Chương 13.2: Không được

Trước kia Kỳ Nhung bị Diêu Đinh ức hϊếp, bây giờ lại hả hê, đưa ipad sang cho Tần Mang nhìn.

Trong lòng cô, cô và Tần Mang có chung một kẻ thù, chính là quan hệ đồng minh cùng chung kẻ thù.

Diêu Đinh?

Tần Mang chút suýt nữa đã quên mất cô ta, vân đạm phong kinh mà liếc nhìn qua màn hình, hot search trên đầu vẫn như cũ——

#Tần Mang nhất định tỏa sáng rực rỡ#

#Thiết lập đại nữ anh hùng#

#Tần Mang A* bạo quá rồi#

#Tần Mang đăng weibo#

#Diêu Đinh#

*A là từ ý chỉ cool ngầu, ngầu lòi, soái tỷ đồ.

Một loạt các từ khóa liên quan đến Tần Mang đều có tên Diêu Đinh, nhưng trong phần thảo luận đã chướng khí mù mịt, hôm qua được cư dân mạng tung hô rất cao, hôm nay lại bị dẫm đến tan xương nát thịt.

Đôi môi đỏ mọng của Tần Mang nhếch lên thành hình vòng cung lạnh lùng, nhưng cô không quan tâm.

Diêu Đinh chỉ là một quân cờ bị lợi dùng mà thôi.

Những người thực sự đứng phía sau——

Kỳ Nhung còn đang nói liến thoắng: “Hôm nay có tiệc khai máy, cô nhất định phải đến nhé!”

“Nghe nói tửu lượng của cô rất tốt, tôi cũng rất thích uống…..”

“……”

Tần Mang chậm rãi nhẹ “ừm” một tiếng, về phần uống rượu…..

Tần – thần rượu tạm thời đang phải tạm cai.

….

“Diêu Đinh vẫn còn gọi cho em sao?

“Không bảo chị đã bảo cô ta đừng tìm chúng ta nữa hay sao!”

“Video là do cô ta đưa, livestream cũng là nội dung của cô ta, tìm chúng ta có ích gì!”

Trong phòng họp, Thẩm Uyển Âm vô cùng lo lắng.

Ai biết đã như vậy rồi mà Tần Mang vẫn có thể xoay người được.

“Chuyện thủy quân sẽ không tra được chúng ta bên này chứ?”

Vệ Thấm cầm điện thoại, đang liên lạc với Chu Duyên.

Với tư cách là sếp, Chu Duyên tất nhiên sẽ biết mấy người Thẩm Uyển Âm làm chuyện này, cô ta mắt nhắm mắt mở cho qua, vào những lúc quan trọng thì vẫn nên đưa ra ý kiến để giúp đỡ, dù sao chính bản thân Chu Duyên cũng từng từ con đường chông gai như này mà đi lên.

Nhưng đáng tiếc, Thẩm Uyển Âm không có may mắn như cô ta, còn chưa nổi tiếng đã đá phải tấm ván sắt.

“Phía Tần Mang bên kia có nhân vật lớn ra tay giúp đỡ, các đơn vị truyền thông đã hưởng ứng sự kiện “cả cộng đồng mạng tẩy chay Tần Mang” đều bị ảnh hưởng, những người phụ trách không biết nội tình thì từ trên xuống dưới đều bị đuổi việc hoàn toàn. Còn những người phụ trách biết chuyện thì đã bị thay thế một cách lặng lẽ bằng những cổ đông đã được giám sát chặt chẽ.”

Nhắc đến chuyện này, Chu Duyên đã tổn thất một số lượng lớn tài nguyên thương vụ cũng rất khó chịu, những đối tác thân quen cũng kéo giãn khoảng cách với cô ta.

Nhịn không được liền mắng: “Cô không có việc gì thì đi chọc Tần Mang làm gì.”

“Cô làm hơn 20 năm, lại còn không biết người nào có thể chọc, người nào không thể chọc vào sao.”

Vệ Thấm cũng rất khổ tâm.

Một nữ minh tinh hơn 2 năm rưỡi không có chút tài nguyên nào, ai ngờ được cô ta lại có năng lực lớn đến vậy.

“Chu tổng, bây giờ chúng ta phải làm gì?”

“Còn có thể làm gì nữa, kẹp chặt cái đuôi lại. Từ giờ trở đi, hủy toàn bộ những tài nguyên thương hiệu quan trọng của Thẩm Uyển Âm, tạm thời không cho cô ta đóng phim. Quay xong bộ [Kinh Hoa Cựu Mộng] thì nhanh chóng cút về đây. Còn cô, quay về mang người mới đi!”

Nói xong.

