.

Cuối cùng, cư dân mạng nhận ra rằng Trầm Uyển Âm đã giẫm đạp lên Tần Mang, lúc đó vẫn còn là người mới, để thượng vị, hơn nữa còn marketing hút máu cướp đoạt không ít tài nguyên của cô mới dẫn đến hai năm Tần Mang không hot, không nổi tiếng.

Trên con đường tiến tới này, Tần Mang đã lấy được thiết lập nữ chủ phản công, có thêm làn sóng yêu mến.

Về phần Trầm Uyển Âm, cô ta từ một tiểu hoa đán được mọi người gọi là nữ thần trở thành một ôn thần mà mọi người đều e sợ phải tránh xa.

Mọi người đang đoán xem đoàn đội marketing của Trầm Uyển Âm sẽ làm quan hệ công chúng như thế nào.

Ba giờ sáng.

Thông tin Trầm Uyển Âm sẽ rút lui khỏi giới giải trí vô thời hạn để dưỡng bệnh đã lan truyền khắp Internet.

Mọi ánh mắt lập tức chuyển hướng.

Cư dân mạng tỏ ra phẫn nộ.

Lần đầu tiên ăn dưa, vừa ăn được một đầu thì người liên quan đã tuyên bố rời khỏi giới giải trí.

Một đấm đánh vào bông, cũng rất… khó chịu.

Mạnh Đình nhìn thấy bài viết này trên weibo, cả đêm gọi điện cho Tần Mang không biết bao nhiêu lần: “A a a a, anh càng nghĩ càng không hiểu, tại sao cô ta lại rời bỏ giới giải trí? Chẳng lẽ cô ta muốn lấy lùi làm tiến sao?”

Tần Mang bị đánh thức vào giữa đêm, đôi mắt hơi nheo lại, một lát sau, lông mi lại khép lại.

Giọng điệu lười biếng và thờ ơ: “Không quan trọng cô ta làm thật hay giả, giả thì biến cô ta thành thật là được rồi.”

*

Dù đúng hay sai.

Kể từ ngày đó, Trầm Uyển Âm nhanh chóng quay xong mấy cảnh rồi rời khỏi đoàn làm phim.

Kể từ khi cô ta rời đi, tiến độ quay đã nhanh hơn nhiều.

Chẳng bao lâu, điểm yếu trong diễn xuất của Tần Mang cũng lộ rõ.

Đạo diễn vốn kỳ vọng Tần Mang sẽ giành được giải thưởng lớn cho bộ phim này, nhưng… càng đến hậu kỳ, ông ta càng tuyệt vọng.

Không phải Tần Mang diễn xuất không tốt, mà là hậu kỳ có nhiều cảnh đối diễn tinh tế, những cảnh tình cảm, cùng với cảnh diễn bằng ánh mắt rối rắm, vương vấn tỉ mỉ đều cần đúng chỗ.

Nam chính của bộ phim này cũng là Giang Hành Duyên, một tiểu sinh thuộc phái diễn xuất nổi tiếng trong ngành, nói một cách logic thì ngoại hình của anh ta cũng không kém, kỹ năng diễn xuất thì đã giành được giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất, cùng tuổi với ngôi sao nữ, mà lại còn là lão đại quân phiệt và mỹ nhân sườn xám thì thật sự tỏa ra hào quang CP, nhưng cố tình hai người này đứng cùng nhau lại giống như chị cả đi cùng em trai.

Cũng rất kỳ lạ.

Chủ yếu là vì cách Tần Mang nhìn anh ta hoàn toàn không có sự ngượng ngùng của một cô gái mới bắt đầu yêu.

Cảnh đối diễn đầu tiên bị kẹt trong vài ngày.

Lúc đầu, đạo diễn nghĩ rằng họ có thể không quen nhau nên bỏ qua những cảnh tình cảm và quay những cảnh khác trước, dành nhiều thời gian thân thiết với nhau hơn trên phim trường, chẳng mấy chốc cảm giác thân thiết sẽ xuất hiện.

Nhưng mà, kết quả là rõ ràng.

“Mối tình đầu, mối tình đầu, ánh mắt cô là đang nhìn người yêu hay nhìn em trai?! Tần Mang, cô chưa từng yêu đương sao?!” Đạo diễn Chu lại bị Tần Mang làm cho tức giận muốn ngất đi, giơ loa lên cực kỳ phẫn nộ.

Khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp Tần Mang tỏ vẻ ngây thơ vô số tội, cô thật sự cân nhắn đáp án một chút, cuối cùng thành thật lắc đầu: “...”

“Không có.”

Đạo diên Chu ngã nhào, buột miệng: “Không phải cô và Hạ—”

Ánh mắt của tất cả nhân viên đều sáng lên, tất cả đều nhìn về phía đạo diễn.

Hàng chục cặp mắt đọc: Có dưa, tôi muốn ăn.

Dừng lại đột ngột.

Đạo diễn Chu trầm mặc mấy giây, lau mặt, cười lạnh: “Haha…”

“Tôi không tin.”

Mạnh Đình sợ tính tình của đại tiểu thư nhà mình lại phát tác, để lộ những tin tức không nên để lộ.

Vào thời khắc mấu chốt, anh ta là người đầu tiên đứng ra xin lỗi: “Đạo diễn, Mang Mang của chúng tôi chỉ quan tâm đến sự nghiệp, quả thật không có thời gian để yêu đương. Ông xem, nếu không cho cô ấy một chút thời gian để luyện tập lại cho tốt.”

Đạo diễn Chu cũng nhận ra nếu Tần Mang tiếp tục quay phim như vậy thì sự việc sẽ càng ngày càng hỏng bét, ông ta suy nghĩ một chút: “Nửa tháng có đủ không?”

“Năng lực học tập của cô ấy rất tốt, chắc chắn nửa tháng là đủ!”

“Chỉ cần nửa tháng thôi, khi trở về nhất định sẽ thay hình đổi dạng.”

Mạnh Đình ép Tần Mang nói lời cảm ơn đạo diễn Chu.

Rời khỏi đoàn làm phim, bên trong xe bảo mẫu.

Tần Mang: “...”

Cô nhàn nhạt nhìn Mạnh Đình: “Ai cho anh tự mình quyết định?”