- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Sủng
- Công Khai
- Chương 13.1: Không được
Công Khai
Chương 13.1: Không được
Phía trước cửa sổ kính trong suốt từ trần đến sàn là chiếc rèm đang mở rộng, những vệt nắng vàng nhạt chiếu vào, căn phòng trống trải hoa lệ như tràn ngập vẻ lộng lẫy rực rỡ dưới ánh nắng.
Qua một đêm, các phóng viên truyền thông vây quanh khách sạn dường như đã bốc hơi và biến mất không dấu vết.
Cô gái ngồi nhàn nhã trên ghế sofa cạnh cửa sổ có làn da trắng mịn như sứ, đôi lông mày thanh tú như được bàn tay họa sĩ vẽ cẩn thận, chiếc váy ngủ rộng tay che đi thân hình lả lướt, nhưng lại mang đến cho người ta một cảm giác quyến rũ và duyên dáng.
Rõ ràng là lười biếng, nhưng cả người lại có chút sinh khí hơn thường ngày.
Lúc này, đầu ngón tay trắng nõn đang gõ nhẹ lên màn hình điện thoại.
Hình ảnh nửa giờ trước hiện lên trong đầu Tần Mang—–
Aaaaaaaaa!!!
Chân trước fans còn khen cô tỏa sáng rực rỡ, nữ thần hạ phàm, nhưng không ngờ cô lại kéo ngã chân sau của chính mình.
Tần Mang gửi tin nhắn wechat cho người đàn ông đang họp trong phòng làm việc bên kia tường.
Tiểu sư tử kêu meo meo: [Hiểu? Tiểu sư tử ngậm miệng.jpg]
Cô nhất định phải để Hạ Linh Tễ bắt họ ngậm miệng lại! Đem mọi chuyện ngày hôm nay chôn chặt vào trong lòng!
Hạ Linh Tễ chơi đùa với chiếc di động, xương ngón tay thon dài và cao quý dưới ánh sáng rực rỡ lộ ra cảm giác lạnh lùng và xa lạ.
Mọi người trong phòng đang cố gắng giảm cảm giác tồn tại của mình xuống thấp nhất có thể, vì sợ bị sếp gọi điểm danh trước mọi người, trả lời những câu hỏi liên quan đến điện ảnh nghệ thuật.
Khác nghề cách nhau như núi, bọn họ thực sự không làm được!
Hạ Linh Tễ thong dong trả lời: [Hạ mỗ làm ăn chân chính, không gϊếŧ người cướp của, mong cô Tần nên đi tìm người khác.]
Lời nói này có chút quen tai.
Tần Mang cắn môi dưới, thấp giọng mắng: “Hạ Linh Tễ cái đồ chó này!”
Lại chơi cô.
Mạnh Thính đang ngồi trong góc, trong đầu anh ta lúc này tràn ngập cụm từ “phu nhân” mà chính miệng Hạ tổng đã nói.
Xoay vòng xoay vòng.
Anh ta chưa bao giờ dám nghĩ đến mối quan hệ giữa Tần Mang và Hạ Linh Tễ.
Ngàn vạn lần không nghĩ tới.
Đột nhiên chưa kịp chuẩn bị nó đã đâm thẳng vào đầu anh.
Ngẩn người hồi lâu, vẫn cảm thấy có cảm giác không chân thực, cho đến khi Tần Mang nói “đồ chó”, anh ta mới thở phào ra một hơi.
Khó khăn mở miệng: “Hai người…..hai người thật sự là…..là cái loại kia, cái loại quan hệ mà có thể cùng chung chăn gối?”
Lần đầu tiên, cái từ “vợ chồng” khiến anh ta cảm thấy bỏng rát trên môi, khó khăn đổi sang một từ khác.
Người kia là Hạ Linh Tễ đấy!
“Một khi tảng băng tan chảy, thì ngày tận thế sắp đến rồi” đấy!
Ai có thể ngờ rằng anh và tiểu yêu tinh như Tần Mang lại có mối quan hệ vợ chồng hợp pháp!
Lại còn là do chính vị kia thừa nhận nữa chứ!
Nếu chuyện này lọt ra ngoài, thì toàn bộ internet sẽ bùng nổ mất!
So với việc Tần Mang bị bôi đen, còn bạo hơn vạn lần!
Tần Mang đang lẩm bẩm mắng người nào đó, nghe Mạnh Thính nói, liền nhướng mi, nhìn anh ta một cái, kéo dài giọng điệu: “Đúng, chính là cái loại——”
“Ngủ chung, nhưng không thân quen.”
Mạnh Thính bỗng nhiên đứng dậy, đi loanh quanh, lẩm bẩm: “Không được, không được, cái này nhất định phải tuyệt mật, ngay cả công ty cũng không thể nói ra.”
Những lời nói này khiến Tần Mang nhìn thẳng vào anh ta.
Suy cho cùng, cô vẫn luôn cho rằng quản lý nhà mình là người có tham vọng, quyết tâm muốn nâng cô thành nữ minh tinh đứng đầu giới, nếu vạch trần mối quan hệ của cô và Hạ Linh Tễ không phải là rất tốt sao.