“Cụp—”

Chu Duyên dập mạnh điện thoại, không cho mấy người Thẩm Uyển Âm có cơ hội để thương lượng bất cứ điều gì.

Vệ Thấm bật loa, Thẩm Uyển Âm cũng nghe được, cắn môi dưới.

Chu tổng đây là….muốn từ bỏ cô ta sao?

Dù sao bọn họ cũng đã làm việc cùng nhau hơn ba năm, Vệ Thấm cũng không muốn cứ vậy mà tử bỏ Thẩm Uyển Âm. Sau khi im lặng một hồi, cô ta đột nhiên nói: “Không phải Chu tổng của điện ảnh Phi Quân rất ưu ái em sao?”

“Vị đó cũng là ông lớn trong giới giải trí này, nếu ông ta có thể làm chỗ dựa cho em……”

Lời nói đột nhiên dừng lại, cô ta vỗ vai Thẩm Uyển Âm: “Em nên cố gắng suy xét cho kỹ.”

Thẩm Uyển Âm mấy năm gần đây lòng tự trọng rất cao, ỷ vào được phòng làm việc của Chu Duyên bảo vệ, tuy chỉ dựa vào lăng xê và scandal để nổi tiếng thu hút fans, nhưng cô ta chưa bao giờ dựa vào kim chủ.

Chu tổng đã gần 70 tuổi rồi.

Và người trong giới nói rằng ông ta có sở thích đặc biệt trong chuyện đó.

Những nữ minh tinh đi theo ông ta, người nào người nấy cũng tài nguyên vô hạn, nhưng vẫn ngẫu nhiên vẫn bị chụp ảnh thấy những vết sẹo không thể che dấu trên cơ thể.

Mọi người trong giới đều biết chuyện đó.

Đột nhiên.

Trong đầu Thẩm Uyển Âm hiện lên thân ảnh của một người khác.

Từ đầu đến cuối, cô ta vẫn cảm thấy rằng, ánh mắt của người ấy trong buổi thử vai, cho thấy người đó đối xử với cô không giống như người khác.

*

Câu lạc bộ tư nhân riêng tư nhất ở Thâm Thành.

Là tòa nhà có kiến trúc giả cổ, từ các bức tường bên ngoài đến đồ nội thất bên trong câu lạc bộ, đều có một bầu không khí lịch sự và tao nhã, những chiếc đèn l*иg cung đình tinh xảo được treo trên những thanh xà gỗ chắc chắn.

Trong phòng VIP, ánh đèn mờ ảo, phản chiếu khuôn mặt góc cạnh lạnh lùng có chút thần bí của Hạ Linh Tễ.

Lúc này, những ngón tay thon dài trắng trẻo của anh đang nghịch nghịch điếu thuốc lá.

Mấy ông chủ ở Thanh Thành có chút bất an, biết được Hạ Linh Tễ đã tới đây còn chưa rời đi, bọn họ liền đặc biệt chuẩn bị một bữa tiệc.

Hạ Linh Tễ rất nể mặt tới đây.

Nhưng vẫn luôn không nói câu nào.

Từ tổng, người nắm giữ cổ phần lớn nhất trong giới điện ảnh và truyền hình, ông ta nhìn thấy Hạ Linh Tễ chỉ đang nghịch, không chịu châm lửa, liền đích thân châm lửa đưa lên cho anh: “Hạ tổng, mời ngài.”

Hạ Linh Tễ ngước lên nhìn ông ta.

Đôi mắt lạnh lùng và sâu thẳm.

Tàn thuốc màu cam, mùi trái cây bạc hà thoang thoảng tràn ngập trong không khí.

Từ tổng ngẩn người.

Mọi người khác cũng có chút sững sờ.

Bọn họ không ngờ sở thích của Hạ Linh Tễ lại độc đáo đến vậy, thế mà lại hút…..thứ này?

Cái này không thể gọi là thuốc lá được.

Bầu không khí ngưng đọng trong giây lát, đúng lúc này đột nhiên tiếng gõ cửa phòng vang lên, một người phụ nữ thướt tha trong bộ sườn xám với mái tóc xoăn dài và đôi môi đỏ phong tình vạn chủng bước vào, hai tay cầm chai rượu đỏ lên, lả lướt đi về phía đám người.

Ở đây đều là những người đã trải đời, có của ngon vật lạ nào mà chưa nếm qua, nhưng vẫn bị thu hút bởi vẻ đẹp kiêu sa lộng lẫy như vậy.

Ồ, còn là một tiểu hoa đán khá nổi tiếng nữa chứ.

Mọi người đều liếc nhìn về phía Từ tổng người tổ chức bữa tiệc hôm nay, ánh mắt tràn đầy sự tán thưởng, lão tử này chọn người cũng giỏi đấy.

Thẩm Uyển Âm hơi nghiêng người về phía trước, rót rượu cho người đàn ông tôn quý nhất đang được các ông chủ khác vây quanh.

“Hạ tổng ~”

Khi rót rượu, mái tóc đen xoăn của Thẩm Uyển Âm xõa xuống, từng đường cong đều hoàn mỹ gãi đúng chỗ ngứa, ngọn tóc xõa xuống cánh tay trắng nõn của cô ta, dường như vô ý mà rung động tâm can.

Hạ Linh Tễ thờ ơ lạnh nhạt nhìn làn khói đầy mùi trái cây đặc biệt đang cháy trên đầu ngón tay, không cử động.

Thẩm Uyển Âm nhắm mắt lại, tự mình nhủ thầm trong lòng cần phải bình tĩnh lại, đây là cơ hội cuối cùng của cô ta, không dễ dàng gì mới được Từ tổng dẫn tới đây để có cơ hội gặp mặt anh.

Sau đó, cô ta lại nhếch đôi môi đỏ lên, xoay người đi rót rượu cho các ông chủ khác.

Thư ký Tùng nhận ra Thẩm Uyển Âm, liền thì thầm vào tai Hạ Linh Tễ mấy câu.

Lúc này, điếu thuốc cũng đã cháy gần hết.

Hạ Linh Tễ cuối cùng cũng không chút để ý mà nâng mắt lên, ánh mắt một lần nữa nhìn vào mái tóc đen hơi xoăn của Thẩm Uyển Âm, độ dài từng centimet, thậm chí là cả độ cong đều giống y hệt Tần Mang.

Đúng lúc Thẩm Uyển Âm quay người lại.

Lọt vào tầm mắt là đôi mắt xanh xám quyến rũ của người đàn ông, sâu thẳm như biển cả.

Nhịp tim đập thình thịch liên hồi.

Anh ấy lại nhìn mình rồi.

Lần này lại bị cô ta bắt được.

Thẩm Uyển Âm nở một nụ cười vừa ngượng ngùng vừa quyến rũ, lặng lẽ bước tới, bộ sườn xám bó sát làm nổi bật đường nét duyên dáng của cô ta, nửa quỳ trên sàn, mái tóc xoăn buông xuống thành hình vòng cung xinh đẹp, nhìn lên dáng vẻ cao cao tại thượng của người đàn ông trên ghế sofa.

“Lần đầu tiên gặp nhau, ngài cũng dùng ánh mắt như này nhìn em.”

Cô ta nhẹ nhàng vuốt tóc nói: “Ngài thích mái tóc của em sao?”

Hạ Linh Tễ vẻ mặt lạnh nhạt, không có cắt ngang lời nói của cô ta, ánh mắt đột nhiên dừng ở một chỗ khác.

Môi mỏng cong lên một nụ cười nhạt.

Nụ cười này đã khích lệ Thẩm Uyển Âm, đôi mắt cô ta sáng lên, đưa tay muốn chạm vào xương cổ tay cao quý trong trẻo đang thản nhiên đặt trên đầu gối của người đàn ông, nói: “Vậy hãy để em ở bên cạnh ngài, làm một bông giải ngữ hoa* xinh đẹp không cần danh phận, được không?”

*Chỉ người con gái mỹ lệ, xinh đẹp sắc nước hương trời.

“Không bằng, cô hỏi cô ấy đi.”

Hạ Linh Tễ không cho cô ta chạm vào người mình, cánh tay rắn chắc đặt lên tay vịn phía sau, tùy ý mở miệng.

Hỏi ai????

Mọi người đều đồng loạt nhìn theo hướng ánh mắt của Hạ tổng.

Sau đó hít một hơi thật sâu.

Lọt vào tầm mắt là một người phụ nữ mặc một bộ sườn thêu hoa sen đỏ rực, màu sắc tươi sáng, những hoa văn phức tạp và lộng lẫy chạy dọc vòng eo thon thả, mái tóc đen được tết bằng một chuỗi hạt san hô đỏ một cách giản dị và trang nhã.

Dưới ánh sáng mờ ảo của cánh cửa, vẫn bộ dáng xinh đẹp động lòng người như vậy, đôi lông mày thanh tú nhuộm vẻ lười biếng ngạo nghễ, từ từ đi tới.

Cả căn phòng đều sáng rực lên.

Giây tiếp theo.

Tần Mang thong thả ung dung bước đến gần, nhìn xuống người phụ nữ đang nửa quỳ trên sàn nhà.

Đôi môi đỏ mọng lạnh lùng cong lên, giọng nói chậm rãi đến đáng sợ: “Không được!”