Sau này cần gì lo lắng việc không có tài nguyên.
Đó cũng là lý do tại trước giờ cô chưa bao giờ nói cho anh ta biết thân phận thật sự của mình.
Nhìn ánh mắt nghi ngờ của Tần Mang, Mạnh Thính nghiêm túc nói: “Em bây giờ mới có chút khởi sắc, nếu như tin này được tiết lộ ra, em sẽ bị buộc chặt với cái mác “Hạ phu nhân”. Sau này khi khán giả nhắc đến những thành tích và tài nguyên của em thì họ sẽ đều cho rằng vì cái mác “Hạ phu nhân” này thì em mới có được thôi.”
Bởi vì cái mác này thật sự quá mạnh mẽ, uy lực đến mức khiến mọi người sẽ xem nhẹ năng lực chân chính của cô.
Cho nên—-
Mạnh Thính khẳng định: “Em nhất định sẽ là nữ diễn viên đỉnh lưu tuyến một, chứ không phải là một nữ minh tinh nổi tiếng.”
Tần Mang bỗng nhiên mỉm cười.
Lần đầu tiên cô cảm thấy cô đã tùy tiện chọn một người quản lý cũng không hề sai chút nào.
Bọn họ có cùng một mục tiêu.
*
Đoàn phim [Kinh Hoa Cựu Mộng] dường như không bị ảnh hưởng gì.
Chiều cùng ngày, lễ khởi động máy liền được tuyên bố chính thức.
Sáng hôm qua mọi người còn nhìn Tần Mang như một kẻ điên lên có thể đánh người bất cứ lúc nào, nhưng hôm nay ánh mắt mọi người lại bling bling, như đang nhìn idol đời mình vậy.
Trong lúc chờ quay phim, Tần Mang cũng không hề tỏ vẻ khiêm tốn, liền nhờ Tiểu Đồng dẫn vệ sĩ dựng một chiếc ô che to, bên dưới có ghế dài, đồ ăn nhẹ, trà dưỡng nhan, thậm chí còn mang theo hộp đá viên để giải nhiệt. Tất cả đều bỏ vào trong hộp đựng mạ vàng tinh xảo, còn có vệ sĩ chuyên để cầm quạt thổi gió mát.
Không hề giống như đến quay phim, mà giống như nương nương ra ngoài du ngoạn thì hơn.
Mà cô càng cư xử như vậy thì càng không có người dám nói xấu sau lưng cô.
Tiểu Đồng thu xếp xong, liền đưa một cốc trà trái cây xua tan đi cơn nóng, những viên đá mát lạnh va vào trái cây, còn sót lại một chút khi lạnh khiến lòng bàn tay Tần Mang có chút run run.
Tần Mang nhấp một ngụm, thoải mái mà híp mắt lại.
Với thể chất như bếp lò nhỏ của cô, nước đá là thứ tuyệt đối không thể thiếu vào mùa hè.
Đôi môi đỏ mọng ẩm ướt, dưới ánh sáng phản chiếu, lộ ra màu hồng mê người.
Cô đã không còn là mặt trời nhỏ nhìn thấy ai cũng cười tỏa nắng như thường ngày nữa.
Đôi môi đỏ khẽ mím lại, cô duyên dáng cầm quạt chiếc quạt nhỏ bằng xà cừ, cầm một cách quý phái mà quyến rũ, không để ai vào trong mắt, cũng không để ai vào trong lòng.
Nhìn thì dường như không thay đổi.
Nhưng thực tế thì đã thay đổi hoàn toàn rồi.
Cô khẽ nheo mắt lại, trong trẻo lạnh lùng, rất có cảm giác cao cao tại thượng mà kiêu ngạo.
Tiểu Đồng nhịn không được lấy điện thoại ra chụp vài tấm ảnh, cô biết mối quan hệ của Tần Mang và Hạ Linh Tễ, một bên vừa trầm trồ vừa nhỏ giọng nói: “Hì hì hì, chị Mang Mang, bây giờ chị trông hơi giống Hạ tổng.”
“Đây không phải là tướng phu thê trong truyền thuyết sao?”
“Nghe nói nếu hôn môi nhiều, những nhóm khuẩn* sẽ có xu thế giống nhau, như vậy hai người sẽ ngày càng giống nhau.”
*Có thể hiểu là hôn môi nhiều, trao đổi nước bọt nhiều thì sẽ có lợi và hại khuẩn xâm nhập vào đối phương, có thể ảnh hưởng tới dáng vẻ, tính cách, tác phong =)))) Nghe mình xạo dị thôi đừng tin :)))
Aaaa, cái này mà cô cũng có thể tưởng tượng được sao??
Đương sự còn chưa có đỏ mặt, nhưng Tiểu Đồng đã đỏ bừng cả mặt lên rồi.
Tần Mang cầm chiếc quạt nhỏ bảo bối của mình lên, tự mình thổi cho cô bé: “Đừng để mình bị say nắng.”
“Lần tới sẽ biểu diễn trước mặt em.”
“Để em cầm kính lúp soi xem, bọn chị có trực tiếp trở thành một khuôn mặt hay không.”
Phì—-
Không hổ là cô Tần.
Cái gì cũng dám nói.
Tiểu Đồng rất là khâm phục.
Còn Tần Mang, bảo cô bé gửi ảnh vừa chụp cho cô, nhìn chính mình trong màn hình.
Bỗng nhiên có một dự cảm.
Các Tiểu Lưu Mang* của cô, chính là muốn xem bộ dáng này của cô.
*Tên fandom của Tần Mang.
Mạnh Thính liên tục nhắc nhở cô phải báo bình an với fans, tuy weibo official của phòng làm việc Tần Mang đã chia sẻ công khai video camera làm rõ mọi chuyện, nhưng mọi người đều đang chờ phản hồi của chính Tần Mang.
Trong đầu Tần Mang lúc này là bức thư mà toàn thể các Tiểu Lưu Mang gửi cho cô, càng trân trọng thì càng khó để đáp lại.
Vuốt dọc theo viền điện thoại, lông mi Tần Mang khẽ run lên, thật lâu sau mới khôi phục được sự bình tĩnh.
Viết đi viết lại, chỉnh sửa từng câu từng từ trên weibo, liền đăng tải bài đăng đầu tiên trên Weibo sau những sự việc đã phát sinh vừa rồi, cũng là lời đáp lại mọi người chờ đợi đã lâu.
Tần Mang V: [Bản chất con người có thể bại hoại đến tận xương tủy, cũng có thể thuần khiết đến tận linh hồn. Tần Mang sẽ luôn trong sạch và tỏa sáng rực rỡ trong giới giải trí này. Hình ảnh.jpg]
Cô gái trong ảnh đang tựa lưng vào ghế, như vô tình mà chụp được, lông mi nhướng lên để lộ đôi mắt lười biếng mà quyến rũ, dưới cái nắng thiêu đốt lại càng thêm chói lóa, lộng lẫy.
Các fans đều điên cuồng, bọn họ không ngờ sẽ đợi được lời đáp lại của Tần Mang, càng không ngờ tới cô sẽ dùng giọng điệu bình thản mà nói ra những lời kiêu ngạo như vậy.
So với sự khiêm tốn của những người khác trong giới giải trí, cô dường như là người độc nhất vô nhị.
Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, số lượng like và comment đã vượt quá 1 vạn, vẫn còn có xu hướng tăng vọt với tốc độ không thể kiểm soát được.
Lúc này, Tần Mang mới nhận ra fans của cô không hề giảm đi chút nào, còn tăng lên nhiều nữa, sắp đạt tới 4000 vạn rồi.
Đại tiệc cho fans nhan sắc.
Party tưng bừng cho fans sự nghiệp.
Không tăng mới lạ.
Mạnh Thính sau đó mới kết luận.
Trước khi anh ta cảm thấy Tần Mang quá kiêu ngạo, nhưng hiện tại anh ta cảm thấy kiêu ngạo một chút, tự tin một chút cũng không có gì xấu, so với Thẩm Uyển Âm vốn nổi tiếng là “nữ thần có khuôn mặt đẹp”, thì mình vẫn còn tính là khiêm tốn chán rồi đấy.
Nữ thần có khuôn mặt đẹp là phải giống như Tần Mang vậy, vẻ đẹp lộng lẫy và sự tự tin đến tận xương tủy có thể làm điên đảo tất cả chúng sinh.
Buổi quay đầu tiên diễn ra rất thuận lợi.
Trong giờ nghỉ giải lao.
Diễn viên diễn vai nữ 3, Kỳ Nhung hôm nay mới vào đoàn nhìn thấy Tần Mang không phải người tính tình xấu, ý mạnh hϊếp yếu như trong lời đồn, chỉ là cô ấy có khuôn mặt xinh đẹp, cao quý và lạnh lùng, cô cũng đã lướt weibo của cô ấy, tinh thần đều rất phấn chấn.
Ở trong cái vòng này, ai mà không muốn luôn tỏa sáng rực rỡ chứ.
Nhưng chỉ có Tần Mang dám dũng cảm nói ra.
Kỳ Nhung chủ động tới bắt chuyện với cô, trên mặt viết rõ mong muốn được kết bạn.
Đối với những người chưa từng bôi nhọ cô, Tần Mang cũng không từ chối.
Cô không thể đứng ngoài vòng này mãi được, cô phải bắt đầu hòa nhập, cũng phải tự có những vòng quan hệ riêng của mình.
Kỳ Nhung là một người hòa đồng, thấy Tần Mang không có ý kháng cự mình, một lúc sau mới buông cô ra, đầu tiên là ríu rít khen ngợi cô.
Lại cùng Kỳ Nhung hóng dưa, với đôi mắt sáng ngời như nai con, rất khó để làm người đối diện có ác cảm với mình.
“Diêu Đinh cũng đã lên hot search.”
“Có lẽ đây là ngày hot nhất của cô ta.”
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Sủng
- Công Khai
- Chương 13.1: Không được